Chương 23
Chương 23:
Sau khi xử lý xong mấy vết trày xước rớm máu trong lòng bàn tay cho cô thì Thẩm Trí mới cầm lấy bình thuốc tiêu viêm mà xịt vào miệng vết thương.
"Tạm thời đừng để nó dính nước, tối nay trước khi ngủ nhớ xịt thêm một lần nữa" Xịt thuốc xong rồi Thẩm Trí nói, sau anh lại nhìn vào đùi cô.
Không biết vết thương trong đùi có nặng không nữa, anh cũng không thể nhìn vào trong, dù gì cô cũng là một cô gái.
"Vết thương trên đùi em tự xử lí đi, cứ dùng thuốc này là được"
Từ khả nhìn lòng bàn tay được xịt thuốc của mình rồi lại chậm rãi dùng bút viết chữ xuống.
[Cám ơn anh, em không sao đâu, anh yên tâm]
Thẩm Trí nhìn cô, rõ ràng đôi mắt của cô đỏ au vì trước đó đã khóc mà.
Lúc nãy anh có nói chuyện với dì Lưu một chút, hỏi được tình hình của cô mới biết được người đến đây quậy phá là mẹ ruột của cô.
Cũng không biết vết thương này có thật sự là tự bản thân té ngã mà ra không nữa.
Sao loại ba mẹ này lại xứng đáng được sống ở trên đời nhỉ? Sống chẳng khác nào lãng phí đồ ăn và không khí!
Có khi còn chẳng xứng đáng để làm người, huống hồ là làm cha mẹ người ta.
[Duy Duy đâu? Chẳng phải anh đã nói sẽ dắt Duy Duy đến đây ăn bánh sao?]
Từ Khả rất sợ anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy nên phải cố sức di dời lực chú ý của anh, hơn nữa cô cũng thật tình muốn biết anh hôm nay cố ý đến đây hay là vì có việc khác nên mới tiện đường ghé ngang.
"Hôm khác đi, hôm nay anh có hẹn bạn bè ăn tối ở bên cạnh, họ còn chưa đến nữa" Thẩm Trí nói.
Hẹn bạn bè ăn tối?
Hình như gần đây cũng không có quán ăn cao cấp nào cả.
"Ăn lẩu tiệm bên cạnh, ngày đó chẳng phải anh đã nói sẽ dắt bạn bè đến ủng hộ sao" Thẩm Trí hình như lúc nào cũng đoán được trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì.
Cô hết sức kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn anh, thật sự là anh đến quán lẩu của chị Nhạc Nhạc ăn sao?
"Chẳng phải chị chủ đã nhiệt tình đề cử quán cho anh sao, chị ấy còn nói muốn chiết khấu cho anh đó" Anh nói, trong giọng nói anh tràn ngập ý cười.
[Tiệm lẩu của chị Nhạc Nhạc thật sự ăn ngon lắm, buôn bán cũng được, nếu anh muốn ăn thì qua đó nhanh đi, nếu không phải xếp hàng đợi lâu lắm]
"Ban nãy lúc mới đến anh đã qua bển chào hỏi chị ấy rồi, chị ấy tên là Nhạc Nhạc sao?" Thẩm Trí nhìn vào cuốn sổ của cô rồi cười.
Trên cuốn sổ vẫn còn vài dòng chữ trao đổi với người khác.
Chữ viết xinh đẹp, chỉ cần liếc nhìn một cái liền khiến cho người khác cảm thấy thoải mái vô cùng.
[Điền Nhạc Nhạc, là một chị gái siêu tốt]
"Em cũng tốt lắm" Anh thấp giọng nói thêm.
Tuy rằng không biết tại sao anh lại nói như thế nhưng khi nghe được câu này cô vui vẻ mà cười với anh một cái.
Rõ ràng vẫn là đôi mắt phiếm hồng nhưng bây giờ đột nhiên như có ánh sáng chiếu vào, giống hệt như là mới có người đánh cắp một ngôi sao thả vào trong ánh mắt của cô.
Thẩm Trí không tự chủ được mà giơ tay ra, ngón trỏ anh cong cong lại xoa đuôi mắt cô.
Động tác của anh quá đột ngột, vừa ái muội vừa dịu dàng, nhất thời Từ Khả không phản ứng được gì hết, khi ngón tay ấm nóng của anh chạm vào khoé mắt của cô thì theo phản xạ cô đã nhắm chặt mắt lại.
