Chương 25
Chương 25:
Từ Khả rất nghiêm túc mà lắng nghe, vừa nghe vừa nhìn Trần Tứ gắp tôm đã nướng chín bỏ vào trong chén của mình.
“Lúc Thẩm Trí đi học đại học thì có quen ba cô bạn gái, dài nhất cũng không tới ba tháng hơn nữa toàn là mấy cô ấy theo đuổi anh ấy thôi, mà cũng đều là do bên đàng gái lên tiếng chia tay trước” Nói đến đây thì Trần Tứ nhíu mày lại.
“Lúc học đại học thì anh ấy rất bận rộn, lúc nào cũng vội vàng học cho hết học phần để được tốt nghiệp, còn lại thì bận mấy công việc của anh ấy, nhưng mà thật sự anh ấy đối với con gái rất tốt, là người đàn ông tôn trọng phụ nữ nhất mà chị từng gặp qua đó!”
“Khi quen người bạn gái đầu tiên á thì hai người ấy còn chưa được nắm tay nhau nữa kìa, Thẩm Trí cùng cô ấy hẹn hò đều là ở thư viện hoặc phòng thí nghiệm, hoặc là dắt theo cô ấy đi tìm giáo sư để thảo luận về luận văn, kì quái ghê luôn á. Nhưng thật ra những yêu cầu của cô ấy thì Thẩm Trí đều thoả mãn, chị nhớ là lúc đó trùng hợp vào dịp lễ tình nhân nên cô ấy đòi anh ấy tặng cho một sợi dây chuyền đắt tiền, anh ấy nói tặng là tặng”
[Vậy tại sao cô ấy lại đề nghị chia tay?]
Từ Khả cảm thấy hơi tò mò, một người luôn khiến cho người khác cảm thấy kinh diễm như Thẩm Trí thì đã gặp một lần rất khó mà quên được, nếu như đã thương thì cả đời cũng không bỏ được anh.
Dù sao thì theo như trong suy nghĩ của cô thì cả đời sau của cô đều sẽ không quên được Thẩm Trí.
“Cố gái ấy không cảm nhận được rằng anh ấy thích mình, tuy là những yêu cầu vô lí mà cô ấy đề ra thì anh sẽ đáp ứng nhưng mà thật sự là anh ấy không để tâm mình trên người cô ấy, anh ấy không động lòng. Hơn nữa lần đó đồng ý ở bên nhau là vì cô gái ấy theo đuổi quá lâu rồi, còn bạn gái thứ hai là cùng người khác đánh cược để đến theo đuổi anh ấy, anh ấy thấy thú vị nên đồng ý luôn!”
“Em biết anh ấy có một cô em gái không?” Trần Tứ đột nhiên hỏi
Từ Khả gật đầu.
Anh thương yêu con gái của em mình như thế thì chắc chắn cũng vô cùng thương em gái rồi.
“Thẩm Trí rất thương em gái anh ấy, coi như là một tay nuôi lớn em ấy đó. Ba mẹ họ trước kia đều ở nước ngoài, khi còn nhỏ em gái gặp không may, lúc anh ấy học đại học thì em gái tuổi còn nhỏ lắm, cho nên mỗi tháng anh ấy đều sẽ bớt chút thời gian để về đây hai lần, điều này cũng là nguyên do khiến anh ấy luôn vội vàng học cho xong để nhanh tốt nghiệp”
Trong sinh mệnh của Thẩm Trí, ít nhất là ở quãng đời trước đều do em gái anh ấy chiếm hơn nửa, tình cảm hai anh em tốt đến mức khiến cả Trần Tứ đều hâm mộ không thôi.
“Cô bạn gái thứ ba là người anh ấy quen lâu nhất nhưng cũng chỉ có ba tháng mà thôi, cô gái đó vô cùng xuất sắc, cũng xinh đẹp nữa, là một hoa khôi đó, là người thủ đô nên trong nhà hẳn là điều kiện tốt lắm.”
Từ Khả ngửi được mùi thơm rồi nên sợ thịt trong khay khét lên, nên cô nhanh tay gắp vào trong chén Trần Tứ ý để chị ấy đừng nói nữa.
Nhưng mà có thể nghe mấy chuyện này của Thẩm Trí, hiểu thêm một chút về con người anh thì cô cũng cảm thấy hơi vui, hơi thú vị.
Thật ra cô vẫn luôn tò mò rằng sao một người ưu tú như Trần Tứ, lớn lên cũng xinh đẹp như vậy, đứng bên cạnh Thẩm Trí cũng xứng đôi mà sao hai người chưa “xẹt điện” lẫn nhau nữa.
