Chương 27

Chương 27:

Sau khi gửi xong tin nhắn thì Thẩm Trí ghé người vào vô lăng xe, anh nhìn chằm chằm điện thoại chờ cô trả lời.

Nói không chừng Bé Câm cũng đang bận rộn buôn bán trong tiệm của mình thì sao.

Nếu thật sự như vậy thì có phải anh không nên làm phiền cô hay không?

Nghĩ thế anh vội muốn thu hồi lại tin nhắn nhưng bất ngờ là một giây sau đã thấy trên giao diện trò chuyện wechat đã nhảy lên một tin nhắn mới từ cô.

[Thật sao? Nhưng em cũng không biết cửa tiệm mà em nói đến có mở cửa bán vào mấy ngày Tết âm lịch không nữa]

Thẩm Trí lập tức ngồi thẳng dậy, anh nhìn tin nhắn mấy giây rồi mới trả lời: Tiệm mà em nói nằm ở đường nào?

Sau khi trả lời thì anh nhanh chóng khởi động xe, lung tung mất phương hướng cả nửa ngày rốt cuộc cũng có hướng để đi, từ tận đáy lòng anh có chút rộn ràng chờ mong.

Ngay cả đoạn đường trước mắt cũng khiến anh cảm thấy rất hấp dẫn, gió nhẹ thổi qua cũng sẽ mang theo hương vị ngọt ngào.

Cô nói cửa tiệm đó nằm ở phía cửa Đông, còn tiệm cô thì ở phía cửa Nam nên nếu lái xe thì không tính là quá xa.

Từ Khả cầm điện thoại trả lời tin nhắn của anh.

Vốn dĩ cô chuẩn bị đóng cửa tiệm rồi chạy xe ba bánh ra ngoài bán đồ nướng.

Bánh kem làm cho hôm nay bán cũng đã xong, chỉ còn thừa lại một cái bánh kem oreo bốn tấc mà thôi.

Thẩm Trí nói anh rảnh thì vừa tiện cô có thể mời anh ăn cơm, nếu mà cứ dời tới mấy lần sau thì cũng không biết tới chừng nào mới có thể mời anh được đây.

Cô cũng không chắc chuỗi cửa tiệm nơi đó có mở cửa hay là không nên vội lấy di động tìm kiếm một vài cửa tiệm nổi nổi mà có bán vào dịp Tết này.

Thẩm Trí kêu cô ngồi ở tiệm đợi anh để anh tới tiệm, vậy thì cô có thể gói bánh kem lại để anh mang về cho Duy Duy ăn.

Từ Khả gói bánh lại rồi thêm vào trong mấy túi đá chườm vì sợ trời nóng sẽ làm bơ chảy ra hết.

Đợi không bao lâu thì Thẩm Trí đã đến rồi, chiếc xe màu xanh ngọc sang trọng trực tiếp đỗ ngay cửa tiệm cô luôn.

Vết xước trên đầu xe biến mất rồi, chiếc xe lại trở thành bộ dạng mới tinh như ban đầu.

Thẩm Trí bước xuống xe, anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám đen, áo khoác ngoài tương đối rộng rãi, bên trong mặc một chiếc áo nỉ cổ tròn, trong áo nỉ còn có một lớp áo lông cao cổ nữa.

Tóc anh cũng để tuỳ ý che khuất cái trán, giống như một cậu thiếu niên tràn ngập ánh mặt trời chiếu rọi vậy.

“Cho em nè, quà Tết đó” Anh cầm một dây pháo điện trên tay đưa cho Từ Khả rồi cười nói: “Năm mới để cho cửa tiệm em náo nhiệt hơn chút”

Từ Khả nhìn dây pháo trên tay anh một lát rồi nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên cô nhận được quà thế này đó, rất hữu dụng, cầm lấy rồi cô cất nó trong tủ sau quầy thu ngân của mình.

