Chương 24

Chương 24:

Vừa rời khỏi trung tâm thương mại thì đã không còn nghe được tiếng nhạc năm mới nữa, nên cảm thấy hai lỗ tai nhẹ nhõm, yên tĩnh hơn nhiều.

Có cơn gió thổi nhẹ qua khiến Từ Khả cảm thấy lạnh lẽo mà rụt cổ lại.

“Em tự về được không?” Thẩm Trí nghiêng đầu nhìn cô, thấy nửa gương mặt của cô đã chôn vào trong khăn quàng cổ rồi.

Ở đây cách cửa tiệm cô cũng không xa lắm, đi khoảng mười phút là tới.

Từ Khả gật đầu, cô nhìn anh một cái rồi lại dời mắt về nhìn Thẩm Duy.

Có lẽ là đã mua được pháo hoa nên lúc này đây trông cô nhóc rất là vui vẻ, tay còn đang nắm hai quả cầu bằng lông đính kèm trên cái nón của bé.

[Vậy em về trước, năm mới vui vẻ]

Cô cầm điện thoại đánh chữ.

Chắc hẳn xe của anh đậu gần trung tâm thương mại thôi, người đến đây đón năm mới không nhiều lắm nên vẫn còn rất nhiều chỗ đậu xe.

Ánh mắt Thẩm Trí nhìn đồ ăn trên tay cô một lúc thật lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô: “Năm mới vui vẻ, mau trở về đi”

Chắc chắn cô chỉ đón năm mới có một mình nếu không cũng không tự đi ra ngoài mua đồ ăn vào giờ này.

“Cậu, đốt lửa, lửa” Em bé tròn vo nằm trong lòng anh hối thúc trở về, cô bé rất muốn nhanh chóng về nhà chơi pháo hoa.

“Ừ, chúng ta về thôi” Thẩm Trí vỗ về đầu cô nhóc rồi lại kéo mặt cô nhóc vào trong lồng ngực mình, sợ bị gió thổi lạnh.

Từ Khả huơ huơ tay trước mặt anh rồi xoay người đi về phía cửa tiệm của mình.

Hôm nay gặp được Thẩm Trí nên tâm trạng cô rất hào hứng, tuy rằng cũng chỉ nói chuyện mấy câu thôi nhưng cuối cùng cũng nghe được có người chúc cô câu “năm mới vui vẻ”.

Trở về tiệm thì Từ Khả bắt tay vào nấu cơm tất niên để một mình mình ăn.

Nói chung nghi thức thì vẫn phải có, cô để lại cho bản thân một cái bánh kem bơ xoài bốn tấc, màu vàng cam của xoài phủ đầy mặt bánh kem, nhìn thì rất là ấm áp.

Hai món mặn, một cái bánh kem. Khó có khi một mình cô mà cô tự làm ba món để ăn lắm.

Từ Khả vừa ăn vừa ngồi một bên cứng nhắc xem Xuân Vãn.

Thật ra mở Xuân Vãn là để có không khí vui mừng thôi chứ cũng chẳng xem được gì, nghe chút âm nhạc cũng được, tổng quan nhìn trong phòng vẫn có không khí lễ Tết.

Bên ngoài thường vang lên âm thanh người ta đốt pháo, cũng không biết là ai đang đốt nhưng vẫn là có thêm vài phần hương vị Tết đến.

Xem một hồi rồi cô lại cầm điện thoại lên nhìn.

Trên weibo đều là các loại tin tức chúc Tết, hoặc là những tiết mục Xuân Vãn được lên hotsearch.

Hôm qua cô cũng tự mình cắt ghép rồi biên tập một video làm bánh để đăng lên chúc Tết mọi người, cuối năm bận rộn nên cô cũng ít đăng video lại.

Dạo một vòng bạn bè wechat thì không ít khách khứa của cô đăng hình quây quần ăn cơm tất niên cùng bạn bè, nhìn vừa thơm ngon vừa náo nhiệt.

Từ Khả cũng chụp bánh kem mình vừa làm rồi chỉnh sửa một chút, cô thêm bộ lọc màu ấm áp vào rồi đăng lên vòng bạn bè của mình.

[Năm mới vui vẻ, mọi chuyện hanh thông]

Chỉ vừa đăng mấy phút thì có không ít khách hàng bấm like cho cô, chị Nhạc Nhạc cũng chúc cô năm mới vui vẻ.