Không khí đang lạnh lẽo tự nhiên ấm áp hẳn ra, sự nhu hoà nàu làm cho người khác sinh ra ảo giác.
"Khoé mắt em dính gì đó" Đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua khoé mắt cô rồi nhanh chóng thu tay lại, thấp giọng nói.
Mặt cô đã đỏ bừng bừng, cô đưa tay đi lau lại khoé mắt mình rồi nhìn lên chỉ thấy anh đang cười, không biết anh đang cười gì nữa nhưng tóm lại là nụ cười rất mê hoặc lòng người.
Giống như là đang bị anh trêu ghẹo vậy.
Âm thanh điện tử từ cánh cửa vang lên, có khách tiến vào nên mới phá vỡ bầu không khí ái muội trong tiệm.
Thẩm Trí sợ chắn đường khách đi vào nên anh lùi sang một bên.
Khách nào vào tiệm cũng nhìn anh đầu tiên hết.
"Mấy ngày nữa là Tết rồi, lúc đó em vẫn mở tiệm hay sao?" Chờ khách đi rồi thì Thẩm Trí mới mở miệng hỏi cô.
Từ Khả gật đầu.
Chẳng qua trước khi Tết ba ngày thì cô sẽ không làm quá nhiều bánh kem vì thời điểm đó rất ít khách đến mua.
Lúc đó cô dự định sẽ lái xe ba bánh của mình đến những nơi náo nhiệt bán đồ nướng hoặc là các loại mì, bánh mì nướng khác,..
Từ khi làm xước chiếc xe sang của người đàn ông trước mắt này đây thì cô cũng chưa có chạy xe ba bánh ra ngoài bán đồ nướng thêm lần nào nữa, gần đây cũng hơi bận chút.
Thẩm Trí nhìn cô cũng không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, điện thoại trong túi của anh vang lên mấy tiếng.
"Người đâu? Bọn tớ đến quán lẩu rồi"
Vừa nhận máy thì giọng nói từ bạn tốt truyền tới.
"Tớ ở gần đây thôi, mấy cậu cứ gọi món đi tớ qua ngay đây" Thẩm Trí nhàn nhạt đáp.
Vừa mới dứt lời thì cái người đang gọi cho anh đã xuất hiện ngay cửa tiệm.
Từ Khả nhìn ra ngoài mới phát hiện người đàn ông này là người lần trước lái xe suýt chút đụng vào Thẩm Trí đây mà.
Người này mang một cặp kính lộ ra vẻ đẹp trai tuấn nhã.
"Cậu chạy qua đây làm gì? Tớ nhớ cậu đâu thích ăn đồ ngọt đâu? Cậu cũng đâu phải là Lê nhị thiếu gia?" Lâm Giai Ngạn tiến vào rồi tò mò nhìn quanh cửa hàng, lúc này anh ấy mới nhìn sang Thẩm Trí.
"Đi qua đó thôi, Tiêu Đồng chắc là đã đến rồi đó" Anh ấy vừa tiến vào thì Thẩm Trí đã nhanh tay đẩy anh ấy ra ngoài, hẳn là không muốn để anh ấy nhiều chuyện thêm gì nữa.
Từ Khả phát hiện ra người đàn ông đeo kính này hình như còn cao hơn Thẩm Trí một chút, anh ấy mặc một chiếc áo măng tô màu đen dài tới bắp chân, bên trong mặc áo lông màu đỏ sẫm và một cái quần jean màu xanh nhạt, chân mang đôi giày thể thao đen trắng.
Một người ăn mặc đẹp mắt đứng với một người ăn mặc đơn giản thoải mái như Thẩm Trí thì vô cùng "hại mắt", thật sự sẽ khiến người ta đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn mấy lần.
Trừ bỏ việc Thẩm Trí có vẻ ngoài đẹp mắt thì phong cách ăn mặc của anh cũng rất ổn, mỗi lần nhìn thấy anh như nhìn thấy một sự tươi mới vậy á.
"Đệt cậu kéo tớ làm cái gì đó?" Lâm Giai Ngạn bị anh kéo lảo đảo ra ngoài, anh ấy lại cười mờ ám hỏi: "Sợ tớ biết được chuyện bí mật nào của cậu hay sao?"
Thẩm Trí không trả lời mà lại đẩy thêm hai cái khiến cho người đàn ông cao lớn thế mà bị đẩy ra ngoài cửa luôn.
Sau khi đẩy ra thì anh lại quay đầu nhìn Từ Khả cười cười.