Cô nhận quà xong rồi mới lấy điện thoại di động ra gõ chữ [Cám ơn]

Thẩm Trí nhìn quanh tiệm của cô: “Hôm nay buôn bán được không em?”

[Vẫn được ạ, chỉ còn một cái bánh kem bốn tấc thôi, anh mang về tặng cho Duy Duy nhé]

“Được” Anh cũng không khách sáo: “Vậy em dọn dẹp xong rồi hả, dọn xong thì chúng mình đi tới tiệm em nói đi”

[Anh đợi em chút đã]

Từ Khả xoay người đi vào trong phòng nhỏ của tiệm mình.

Thẩm Trí đi vào trong tiệm, cả cửa tiệm được cô quét dọn sạch sẽ, hình như còn xịt khuẩn nữa nên anh có thể nghe được hương vị nhàn nhạt của nước xịt khuẩn.

Trên quầy thu ngân để một gói bánh kem to, bên trong túi bánh là giấy bạc giữ nhiệt và một túi đá chườm để giữ lạnh.

Bé Câm luôn cẩn thận, chu đáo từng chút một.

Anh nhìn bánh kem, sau đó mới cảm thấy mấy cái tâm trạng buồn bực cả ngày hôm nay đã tiêu tán đi đâu hết, bầu trời trong lòng anh lại bừng sáng rồi.

Đợi mấy phút thì Từ Khả từ bên trong đi ra.

Cô cởi bộ đồ cũ kĩ và cái tạp dề ô vuông đã sờn ra rồi thay vào một chiếc áo lông màu nhạt, ở dưới mặc quần jean và một đôi giày thể thao, cô còn quấn thêm khăn quàng cổ hoạ tiết ô vuông nữa.

[Nếu tiệm đó không có mở thì chúng ta chỉ có thể tìm mấy quán gần đó ăn thôi]

Từ Khả đi tới rồi đưa điện thoại đi động cho anh nhìn.

“Ừm” Thẩm Trí gật đầu rồi xoay người lại đi ra ngoài trước.

Từ Khả đi theo sau, cô cầm ổ khoá rồi kéo cửa cuốn xuống một nửa, cô mở khoá ra chuẩn bị kéo cửa xuống tiếp.

Tay vừa đặt trên cửa thì bàn tay đàn ông phía sau đã giơ tới.

Mu bàn tay của cô dán vào lòng bàn tay ấm áp của anh khiến cho một cảm giác đỏ mặt kì diệu lan tràn ra.

Thẩm Trí vốn dĩ thấy cửa kéo quá cao nên mới đưa tay ra giúp cô kéo xuống nhưng chậm một nước nên tay anh đáp trúng tay của cô.

Lòng anh sửng sốt nhưng mà cảm nhận được bàn tay này nhỏ hơn tay anh rất nhiều, hình như còn bị anh gói gọn trong lòng bàn tay, da thịt hơn lạnh, khi anh đụng vào còn có cảm giác nó hơi run rẩy.

Ngã tư đương yên tĩnh lạnh lẽo, bóng đêm chỉ vừa sập xuống và đèn đường mới bắt đầu mở lên nhưng cũng thật khéo mà kéo theo không khí mờ ám này dâng tràn, quá nhiều sự kiều diễm nhưng lại thiếu đi sự bình thản ban đầu.

Trong lúc nhất thời cô chẳng biết nên phản ứng gì mới phải, cả vành tai đều đỏ lựng rồi cũng quên mất phải kéo cửa xuống tiếp.

Người đàn ông đứng ở sau lưng cô rất gần khiến cho cô cảm giác như bản thân mình bị bao vây bởi hơi thở của anh vậy.

Trên người anh luôn có hương vị thanh nhã tươi mát, đồng thời cũng khiến cho hơi thở đó mê hoặc lòng người.

Đợi lát sau Thẩm Trí rút tay về, lùi về sau một bước.

Mặt anh bình tĩnh lắm, xem như không có gì khác biệt cả.