Thật ra cô một mình đón Tết cũng đã nhiều năm rồi, sau khi ba mẹ nuôi qua đời thì cũng chỉ còn mình cô ăn Tết thôi, khi còn đi học đến khi ra trường được hai năm thì mỗi đêm giao thừa cô đều ở nhà hàng hoặc ở trung tâm thương mại để làm công kiếm tiền.

Bây giờ cũng quen rồi, chẳng qua khi thấy nhà người khác náo nhiệt thì cô không tránh khỏi nảy sinh lòng hâm mộ.

Mỗi khi có tâm trạng như vậy thì sự cô đơn mới có cơ hội gõ cửa tiến vào đáy lòng cô.

Cơm nước xong thì Từ Khả dọn dẹp chén bát và căn phòng bếp, sau đó cô mới quay về phòng nhỏ bên trong.

Cô không nghĩ sẽ đón giao thừa đến rạng sáng nên muốn nghỉ ngơi sớm chút vì hôm nay đúng là rất mệt mỏi.

Nguyện vọng năm mới của cô chính là bình an thuận lợi, việc buôn bán của cửa hàng ngày một tốt, còn có cả việc ba mẹ nuôi trên thiên đường phải sống thật tốt nữa.

Những chuyện còn lại thì cứ thuận lợi, vui vẻ mà đối mặt thôi.

Trời càng về khuya thì bên ngoài càng náo nhiệt, còn có thể nghe được những tràn cười vui từ hàng xóm cách đó không xa nữa.

Từ Khả không xem Xuân Vãn nữa mà trốn trong chăn chơi điện thoại, chơi chút rồi để điện thoại bên cạnh định tắt đèn ngủ.

Lúc cô tỉnh lại là bị những tiếng pháo nổ bên ngoài làm cho tỉnh.

Một năm mới lại đến.

Cô mở mắt ra xem không gian tối đen như mực xung quanh, trong lòng thầm chúc bản thân một năm mới như ý nguyện.

Màn hình điện thoại ở bên cạnh đột nhiên sáng lên, trong không gian tối tăm thế này bỗng có hơi chói mắt.

Từ Khả cầm điện thoại lên thì thấy là tin nhắn từ wechat, người gửi là Thẩm Trí.

Trái tim cô phút chốc đập nhanh hơn thường lệ, cô mở giao diện wechat lên xem.

Thẩm Trí gửi cho cô một video.

Mở video xem, bên trong thấy Thẩm Trí và bé cưng đang cầm pháo hoa chơi, còn thấp thoáng nghe thấy âm thanh nói chuyện ở bên cạnh.

Xung quanh đều rất tối, hai người cầm pháo hoa sáng trưng nên chiếu sáng rõ ràng khuôn mặt đang tươi cười của hai người họ.

Hình như là đang ở trong sân nhà, bé cưng chơi thật sự vui vẻ, trong miệng còn như đang lầm bầm cái gì đó.

Chỉ nghe được trong video có ai đó kêu lên: “Thiếu gia, anh trông chừng Duy Duy kĩ càng coi, coi chừng dây lửa vào người kìa”

“Cút, ai cần cậu nhắc?” Thẩm Trí trả lời một câu, pháo hoa mà anh cầm trên tay cháy sáng lên như một đoá hoa đang nở rộ.

Video chỉ dài có hai mấy giây thôi mà Từ Khả nhịn không được coi tới hai ba lần.

Thẩm Trí: Năm mới vui vẻ.

Anh lại gửi thêm một tin nhắn qua.

Từ Khả hít sâu một hơi, cô cảm thấy thời điểm này cô đón năm mới không cô đơn chút nào cả.

[Năm mới vui vẻ]

Cô trả lời một câu rồi lại thấy có rất nhiều thông báo về tấm ảnh cô đã đăng trước đó trên vòng bạn bè.

Nhấn vào liền thấy có nhiều người nhấn thích lắm, ngay cả Thẩm Trí cũng đã nhấn thích, Trần Tứ còn bình luận bên dưới: [Năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài]

Cô cũng trả lời Trần Tứ một câu năm mới vui vẻ.

Mùng một đầu năm không mở tiệm, Từ Khả đang nghĩ rằng ngày mai cô sẽ ra ngoài đi dạo, rồi đi một vòng trong chùa để cầu bình an, xem như là tạo phúc cho ba mẹ nuôi đi.

Cô lại nhấn vào giao diện trò chuyện với Thẩm Trí vốn định xem video kia thêm một lần nữa.

Nhìn đến ảnh đại diện bên trong thể hiện đang nhập tin nhắn.

Lát sau lại xoá, giây sau lại là đang nhập tin nhắn.