Trần Tứ uống một ngụm nước ngọt rồi tiếp tục tám: “Cô gái đó chắc được trong nhà chiều chuộng lắm nên hình như mắc bệnh “công chúa”, nhưng nhìn chung cũng vẫn đáng yêu. Vì theo đuổi Thẩm Trí mà tốn kha khá thời gian đó, ban đầu Thẩm Trí còn từ chối tận mấy lần nhưng không hiểu vì lí do gì mà sau này anh ấy lại đồng ý tìm hiểu.”
“Lúc ấy Thẩm Trí đang học năm ba đại học, tuổi cũng không lớn nhưng đã chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi đó”
[Thẩm Trí thật sự rất lợi hại]
Nghe đến đây Từ Khả không khỏi phải khen ngợi anh một câu, trong đầu không ngăn được gương mặt tươi cười kia cứ xuất hiện.
Còn có tối ngày hôm đó biểu cảm của anh ở trong tiệm cô mà sặc một ngụm khói nữa…
Cô thật sự không hiểu, tối hôm đó cô cũng không nói gì mà sao Thẩm Trí có vẻ kinh ngạc như thế.
“Ừ ừ” Trần Tứ gật đầu: “Dù sao thì anh ấy quen cô gái thủ đô chỉ có ba tháng, có lẽ cô gái ấy thật sự không cảm nhận được sự yêu thích của anh ấy nên đã đề nghị chia tay, Thẩm Trí đồng ý luôn, chia tay được một tháng thì cô gái ấy lại đổi ý mà chạy đến tìm anh ấy mấy lần luôn”
“Lần này Thẩm Trí không đồng ý nối lại tình xưa, chỉ nói rằng cô ấy rất giỏi vì thế không nhất thiết phải lãng phí thời gian ở trên người anh ấy, phải đặt trọng tâm vào việc học hành. Chị vẫn mãi nhớ được anh ấy nói với cô gái ấy một câu rằng: [Thế giới của em không nên chỉ có mình anh, em vốn nên đi tận hưởng cuộc sống này, theo đuổi nhiều thứ hơn là anh. Tình yêu cũng được, lý tưởng cũng được, cho dù là những chuyện vô vị cũng được miễn là em cảm thấy thư thái với việc em làm thôi!]
Ngay cả lúc anh ấy cự tuyệt tình cảm của một cô gái cũng cự tuyệt một cách vừa khéo léo vừa dịu dàng đến thế sao.
“Lúc ấy chị luôn trộm đoán rằng phải chăng anh ấy có chướng ngại về tình cảm hay không” Trần Tứ bĩu môi, chị ấy chấm cà tím vào gia vị: “Nhưng mà cô gái ấy không có nghe lời mà chia tay đâu nha, sau này còn có ý nhảy lầu để ép buộc anh ấy quay lại đó!”
“A!” Từ Khả lộ ra biểu cảm kinh ngạc mà không thể phát ra tiếng nào.
“Thiệt ra chuyện này cũng phải trách chị, hôm đó chị tìm Thẩm Trí có việc nhưng mà không cẩn thận đã khoác tay qua vai anh ấy, khiến cô ấy nghĩ Thẩm Trí không chịu quay lại là vì chị nên mới khóc lóc chạy đến sân thượng trường học đòi nhảy lầu”
“Bọn chị báo cảnh sát liền, may là lầu trường học không cao, người ở dưới cũng đã chuẩn bị cứu hộ đầy đủ. Chị, Thẩm Trí, cảnh sát và thầy cô bạn bè đều đi đến sân thượng, cảnh sát khuyên bảo cô gái ấy thật lâu nhưng vốn dĩ cô ấy đang phát điên mà, chỉ duy nhất Thẩm Trí cứ đứng nhìn cô ấy, một câu cũng chưa hề nói nhưng ánh mắt và biểu cảm ấy, ôi trời lạnh gáy luôn, lạnh giống hệt như là băng chuyển từ Bắc Cực về vậy á!”
Từ Khả vẫn chưa tưởng tượng được bộ dạng lạnh lùng đến vậy của Thẩm Trí, từ khi quen biết anh tới nay thì thời gian không lâu nhưng cô vẫn biết được mỗi lúc anh nói chuyện thì giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa hờ hững, nhưng đa số thời điểm đều là mỉm cười.