Trong lòng Từ Khả nhộn nhạo, cô nhanh chóng kéo cửa cuốn xuống rồi ngồi xổm khoá cửa lại.

“Đi thôi” Thấy cô đã khoá cửa xong xuôi nên Thẩm Trí đi đến bên xe mở cửa bên ghế phụ ra cho cô.

Từ Khả nào dám ngẩng đầu nhìn anh, cô mất tự nhiên mà đưa tay lên xoa xoa lỗ tai nóng bừng của mình rồi cúi thấp người chui vào trong xe.

Phát hiện ra động tác của cô nên Thẩm Trí nở nụ cười rồi vòng qua ghế lái bên kia, anh vừa lên xe thì thấy Từ Khả đang loay hoay tìm chỗ thắt dây an toàn.

Anh nghiêng người qua thuận thế cầm lấy dây an toàn trong tay cô giúp cô cài lại rồi nhẹ giọng nói: “Ở đây, bị vài thứ che khuất”

Mặt Từ Khả đỏ bừng, cô cảm thấy mình như cô bé ngốc nghếch vậy.

“Em đưa địa chỉ ban nãy để anh xem lại thử” Thẩm Trí nhìn cô, giọng nói anh tràn đầy ý cười, nói rồi anh lại nhanh chóng khởi động xe.

Mặt Từ Khả vẫn còn đỏ, cô mở điện thoại tìm một chút rồi đưa cho anh xem.

Thẩm Trí nhìn thoáng qua, tuy khoảng cách không quá xa nhưng vẫn phải đi hơn hai mươi phút, anh đang tìm đường quay đầu xe lại.

Không khí trong xe hình như hơi kì quái, đến cô cũng cảm thấy căng thẳng dữ dội.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe của một người đàn ông, hai người ở một không gian kín như thế khiến cho cô cũng không dám nhìn qua người đàn đang ông lái xe kế bên.

Thẩm Trí đương nhiên biết cô căng thẳng và cũng biết lí do tại sao như thế nên anh mới đưa tay ra mở nhạc, mở cũng không lớn lắm: “Em đừng căng thẳng thế nữa, anh đâu ăn thịt người”

Từ Khả nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lúc này cô mới nở nụ cười.

Cô nhớ ra rằng anh nói hôm nay nhà anh có khách đến chúc Tết, tại sao buổi tối lại có thời gian ra ngoài thế này.

“Lúc sáng nay Duy Duy còn nháo nhào muốn chạy đến tiệm em ăn bánh kem” Thẩm Trí muốn để cô thả lỏng nên gợi chuyện cháu gái mình để nói, rồi lại cầm điện thoại nhấn vài cái đưa cô xem.

“Cho em xem chó nhà anh nuôi”

Nghe anh nhắc tới bé cưng nên Từ Khả hứng thú bừng bừng cầm điện thoại di động anh đưa qua cho cô.

Trong điện thoại là một đoạn clip dài khoảng hơn một phút, trong đó thấy bé cưng đang nắm một bên tai của chú chó Husky, chân tay đung đưa vô cùng đáng yêu, thi thoảng còn dừng lại mà nắn bóp gò mà chú chó nữa chứ.

Mà chú chó đó cũng để yên cho bé cưng nghịch, sau đó bé cưng còn dùng trán của mình cọ vào đầu chú chó nữa.

Trời ơi sao mà gấp đôi sự đáng yêu thế này.

Chắc là ba mẹ của bé cưng đẹp lắm đây, nếu không làm sao có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu giống bé cưng vậy chứ.

“Duy Duy sắp có thêm em gái hoặc em trai đó” Thẩm Trí lại nói.

Anh thật sự là theo bản năng của mình muốn đem sự hân hoan này chia sẻ với cô, chẳng qua là anh còn chưa nhận ra điều đó mà thôi.

Nghe vậy thì Từ Khả nhìn về phía anh, thấy ánh mắt anh đầy chờ mong và tràn ngập ý cười.