Cô có hơi chờ mong tin nhắn anh sẽ gửi đến, đợi mấy phút sau mà bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

Từ Khả buông điện thoại xuống, cô nghĩ tới ngày mai còn muốn dậy sớm mua chút đồ ăn ngon, còn muốn chạy đến căn nhà của cô ngó xem một chút.

Nghĩ nghĩ rồi cô lại tiếp tục tiến vào trong mộng đẹp.

Trong giấc mơ không có gì cả, là một khoảng không trống rỗng hoang vu.

Lúc sáng sớm thì cô đã tỉnh ngủ rồi, đồng hồ sinh học trong người cô sớm đã được “nuôi” đến chính xác như thế.

Dọn dẹp một chút rồi Từ Khả thu xếp đi ra ngoài.

Trời hôm nay có nắng, tuy rằng đã là đầu mùa xuân nhưng khí trời vẫn còn rất lạnh lẽo.

Có thể là do thời tiết tốt nên mùng một đầu năm người người ra ngoài dạo chơi cũng không ít.

Đi đến bên ngôi chùa nổi danh gần đây Từ Khả phát hiện ở đây tấp nập những người là người

Tuy rằng bây giờ còn sớm nhưng có không ít người vì để thắp một nén nhang đầu năm mà đã đến đây từ sáng sớm, xếp một hàng dài, đoán chắc là cũng có người ở địa phương khác đến đây du lịch nữa.

Từ Khả đi theo đoàn người vào trong chùa, mỗi khi nhìn thấy pho tượng Bồ Tát thì đều hết lòng thành kính mà bái lạy.

Ở trong chùa đi một vòng lớn thế, vì có đông người nên cũng đã mất kha khá thời gian rồi.

Từ Khả tính trong lòng sẽ đi đến những nơi được giăng đèn để ngắm nhưng đột nhiên có một cánh tay phía sau túm cô lại khiến cho cô thấy hơi hoảng loạn.

Cô quay đầu lại thì thấy Trần Tứ đang tươi cười nhìn cô.

“Thật đúng là em Từ Khả, chị còn tưởng mình nhìn lầm nữa chứ” Trần Tứ cười nói: “Năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài nha”

Từ Khả không nghĩ tới ở nơi này mà gặp được Trần Tứ nên gương mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc, cô lấy điện thoại ra gõ: [Năm mới vui vẻ]

Sau khi chúc xong thì cô lại viết thêm: [Không nghĩ rằng ở đây có thể gặp được chị]

“Chị đi cùng ba mẹ, ngày đầu tiên mỗi năm họ đều sẽ đến đây thắp nhang” Trần Tứ cười nói: “Hôm nay em không mở tiệm hả?”

Từ Khả gật đầu.

“Vậy chờ ba mẹ chị thắp nhang xong thì hai chúng ta đi dạo phố, tìm gì ngon ngon ăn” Chị ấy nói, biểu cảm và giọng nói đều rất hào phóng khiến cho người khác nghe được liền thấy thoải mái.

[Chị không cần đến nhà người thân thăm hỏi, chúc Tết hả]

Từ Khả đương nhiên vui vì có người rủ mình đi dạo chung, bởi vì trước nay cô chưa từng được đi chơi dạo phố này nọ với bạn bè cả.

“Không thăm, mới mùng một đầu năm thôi thăm thú cái gì chứ” Giọng điệu của Trần Tứ mang theo chút phiền chán.

Từ Khả cũng không hỏi nhiều nữa, cô mỉm cười gật đầu.

Đợi thêm lát nữa thì Từ Khả cũng gặp được ba mẹ của Trần Tứ, thoạt nhìn hai ông bà thì có thể cảm nhận được đây là hai người có học thức và có tu dưỡng, vô cùng ôn hoà.

Thấy hai người họ thì Từ Khả cười gật gật đầu xem như là chào hỏi.

“A Ban, bạn của con hả?” Mẹ Trần cười hỏi

“Dạ, nhưng em ấy không thể nói chuyện nên không cách nào lên tiếng chào hỏi hai người đâu” Trần Tứ giới thiệu: “Em ấy tên là Từ Khả, chính là bà chủ của tiệm bánh ngọt con mua về hôm trước đó mẹ”

“Không thể nói sao? Một cô bé xinh đẹp” Nghe được Từ Khả không thể nói chuyện nên trên mặt mẹ Trần thoạt qua một nét tiếc nuối.

Từ Khả mím môi ngại ngùng cười.