"Đệt, A Trí cậu có tật giật mình hả? Sao không để tớ nói chuyện với em gái xinh xắn ở trong kia?" Lâm Giai Ngạn bị đẩy ra thế nhưng ánh mắt vẫn dòm ngó vào trong tiệm.
Từ Khả ở trong tiệm nhưng vẫn nghe được tiếng hai người nói chuyện ở bên ngoài, cô càng hiểu rõ Thẩm Trí là người không tầm thường, cho nên bạn bè xung quanh anh ai cũng vĩ đại hết, Lâm Giai Ngọc còn là một cảnh sát nữa.
Cô cúi đầu xem vết thương trong lòng bàn tay mình, không rõ là do tác dụng của thuốc hay là do người đàn ông kia mà sự đau đớn từ nó cũng vơi đi ít nhiều.
Nhớ tới trước đó ở cục cảnh sát chị cả nắm lấy đôi tay cô, một đôi tay khô ráp nứt nẻ ma sát với tay cô khiến cho nó hơi đau đớn.
Mấy năm nay chắc chắn là chị cả cũng chẳng sống tốt hơn là bao.
Cô không phải Thần Phật, đến cả bản thân mình còn độ không nỗi thì cớ gì lại mang thân đi cứu rỗi người khác.
"Hai người các cậu chạy đi đâu vậy? Tớ gọi không ít đồ ăn đâu nha" Khi Thẩm Trí và Lâm Giai Ngạn đi đến tiệm lẩu thì Tiêu Đồng nhìn hai người một cách kì quái.
"Có người chạy đến tiệm bên cạnh để nhìn một cô em gái đó!" Lâm Giai Ngạn mở miệng trêu chọc.
Thẩm Trí liếc xéo anh một cái: "Đừng có bậy bạ, chuyện này đối với một cô gái không tốt"
"Tớ bậy? Giai Ngọc nói cho tớ biết là cậu luôn rất để ý cô bé ở tiệm đồ ngọt đó đó" Lâm Giai Ngạn nghiêm túc nói.
Tiêu Đồng càng cảm thấy kì lạ nên nhìn Thẩm Trí: "Gì nữa, cô bé ở tiệm bánh ngọt nào? Không phải cậu mới đi xem mắt với cô con gái của bạn tốt ba mẹ cậu hay sao?"
"Đúng vậy, đối với con gái nhà người ta thì Thẩm đại công tử đây thấy thế nào? Có cơ hội phát triển thêm một bước nữa hay không?" Lâm Giai Ngạn nhanh chóng hỏi vòng hỏi vo.
"Một cô gái rất tốt" Thẩm Trí cười trả lời, anh dùng tay cầm chén nhỏ để pha gia vị, giọng nói cũng hững hờ.
"Rất tốt? Nhưng nghe giọng cậu giống kiểu không mấy hứng thú nhỉ?" Tiêu Đồng nói
Anh ấy là bạn tốt của Thẩm Trí, lại là người được Thẩm Trí dùng mức lương cao ngất ngưởng mời đến công ty dược của nhà họ Thẩm quản lí nên quan hệ của hai người trước nay đều rất tốt.
"Thiên hạ này nhiều cô gái tốt như thế, không lẽ tớ đều thấy có hứng thú hết sao?" Thẩm Trí không tán thành lời nói như thế, anh rót đầy bia vào li của mình.
Lâm Giai Ngạn không chịu được nữa nên mới chế nhạo: "Chúng ta quen biết nhiều năm thế rồi, tớ cũng chưa từng thấy cậu có hứng thú với người phụ nữ nào cả"
"Món ăn của mấy em đều đem lên hết rồi, nếu có cần gì thì cứ gọi chị nha" Lúc này chị chủ tiệm lẩu bưng hai dĩa lá lách bò đi tới nhìn Thẩm Trí hỏi thăm: "Cậu đẹp trai, tiệm lẩu của chị có được không?"
Thẩm Trí cười gật đầu: "Ngon lắm, chị Nhạc Nhạc"
"Cậu còn biết tên chị sao? Tiểu Khả nói em nghe à?" Nghe được anh gọi mình là chị Nhạc Nhạc thì chị chủ tiệm lẩu còn vui vẻ hơn, nụ cười cũng trở nên xán lạn.
"Ừm, em ấy mới nói"
"Vậy mấy cậu ăn nhiều chút, lát nữa lại khuyến mãi một tô thịt" Chị chủ vô cùng nhiệt tình, rồi nhìn hai người đàn ông còn lại: "Bạn của cậu cũng đẹp trai ghê đó nha, nếu mà chị độc thân chị sẽ theo đuổi mấy cậu"
"Chị nói như vậy bộ không sợ chồng chị cầm dao phay ra chém tụi em hả?" Tiêu Đồng cười tiếp lời chị ấy.