Một đứa trẻ có thể sinh ra ở một gia đình hạnh phúc và đầy đủ điều kiện như thế chính là một chuyện khiến người khác vô cùng vui sướng, đến ngay cả cô nghe xong cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

“Đợi lần sau anh sẽ dắt theo em gái và Duy Duy đến” Thẩm Trí lại nói thêm.

Không thể dắt Lê Triệt đi được vì cậu ta là nhân vật của công chúng, lúc đó chắc hẳn là đám đông hỗn loạn vả lại cái “Con Chó Lớn” đó không chừng ở trước mặt cô nói linh ta linh tinh cái gì nữa.

Từ Khả gật đầu, cô vô cùng mong chờ được gặp em gái của anh.

Bởi vì khi nghe anh nhắc về em gái thì giọng điệu đều tràn ngập thương yêu và dịu dàng.

Từ Khả lại xem video thêm một lần nữa, không thể không thích thú vì ngay cả chú chó cũng khá là đáng yêu.

Âm nhạc trong xe thuận tai, vì thế cái cảm giác căng thẳng ban đầu của cô đã bay đi đâu mất sạch.

Cô chuẩn bị đưa điện thoại di động trả lại cho anh nhưng đúng lúc này điện thoại rung lên, trong màn hình hiện lên một cuộc gọi tới hiện lên chữ “Mẹ”

Mẹ anh gọi điện thoại tới.

Thẩm Trí cầm lấy điện thoại đặt lên giá, rồi cầm một cái tai nghe gắn vài.

“Có chuyện gì?” Anh nhận điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt hỏi.

Từ Khả hơi bất ngờ và cho rằng có lẽ quan hệ giữa anh và mẹ của mình không mấy hoà thuận.

“Không về đâu, mọi người ăn đi” Một lát sau anh lại nói, đôi mày đẹp nhíu lại: “Sao nữa, bây giờ mới nhớ tới chuyện cần phải quan tâm con à? Đó là khách của các người chớ đâu phải của con?”

“Mẹ không muốn bây giờ con về nhà hất bàn cơm chứ?”

Một lát sau anh lại thờ ơ nói ra một câu.

Từ Khả thấy vẻ mặt của anh khó coi lại còn rất lạnh lùng, đây là lần đâu tiên cô thấy anh có biểu tình như thế trước mặt mình khiến cho cô cũng cảm thấy khó chịu theo anh.

Những lời này nói ra rồi thì Thẩm Trí không nói thêm gì nữa, mấy giây sau anh ngắt điện thoại luôn.

Thấy anh đã cúp máy nên cô mới vươn tay níu níu ống tay áo của anh, không muốn anh khó chịu nữa.

Thấy biểu tình của anh như thế thì thú thật lòng cô cũng không thoải mái chút nào đâu.

Thẩm Trí nghiêng đầu nhìn cô rồi lại khôi phục lại vẻ mặt ban đầu: “Không sao đâu, em có thể tìm xem gần đó có món gì ăn ngon ngon không lỡ như bên kia đóng cửa thì tụi mình đổi chỗ khác ăn”

Từ Khả mím môi gật đầu rồi cầm điện thoại lên tiếp tục tìm kiếm.

“Em sợ anh thấy khó chịu hả?” Sau một lúc thì người đàn ông bên cạnh vừa cười vừa hỏi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt của anh, nhớ tới lời Trần Tứ kể rằng anh đang cố học ngôn ngữ kí hiệu, thật sự có một chút ý tứ.

Cô nhịn không được mà làm một động tác trong ngôn ngữ kí hiệu biểu hiện câu [đúng vậy].

Thẩm Trí thật sự nhìn hiểu được, anh cũng mừng thầm trong lòng, vẻ mặt lại tiếp tục tươi cười: “Thật không có chuyện gì đâu”

Từ Khả vẫn nhìn chằm chằm anh.