“Bọn con muốn đi dạo phố nên ba mẹ cứ về trước đi ạ, cứ việc tận hưởng thế giới của hai người đi” Trần Tứ nắm lấy tay Từ Khả rồi đưa chìa khoá xe cho ba mình: “Hai người lái xe về đi, con và em ấy ngồi xe buýt”

“Vậy các con đi đi, nhớ là chú ý an toàn nha” Ba Trần cầm lấy chìa khoá xe.

“Con bé không thể nói chuyện, phải chăm sóc con bé nhiều hơn đó nha A Ban” Mẹ Trần còn cố ý dặn dò thêm một câu.

[Ba mẹ của chị rất tốt]

Đứng ở trạm chờ xe ngoài cổng chùa thì Từ Khả cười nói.

“Ừm, là ba mẹ thời đại mới” Trần Tứ gật đầu: “Chị em mình đi ăn gì giờ nhỉ? Em muốn ăn gì?”

[Ăn gì cũng được ạ]

Trong nhất thời hỏi tới cô cũng không biết mình muốn ăn gì nữa.

Trần Tứ cầm điện thoại lướt tới lướt lui rồi nói: “Hay chị em mình đi ăn thịt nướng đi, chị biết có một tiệm thịt nướng ngon lắm, Tết cũng mở bán, con phố đó náo nhiệt vô cùng, ăn xong chị em mình thuận đường đi dạo mấy vòng”

Từ Khả gật đầu.

“Chị mời em ăn bữa này, chị còn đem theo máy ảnh nè, lúc đó chị em mình chụp chung mấy tấm” Trần Tứ huơ huơ túi đeo chéo trên lưng mình cho cô xem.

[Em mời chị]

Từ Khả lập tức nói, trước đó bởi vì Trần Tứ quay video về tiệm cô khiến cho việc làm ăn trong tiệm tốt hơn hẳn nên cô đã muốn cảm ơn Trần Tứ lâu rồi.

“Vậy AA đi, nếu em còn không chịu thì chị cũng không đi nữa” Trần Tứ vừa nói xong thì xe buýt đã tới, vì thế chị ấy nắm tay cô cùng đi lên xe.

Từ chùa tới nơi mà Trần Tứ nói rất xa nhưng may là dịp Tết thì người đi xe buýt không quá đông nên hai người thuận lợi đi xuống cuối xe mà ngồi.

Vừa ngồi xuống thì Trần Tứ đã cầm điện thoại tự chụp một tấm: “Đến đây, tấm ảnh đầu tiên của năm mới, cười lên nào”

Đột nhiên như thế khiến cho Từ Khả căng thẳng, cô cũng chưa từng chụp hình chung thế này với bạn bè, hơn nữa cô cũng ít khi tự chụp ảnh lắm.

Cô cũng chưa trang điểm nên cứ sợ bản thân mình trong ảnh khó coi.

Nghề tay trái của Trần Tứ là blogger thời trang, trang điểm hay phối quần áo đều vô cùng hợp mốt và xinh đẹp, đặc biệt là mái tóc ngắn kia quả thật là vừa ngầu vừa đẹp.

“Em đừng căng thẳng thế, cười lên cái nào” Trần Tứ thấy gương mặt cô cứng như xịt keo nên đưa tay lên kéo kéo mặt cô: “Nhưng mà mặt em nhỏ thật đó, còn tròn tròn nữa, vậy mà còn nhỏ hơn mặt chị đây”

Từ Khả cắn môi cười, cô cũng không có khái niệm này nhưng mà theo cô cảm nhận thì Trần Tứ thật sự rất đẹp.

Trần Tứ chụp liên tục mấy tấm, nhưng mà trong ảnh cô cười không tự nhiên chút nào.

Hôm nay hiếm khi cô mặc đồ như một đứa trẻ, cái áo bành tô màu nâu nhạt dài tới gối không thắt đai lưng, bên trong mặc một cái áo lông đen rộng rãi, một chiếc quàn jean màu nhạt và đeo chiếc khăn quàng cổ cùng màu với áo khoác.

Chỉ là mái tóc dài vẫn búi thành cục tròn phía sau đầu.

“Ánh mắt em xinh đẹp lắm, vô cùng sáng luôn” Trần Tứ nhìn anh chụp rồi không nhịn được nói: “Chị sẽ gửi ảnh chụp cho em sau”

[Được ạ]

Từ Khả cảm thấy vui vẻ vì năm nay không giống như mọi năm lắm.

Đến con phố mà Trần Tứ nói rồi hai người rẽ vô cửa tiệm đồ nướng, dự tính ăn một bữa no nê trước rồi sẽ đi dạo phố để tiêu cơm bớt.