Anh ấy thật sự rất đẹp trai, ngũ quan lộ ra vẻ hung hăng nhưng tổng thể rất hài hoà.
Bất quá trong ba người nếu phải chọn một người thì chắc Thẩm Trí là người đẹp trai nhất, có thể dùng từ "hoa mỹ" để hình dung anh.
"Cậu yên tâm đi, không có gì, chị thấy ai đẹp trai cũng đều nói thế nên chồng chị không quản nổi đâu. Bất quá ba người các cậu đúng là đẹp trai lắm, may là ngồi trong góc khuất vậy mà khách nào tới ăn cũng ngó qua bàn mấy cậu một cái" Chị chủ cười nói
Tiêu Đồng: "..."
Lâm Giai Ngạn: "..."
Nghe vậy Thẩm Trí không nhịn được cười: "Chị Nhạc Nhạc có thể cho em chén cơm không?"
"Cơm trắng hả? Không ăn cơm chiên sao?"
"Ừm, buổi tối vẫn nên ăn cơm trắng, cơm chiên nhiều dầu quá" Thẩm Trí gật đầu.
Sau đó anh lấy một cái chén không đặt lên bàn, lấy muỗng múc thịt bò, tôm và ít đồ khác ban nãy đã thả vào nổi lầu cho vô chén, sau đó lại nhúng thêm những món khác.
"Được, chờ chị chút" Chị chủ lên tiếng.
"Cậu nhúng nhiều thứ quá làm gì vậy?" Lâm Giai Ngạn hỏi
Thẩm Trí không thèm để ý tới anh ấy mà tiếp tục nhúng lá lách vào trong nồi rồi gắp ra chén.
"Chị chủ ở đây thú vị ghê ha, hương vị lẩu cũng rất được" Tiêu Đồng nói thêm một câu
"Ừ, rất thú vị" Thẩm Trí gật đầu.
Không gian tiệm lẩu rất lớn, vừa qua bữa tối một chút thôi mà bàn trong tiệm đều đã được ngồi đầy rồi.
Nếu đến trễ chút thì thật sự có khả năng phải xếp hàng chờ quá!
Nếu như lần sau công ty mà tổ chức liên hoan thì đến đây ăn cũng được.
Anh nghĩ thế!
"Đây, cơm trắng của em đây" Thoáng chốc chị chủ đã đem một chén cơm trắng nóng hổi đi tới, còn tiện thể tặng một tô thịt lớn cho bọn họ.
Thẩm Trí cũng cầm lấy chén thịt và một ít rau cho vào mâm chị ấy: "Chị Nhạc Nhạc, chị có thể giúp em đem cơm và thịt này qua cho Từ Khả không? Cám ơn chị"
Hành động này của anh khiến cho hai người bạn vốn dĩ đã thân quen nhiều năm kinh ngạc há hốc, miếng thịt bò vốn dĩ đến miệng Lâm Giai Ngạn rồi còn bị phun lại vào chén, anh ấy nhìn anh bằng một ánh mắt quái lạ.
"Được, em rất tốt với Tiểu Khả" Chị chủ đương nhiên vui mừng, chị nhanh chóng cầm chén thịt lên: "Em ấy à, có nhiều lúc ăn cơm chỉ là tuỳ tiện đối phó cho qua bữa, nào rảnh mới dám bồi bổ cho bản thân chút thịt bò linh tinh, còn bận thì lúc nào cũng quá bữa thật lâu mới chạy qua bên cạnh ăn bún hay cơm chiên gì đó lấy lệ"
"Ừm" Thẩm Trí lên tiếng.
"Vậy mấy cậu ăn từ từ nha" Chị chủ cười rồi khoan thai cầm mâm cơm đi ra khỏi tiệm lẩu.
"Vãi thật, cậu thật sự để ý cô ấy hả? Điều này thật sự khó mà xảy ra lắm" Chị chủ vừa đi rồi thì Lâm Giai Ngạn kinh ngạc hỏi lại.
"Cô bé đó đáng thương lắm" Thẩm Trí bình tĩnh đáp.