“Mặt anh dính gì à?” Người đàn ông hỏi

Tự nhiên hôm nay Bé Câm có lá gan lớn lắm, cứ vậy mà nhìn chằm chằm anh không chớp mắt luôn.

Anh đang lái xe nên cô không tiện đánh chữ cho anh xem nên phải nghiêng người tiếp tục làm mấy động tác trong ngôn ngữ kí hiệu: [Anh lớn lên rất đẹp trai]

Động tác cô làm chậm hơn bình thường, muốn để anh xem cũng hi vọng anh sẽ hiểu ý tứ của cô.

Thẩm Trí nhìn tay của cô vài lần, anh nghĩ một lát rồi cười hỏi: “Ý em là anh rất đẹp trai đúng không?”

Nhưng anh không chắc có phải ý này hay không nữa.

Từ Khả gật đầu, gương mặt bội phục nhìn anh.

Anh lợi hại ghê, trong khoảng thời gian ngắn như thế lại nhìn hiểu được nhiều động tác thế này.

“Cám ơn em khích lệ” Giọng điệu của Thẩm Trí tràn đầy ý cười giống hệt như một bình rượu đã ủ lâu năm làm lòng người say đắm.

Từ Khả nghĩ, người đàn ông này chỉ cần anh muốn thì có thể khiến một đống các cô gái xếp hàng như vịt để mà vượt cầu lửa băng qua sông.

Hơn hai mươi phút đi đường không quá xa, hơn nữa trên đường không có nhiều xe lắm cho nên không lâu sau đã đến chuỗi các quán ăn mà Từ Khả đã nói.

Cửa tiệm có mở bán hơn nữa đã mở rộng mặt bằng thông với tiệm bên cạnh rồi sửa sang lại, cả cửa tiệm như khoác màu áo mới trông thật thích.

Mà tiệm lúc này cũng có không ít khách khứa.

Từ Khả rất vui vẻ, cô không muốn khiến cho một người đẹp trai như Thẩm Trí phải ngồi trong một cửa tiệm cũ kĩ, như vậy hình như không thích hợp lắm. Mặc dù anh cũng không mấy để ý nhưng cô cũng sợ anh không quen lắm.

Thẩm Trí tìm một chỗ đỗ xe cách đó không xa.

Bên này rất náo nhiệt, trên phố có nhiều cửa tiệm mở cửa buôn bán lắm cho nên có thể nghe được các loại nhạc mừng năm mới khác nhau.

Từ Khả đi vào trong tiệm trước, cô đứng ở trước tủ lạnh nhìn vào bên trong, thấy thịt với rau dưa đều còn rất tươi mới.

[Anh thích ăn gì kiêng ăn gì? Em lại lấy đồ ăn, anh qua bên kia ngồi trước đi]

Chỗ này tính ra vẫn hơi hẹp nên khi anh bước vào trong thì có không ít khách đang ăn ngoái đầu lại nhìn.

Lần đầu tiên cô thấy người chỉ dùng một gương mặt lại có thể khiến nhiều người quay đầu lại tới vậy luôn.

“Anh không kiêng gì hết” Thẩm Trí nói xong thì mở tủ lạnh ra rồi cầm theo mấy dĩa thịt bò để vào mâm của Từ Khả, lại hỏi: “Còn em, thích ăn gì?”

Từ Khả bưng tâm chỉ vào khoai tây miếng và củ sen, rồi chỉ vào một dĩa thịt bò hầm tiêu với chân gà rút xương”

Hai người cứ như thế, cô chỉ cái nào anh lấy cái đó, cầm đầy cả một bàn ăn, thiếu chút là xếp thành ngọn núi nhỏ.

Thì ra Bé Câm không ăn được rau thơm với không thích ăn tần ô, ban nãy để ý thấy ở quầy rau cô chỉ chọn xà lách và chút đậu hủ thôi.

Tuyệt, tính cách cũng không kén ăn lắm.

Chọn đồ ăn xong đưa cho ông chủ hâm nóng thì Thẩm Trí tiện thể nghĩ.