Trần Tứ tiếp tục kể: “Cô gái ấy bị vẻ mặt lạnh lùng đến cùng cực của anh doạ cho sợ hãi mà trèo từ lan can xuống dưới đất, chị cũng sợ luôn đó. Về sau chị mới hỏi Thẩm Trí rằng tại vì cô gái ấy quậy quá làm cho anh chán ghét hay sao mà gương mặt ngày hôm đó của anh lạnh lùng dữ vậy?”
“Giọng điệu Thẩm Trí vẫn bình thản, anh nói rằng anh không thể hiểu được loại tình cảm này của con gái, chỉ vì một kẻ không thích mình mà vứt bỏ đi sinh mạng thì chỉ có là loại người ngu xuẩn thôi, mà loại người này anh không thể hiểu, cảm thấy đây là một cái gánh nặng xiềng xích”
Từ Khả cũng cảm thấy vậy, nếu vì một người không yêu mình mà làm tổn thương đến thân thể mình thì cái giá phải trả rất lớn, là hành vi ngu dại, chắc đây là loại “tình yêu não tàn” mà người ta hay nói quá.
“Chị luôn nói anh ấy có chướng ngại trong chuyện tình cảm mà, anh ấy chỉ trả lời rằng chuyện tình cảm của anh ấy so với mọi người thì đạm bạc hơn, có nhiều chuyện anh cũng không quá để tâm tới đâu. Nhưng mà chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy, có một đoạn thời gian tinh thần anh ấy luôn luôn trong trạng thái bất ổn, vừa đi vài bước liền trực tiếp té xỉu suýt chút phải đẩy vào ICU luôn!”
[Nghiêm trọng thế sao chị?]
Nghe được chuyện Thẩm Trí suýt chút vào ICU thì cô vẫn sốt ruột mặc dù chuyện đã là của vài năm trước.
“Ừ nhưng may là không có gì đáng lo đâu. Sau khi tốt nghiệp thì anh ấy đầu quân vào một công ty game rất lớn, trong một thời gian ngắn ngủn đã thành công ra mắt trò chơi của công ty ấy đầu tư. Mấy năm trước anh ấy trở về tiếp quản công ty dược của gia đình, sau này mới gầy dựng công ty trò chơi của mình rồi “săn” chị quá đó đó!” Trần Tứ cười nhìn Từ Khả.
Từ Khả bị ánh mắt chị ấy nhìn đến bản thân run rẩy.
“Bởi thế nên chị mới nói anh ấy rất để ý em lắm đó, nói anh ấy là người tình cảm đạm bạc nhưng thật ra nếu như anh ấy thích một người thì trong lòng chỉ có một thôi. Em không biết đâu, gần đây ở công ty anh ấy luôn ngồi một mình đọc sách dạy ngôn ngữ ký hiệu đó”
Nghe vậy thì Từ Khả mới ngẩng đầu lên nhìn về phía chị ấy.
“Không gạt em đâu, lúc anh ấy có thời gian thì cứ ngồi đọc sách dạy ngôn ngữ ký hiệu thôi đó!” Lời nói Trần Tứ chắc nịch.
Từ Khả cảm thấy đầu mình như đang vang lên tiếng ong ong ong.
Cô không muốn đoán mò lý do vì sao Thẩm Trí lại đi học ngôn ngữ ký hiệu, nhưng mà khi nghe được chuyện này ngoài kinh ngạc thì cô còn thật sự rất vui vẻ nữa.
[Anh ấy thật sự rất tốt, đây là cảm nhận của em về anh ấy]
Nhưng thật ra trước nay cô chưa từng có ý nghĩ nào không an phận đối với Thẩm Trí cả, cô thấy anh tốt thì tốt thật, nhưng lòng cô chỉ muốn làm bạn bè tốt với anh thôi, sau đó phải thật quý trọng anh.
Dù sao thì con người Thẩm Trí đối với cô thật sự rất xa vời, có thể quen biết và làm bạn với anh đã là may mắn lắm rồi.
Trần Tứ gật đầu: “Anh ấy quả thật rất tốt, đối xử với bạn bè cũng hệt vậy”
Nói một cách khác chính là tin tưởng, tốt với người khác bất kể có được báo đáp hay là không.
[Cũng vui vẻ vì có thể nghe được những chuyện của anh ấy]
Từ Khả nở nụ cười.
Trần Tứ nói: “Anh ấy à, không khí trong công ty game của các chị vui lắm, khi mà không có dự án nào gấp thì anh ấy thường dắt Duy Duy đến công ty để chơi đùa, thật giống như là xem con bé như con gái ruột của mình mà nuôi luôn đó!”