"Xạo sự, lần trước tớ nghe Trần Tứ nói gần đây ở công ty mà rảnh rỗi là cậu lại chạy đi xem sách dạy ngôn ngữ kí hiệu, cô gái đó không thể nói chuyện nhưng còn nghe được cơ mà, cậu chạy đi học ngôn ngữ ký hiệu làm con mẹ gì?" Lâm Giai Ngạn không tin lời anh nói.
Hơn nữa con người Thẩm Trí trước nay đều rất lạnh nhạt, nếu như có lòng thương hại thì đúng là có, nhưng không thể nào tràn ngập sự đồng cảm giống như hành động hôm nay được.
"Cậu nói làm tớ tò mò về cô gái đó quá nè, sau khi ăn tớ phải chạy qua đó nhìn một cái" Tiêu Đồng kinh ngạc không thôi, càng nghe Lâm Giai Ngạn nói anh ta càng tò mò.
"Nếu như em ấy sốt ruột sẽ khoa tay múa chân, tớ nhìn không hiểu" Thẩm Trí gắp đồ ăn cho vào miệng, nhai nuốt rồi nói: "Cứ coi như tớ rảnh rỗi giết thời gian đi, học thêm ít chuyện cũng không phải điều xấu"
Lâm Giai Ngạn: "..."
Vãi thiệt, nhìn con gái nhà người ta sốt ruột khoa chân múa tay làm cậu ta không hiểu mà còn nói là không để ý người ta.
Lâm Giai Ngạn thật sự muốn đem cái nồi lẩu nóng hổi này úp lên đầu anh để cho anh gột rửa đầu óc chút xíu.
Nhưng Tiêu Đồng ngồi một bên nghe Thẩm Trí nói điều này trực tiếp nở nụ cười.
Thẩm Trí cũng mặc kệ hai người bạn thân mình đang cười nhạo, anh vẫn cứ tập trung ăn.
Ăn ngon thật sự, Bé Câm chắc hẳn là thích ăn lắm.
Từ Khả quả thật rất thích ăn lẩu, chính xác mà nói thì cô rất thích ăn cay, bởi vì cô cảm thấy ăn vào cả người ấm áp, nhất là ăn vào mùa đông.
Cho nên khi chị chủ đem cơm đến cho cô thì khiến cô há hốc một hồi.
Thẩm Trí nhờ chị ấy đem đến cho cô.
Từ Khả nhìn chén đồ ăn lớn ở trước mặt, có thịt bò, tôm, lá lách,..những món nhúng lẩu đều có, còn có thêm cả đậu hũ, đậu hà lan,...giống như là sợ cô không chịu ăn rau vậy.
Thẩm Trí tốt thật, tốt đến mức khiến cô muốn bật khóc một lúc lâu.
Lần đó gặp anh, anh đã đem hạt mầm của anh thả vào lòng cô, đến nay thì hạt không những đã nảy mầm mà còn lớn lên thật nhanh.
Cô là người có nội tâm cô đơn, một khi có ai đó quan tâm đến cô thì sự cô đơn và khổ sở trong đó sẽ tuỳ tiện phóng to lên.
Lẩu trước nay vẫn ngon như thế, Từ Khả ăn no đến mức bụng hơi đầy.
Trong tiệm liên tục có khách đi vào, cuối cùng bán hết chẳng thừa lại gì cả.
Cô vừa quét dọn vệ sinh vừa nghĩ rằng chắc là Thẩm Trí ăn cùng bạn bè xong đã quay về rồi.
Cô muốn gặp anh để nói lời cám ơn.
Nếu không để đến Tết rồi, lúc đó anh nhất định sẽ rất bận nên có thể một khoảng thời gian sẽ không ghé tiệm cô đâu.
"Hôm nay bán xong sớm như vậy sao?" Cô đang nghĩ xuất thần thì nghe được giọng nói trầm thấp giàu cảm xúc và tiếng chuông điện tử của cánh cửa vang lên.
Từ Khả ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đàn ông đang đứng đó là người mà lòng cô vừa nhớ đến.
Trên tay anh còn kẹp một điếu thuốc cháy dở, khuôn mặt ưa nhìn bị che bởi một làn khói mỏng.
Nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai thấy anh hút thuốc, cảm giác lần này với lần trước đó cô thấy không giống nhau lắm.
"Sao vậy?" Thấy cô cứ thất thần nhìn mình thì Thẩm Trí lì lạ hỏi lại.
Từ Khả nhanh chóng lắc đầu, cô cầm điện thoại di động lên gõ chữ cho anh xem: [Cám ơn anh mời em ăn lẩu nha, lần sau có thời gian em sẽ mời anh đến tiệm lẩu xiên que ăn"
Thẩm Trí hạ mắt nhìn màn hình đi động của cô, trên màn hình bị nứt một đường, chắc là rớt xuống đất.