Mấy xiên que như thế này không cần mình tự nấu mà là chủ tiệm nấu xong sẽ đặt vào trong một nồi lẩu malatang, sau khi đưa ông chủ rồi lấy số thứ tự thì hai người tìm một góc ngồi chờ.

[Anh muốn uống gì?]

Sau khi ngồi xuống thì Từ Khả hỏi.

“Không có, anh không thích lúc ăn cơm uống nước ngọt hay gì đó, ăn xong uống một cốc trà nóng là được” Thẩm Trí nói

Từ Khả gật đầu, cô gọi cho bản thân một chai sữa đậu nành nóng.

Cô lại nhìn Thẩm Trí, anh hoàn toàn không có chút nào mất tự nhiên cả, lúc nào cũng có người quay đầu nhìn về phía anh nhưng anh vẫn luôn bình thản và ung dung như thế.

“Em chơi chung với Trần Tứ rất tốt” Chú ý tới tầm mắt của cô nên Thẩm Trí mới mở miệng nói.

[Chị ấy là một cô gái rất tốt, một cô gái như thế luôn khiến cho người người vây quanh]

Từ Khả không tiếc lời khen.

“Ừm, kết bạn với cô ấy thật sự rất đáng” Thẩm Trí nhẹ giọng nói: “Bọn anh quen nhau nhiều năm rồi, ba mẹ em ấy cũng tốt lắm, là kiểu ba mẹ tân tiến đó!”

Hai người họ là thưởng thức lẫn nhau.

Từ Khả luôn cảm thấy có một tình bạn luôn cảm thấy đối phương thú vị và thưởng thức lẫn nhau thì rất tốt và cũng rất khó.

Thậm chí so sánh còn khó hơn loại tình yêu quý giá, cô cũng hiểu rõ tại sao hai người họ nhìn qua thì rất xứng đôi nhưng chưa từng thử ở bên cạnh nhau.

Rất nhiều lúc duyên phận kì lạ lại chính là cảm giác vừa mê người vừa hấp dẫn như thế, có một số người chỉ thích hợp làm bạn bè, so với yêu đương thì làm tri kỉ sẽ càng lâu dài hơn.

Chờ không bao lâu thì ông chủ đã bưng lên hai nồi xiên que họ gọi, mỗi nồi rất lớn, mấy xiên que ngâm mình trong đó làm người ta càng thèm hương vị cay nồng của malatang.

“Thơm ghê” Thẩm Trí nói một câu

Từ Khả cười gật đầu, ý bảo anh nhanh ăn lúc nóng.

Hai người gọi một chén ớt khô và một chén dầu ớt.

Lúc ăn Từ Khả cũng sẽ nói cho anh nghe cái nào nhúng với ớt khô ngon cái nào nhúng dầu ớt ngon.

Thẩm Trí ăn trong vui sướng, cũng rất thả lỏng bản thân.

Tuy rằng anh sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng từng chút cũng không nhiễm cái thói thiếu gia nhà giàu, hơn nữa anh cũng rất vui vẻ đi trải nghiệm ăn những món ăn bình dân hoặc những món khó ăn chưa ăn bao giờ.

Xiên que của tiệm này cay lắm, Từ Khả ăn đến mức hai gò má phiếm hồng nhưng vẫn luôn trưng nụ cười vui sướng làm cho người khác xem cũng vui sướng theo cô.

“Em ăn cay giỏi ghê á” Ăn xong thì Thẩm Trí nhìn cô rồi nói.

Khi Bé Câm ăn cái gì cũng khiến cho đối phương thấy thứ cô đang ăn là món ngon, làm cho người ta cũng sốt ruột muốn nếm thử một ngụm.

[Mùa đông em rất thích ăn đồ cay nóng, có thể ấm hơn chút ạ]

Từ Khả nói.

Xem xong chữ trong màn hình di động thì đôi mắt Thẩm Trí hơi trầm, anh hỏi: “Em bị bệnh nên không thể nói chuyện được sao?”