Trần Tứ nói tiệm thịt nướng này rất lớn, hơn nữa mới mười một giờ trưa ngày đầu năm nhưng bên trong không hề thiếu khách đang ăn.

Hai người gọi mấy món bán chạy của tiệm, còn gọi không ít các loại thịt khác nhau.

“Ừ ha, em và Thẩm Trí phát triển tới bước nào rồi?” Từ Khả gắp thịt đã nướng chín qua một bên thì Trần Tứ cười hì hì hỏi cô.

Cô bị hỏi đến mơ hồ, cô và Thẩm Trí làm gì phát triển thêm tới bước nào đâu, có lẽ chị Trần Tứ đã hiểu nhầm gì rồi chăng?

[Không có, chị đừng có hiểu lầm, em và anh ấy chỉ là bạn bè mà thôi]

Sau khi gắp cà tím bỏ lên vỉ nướng rồi Từ Khả mới cầm điện thoại đánh chữ cho chị ấy xem.

“Nhưng chị cảm thấy Thẩm Trí đối xử với em đặc biệt lắm, chị và anh ấy quen biết nhau mười mấy năm rồi nhưng chưa từng thấy anh ấy nghiêm túc đối xử tốt với một cô gái nào như em cả” Trong lời nói và giọng điệu của Trần Tứ mang theo chút nghi ngờ.

Từ Khả cũng không hiểu, cô tưởng rằng Thẩm Trí đối với ai cũng tốt, đối với cô cũng nên như vậy thôi.

“Có phải anh ấy rất đẹp trai không?” Trần Tứ cười hỏi.

Từ Khả nghiêm túc gật đầu.

Trần Tứ gắp một miếng thịt cho vào miệng, thịt rất thơm: “Không chỉ đẹp trai thôi đâu mà còn rất tài giỏi nữa đó. Đầu óc thông minh, gia thế còn rất tốt. Lúc mà anh ấy còn học trung học thì có nhiều cô gái thích anh ấy lắm, còn lên đại học thì không chỉ có bạn học mà mấy chị khoá trên cũng muốn theo đuổi anh ấy luôn!!!”

Điều này không nằm ngoài dự đoán của Từ Khả, Thẩm Trí vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế thì đặt ở nơi nào cũng sẽ toả sáng mà thôi, luôn khiến cho người khác mê đắm anh.

“Lúc học trung học bọn chị đã quen biết nhau rồi, chẳng qua là anh ấy nhảy lớp nên không phải là bạn học chung lớp. Sau này chị thi đỗ vào trường đại học tốt nhất thủ đô cho nên bọn chị mới bắt đầu quen thân lại” Khi kể về Thẩm Trí thì gương mặt của Trần Tứ vô cùng nghiêm túc.

Đâu chỉ là đại học tốt nhất thủ đô, đây còn là đại học tốt nhất trong cả nước nữa.

Trong lòng Từ Khả cảm thán, khi nghe được chuyện đi học của Thẩm Trí khiến cô thấy trong lòng ngập tràn hứng thú.

“Người đẹp trai, ưu tú như vậy thì ở mỗi trường học đều có, họ gọi đó là “nhân vật phong vân”, Thẩm Trí chính là “nhân vật phong vân” trong trường chị đó, trời ơi lúc đó kể cả đàn em khoá dưới, đàn chị khoá trên hay thậm chí là bạn học nam cũng chạy đi theo đuổi anh ấy!”

Gương mặt đó của anh quả thật có thể khiến cho cả nam và nữ đều bị mê hoặc, trong lòng Từ Khả thầm nghĩ là vậy.

Từ Tứ cầm đồ gắp lật mặt thịt lại rồi không quên gắp qua cho Từ Khả: “Em ăn nhiều chút, nếu ăn không hết thì lãng phí lắm."

Từ Khả cười gật đầu, nãy giờ cô luôn trong trạng thái ăn, miệng cũng chưa từng ngừng nhai.

“Thẩm Trí vừa trầm ổn vừa giỏi giang, gia thế lại còn tốt nữa, nếu như sinh vào thời cổ đại thì chắc hẳn anh ấy là công tử trong thế gia chỉ biết ăn chơi trác tán thôi quá” Trần Tứ cười nói.

“Nhưng thật sự mà nói thì cái chuyện ăn chơi trác tán anh ấy cũng chưa từng làm qua đâu, thời điểm học đại học anh ấy cũng có quen bạn gái đó, nhưng mà quen một khoảng thời gian ngắn à, ngắn nhất là một tháng!”

---
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top