[Duy Duy rất đáng yêu, dễ làm người khác yêu thích]
Từ Khả nói.
“Cũng không hẳn, dù sao cũng là con gái cưng của đại minh tinh, ở nhà ba mẹ cô nhóc rất cưng chiều cô nhóc, chứ đừng nói tới Thẩm Trí” Trần Tứ trả lời: “Mau ăn thôi, nãy giờ mình cứ lo tám chuyện”
Từ Khả tiếp tục nướng thịt, cô ăn không ít nên thấy no no rồi, nhưng thịt vẫn còn nhiều như thế nên phải ăn thêm. Khó có dịp đi ra ngoài ăn cùng bạn bè, cảm giác này trải qua rất tốt đẹp.
“Nhưng mà em cũng tốt lắm á!” Trần Tứ nhìn về phía cô.
Chuyện dưới khu vực bình luận của video cô đăng ngày hôm đó cô cũng không hỏi lại, tính cách Từ Khả là loại không muốn gây thêm rắc rối cho người khác, vừa chân chất vừa đáng yêu, không hề bị nhiễm chút bụi bẩn trần đời.
Từ Khả cười ngây ngô với chị ấy, ý muốn nói chị ấy cũng thật sự rất tốt, cám ơn vì đã nguyện ý làm bạn bè với cô.
Hai người ăn no đến không thể ăn thêm cơm trưa được nữa, sau khi ăn xong còn ngồi nghỉ ở tiệm một chút mới cùng nhau đi ra ngoài.
Sống ở thành phố Dung lâu này thế rồi nhưng mà Từ Khả cũng chưa từng chân chính đi dạo qua lần nào, hôm nay cô với Trần Tứ cũng đi thăm quan rất nhiều nơi, Trần Tứ còn chụp rất nhiều ảnh chụp.
Mãi cho đến tám giờ tối hai người mới chịu ai về nhà nấy.
Chơi ở ngoài vui vẻ cả một ngày, tuy rằng đi bộ thật lâu, thật mệt nhưng vui dữ lắm.
Từ Khả về phòng tắm rửa xong liền nằm trên giường, nghĩ tới ngày mai cô phải dậy sớm chút để làm bánh ngọt bán, nếu như có thể bán hết sớm hơn bình thường thì cô có thể đẩy xe đến vài nơi náo nhiệt để bán đồ nướng thêm.
Vừa nằm xuống giường thì Trần Tứ đã gửi hết những ảnh chụp hôm nay cho cô.
Trần Tứ: Chị chọn mấy tấm đăng lên vòng bạn bè nha, hôm nay chơi vui lắm luôn á, trò chuyện với em cũng thoải mái. Bạn bè của chị vào mỗi dịp Tết đều bận rộn thăm hỏi người thân nên không hẹn ra ngoài được, may mắn là hôm nay gặp được em đó!
Từ Khả nhìn thấy tin tức chị ấy gửi đến thì trong lòng rất cảm động.
[Em cũng vui vẻ lắm]
Cô trả lời tin nhắn, nếu nói thêm nữa thì xem ra giống như là già mồm nhưng thật sự Trần Tứ mang cho cô một cảm giác rằng cô đã phải may mắn mới có cơ hội quen biết chị ấy.
Chị ấy sẽ không so đo chuyện cô sinh ra trong gia đình không tốt, không thể nói chuyện, cũng sẽ kiên nhẫn mà chờ cô gõ chữ xong.
Từ Khả lại quay về vòng bạn bè, chỉ thấy Trần Tứ đăng tấm ảnh hai người chụp chung ở trạm chờ xe công cộng, ở quán thịt nướng và lúc hai người đi dạo phố mà thôi, chị ấy chụp cô lên hình rất xinh đẹp.
Hơn nữa vừa mới đăng lên vòng bạn bè mà Thẩm Trí đã chạy vào nhấn thích rồi.
Cô không khỏi nhớ đến chuyện của Thẩm Trí mà hôm nay nghe được từ miệng Trần Tứ, người đàn ông hoàn hảo tốt đẹp này cũng là người làm cho người khác thấy đau lòng.
Từ Khả không biết lúc này Trần Tứ lại gửi cho Thẩm Trí một tấm ảnh của cô, chị ấy đang muốn câu con cá lớn này đây!
-----
Hôm nay em lên 2 chương, em nghỉ thứ 7 và Chủ nhật để tập trung hoàn bộ truyện ngắn của Zhihu nhé các chị!
Love <3
Em [NAM]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top