Anh thật sự rất muốn nghe được giọng nói của cô, thậm chí còn muốn cô gọi tên mình hoặc gọi là Thẩm tiên sinh cũng được.

Bởi lẽ anh cảm thấy nếu cô có thể mở miệng nói chuyện thì chắc chắn giọng nói của cô luôn dễ nghe với ngọt ngào trong trẻo lắm.

Nhưng mà nếu như không thể nói cũng không sao, anh sẽ từ từ học ngôn ngữ của cô.

Từ Khả run sợ, nhưng cô vẫn gật đầu.

Cũng có thể coi như cô sinh bệnh không thể nói chuyện được nữa đi, nhưng mà thật ra hai năm trước cô có thử đi khám bác sĩ xem sao nhưng mà bác sĩ chỉ nói rằng dây thanh quản của cô bình thường không có hao tổn gì, nguyên nhân là do bóng ma tâm lý tạo thành.

Thẩm Trí không hỏi tiếp nữa, truy hỏi tới cùng chẳng khác nào câmg dao rạch tiếp vết sẹo của cô ra chứ.

Sau khi ăn xong hai người đều no căng bụng.

Từ Khả thanh toán xong rồi đi ra ngoài, thời gian vẫn chưa trễ lắm chỉ mới hơn tám giờ thôi.

Cô ngẩng đầu lên trời thở ra một ngụm sương trắng, ăn ngon cũng khiến tâm tình vui vẻ hơn.

Thẩm Trí cũng đi đến cúi đầu nhìn cô, thấy cô đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, đôi hàng mi dài rung rung, khoé mắt nhếch lên trông rất vui vẻ.

Có chiếc xe lái qua nên anh đưa tay vịn vai cô lại.

Lúc này Từ Khả mới chút ý đến mình đang đứng giữa đường, cô giơ tay làm động tác cảm ơn với anh.

“Qua bên kia đi bộ chút đã, ăn no quá, lát sau lại về” Thẩm Trí chỉ về một phía có rất nhiều người đi bộ, là một ngã tư náo nhiệt.

Bên kia đường là phố cổ, có rất nhiều đèn lồng treo lên, thấp thoáng còn thấy nhiều cô gái đang mặc hán phục dạo phố.

Từ Khả còn đang định nói rằng nếu như anh có việc thì cứ về trước không cần đưa cô về đâu.

Nhưng anh đã đề nghị như thế thì cô cũng muốn qua bên kia đường nhìn xem, cùng lúc thấy có hai cô gái mặc hán phục cầm đèn lồng đi qua bên kia, hình như bên kia đang có hoạt động thả hoa đăng.

Hai người đi tới ngã tư, đứng chờ đèn đỏ.

Có nhiều người đứng chờ đèn đỏ giống như họ hình như là muốn đi dạo qua phố cổ bên đó.

Khi Thẩm Trí đứng trong đám người thì rất gây sự chú ý, anh vốn dĩ đã cao mà còn rắn rỏi, tuy chỉ mặc một bộ đồ thể thao những cũng đủ quyến rũ chết người.

Đừng nói người qua đường thấy anh sẽ nhìn thêm mấy lần, ngay cả cô tiếp xúc với anh một đoạn thời gian dài mà vẫn không cầm lòng được mà ngắm nhìn anh hoài đây.

-----
Hôm qua đang edit mà khu em Nam mất điện, lẽ ra vẫn cứ edit tiếp thôi nhưng vì con lap "thương thế binh" của em chai pin nặng nên không cắm điện là coi như tắt luôn.

Mà chương này cũng dài 4.2k chữ lận nên mọi người tha hồ ăn "cơm troá" của anh Trí chị Khả không lo bị đứt đoạn nè~

Tự nhiên em Nam thấy mình cũng giỏi, cũng dễ thương, chắc là mấy chị thương em Nam lắm đúng hơm!!!

[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top