"Được" Nhìn một lát rồi anh cười trả lời với cô.
[Ăn ngon lắm, thật đó!]
Từ Khả lại nhấn mạnh thêm một lần, muốn chia sẻ với anh.
"Ừm, anh biết" Thẩm Trí gật đầu.
[Mà cửa tiệm sẽ không lớn giống vậy đâu, ở trong một căn nhà cũ]
Cô còn nói thêm mặc dù biết rằng anh sẽ không ghét bỏ nơi đó đâu.
Thẩm Trí rít một hơi thuốc rồi nói: "Nếu ngày nào em rảnh thì có thể gửi tin nhắn trước cho anh"
Từ Khả gật đầu.
"Đã bán xong rồi thì em nghỉ ngơi sớm chút đi, nhớ là bôi thuốc vào lòng bàn tay và đùi một lần nữa, anh về trước đây" Anh lại nói
[Thẩm tiên sinh]
Từ Khả giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh rồi lại cúi đầu tiếp tục gõ chữ.
Trong khi chờ cô gõ xong câu kế tiếp thì anh cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô, chắc là để thuận tiện làm việc nên mái tóc dài của cô luôn búi gọn gàng thành một cục tròn sau đầu, lộ ra cái gáy xinh đẹp đáng yêu lắm.
[Rất vui vẻ và cũng rất may mắn được gặp anh, quen biết anh]
Trong màn hình là một câu nói ngắn ngủn nhưng lại khiến anh sặc một ngụm khói, làn khói trắng trong miệng bay ra ngoài đều bay thẳng vào mặt cô.
Anh ho khan vài tiếng, nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc.
Từ Khả cũng bị khói hun làm cho khụ khụ hai tiếng.
Đợi khói thuốc tan đi rồi Thẩm Trí mới nhìn cô, lại nở nụ cười.
Anh không trả lời mà đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô rồi mới rời đi.
Từ Khả sờ đỉnh đầu nơi vừa được anh xoa, thấy được bóng bưng cao ráo kia rời đi thì trái tim trong lồng ngực cô muốn nổ tung, giống như là muốn từ trong lồng ngực vượt khỏi cổ họng nhảy ra ngoài để tuyên bố điều gì đó vậy.
.
Năm nào cũng vậy, nhất là mấy ngày cận Tết thì người đi đường rất thưa thớt, mãi cho đến ngày ba mươi.
Đêm giao thừa.
Mấy nay khách đến mua bánh ngọt không nhiều lắm nên Từ Khả thường đóng cửa hàng sớm.
Hôm nay mới hơn ba giờ chiều mà cô đã đóng cửa rồi.
Đồ ngọt ở trong tiệm không còn nhiều, sau khi bán gần hết bánh ngọt thì cô tính toán chừa lại mấy mẫu để mai làm bữa sáng cho mình.
Hàng xóm bên cạnh đã nghỉ Tết từ hôm qua để về nhà đón năm mới, cả con phố trở nên trống trải.
Dì Lưu phụ tiệm đã về quê mấy hôm, lúc dì về còn ngỏ ý muốn mời cô về quê đón năm mới chung vì sợ cô ở đây một mình buồn bã, nhưng Từ Khả từ chối, dù gì cũng là nhà người khác không phải họ hàng của mình nên cũng có chút không tiện.
Hơn nữa tiệm của cô vẫn mở cửa vào dịp Tết, chỉ có nghỉ ngay ngày mùng một đầu năm mà thôi.
Vốn dĩ hai ngày trước thừa dịp đóng cửa sớm nên cô muốn mời Thẩm Trí đi ăn cơm nhưng vì anh quá bận nên không thành.
Trần Tứ cũng nói rằng Tết nhất công ty bận rộn nhiều việc, mấy nay chị ấy cũng tất bật tăng ca, công ty game thường là thế.
Hôm nay càng không được vì là đêm giao thừa nên có nhiều cửa tiệm đóng sớm lắm, cái tiệm lẩu xiên que cô nói đến chắc hẳn cũng đóng cửa rồi.
Quét dọn trong ngoài cửa tiệm sạch sẽ một lần đã hơn bốn giờ chiều, Từ Khả chuẩn bị đóng cửa ra ngoài.
Cô muốn đi siêu thị trong trung tâm thương mại mua đồ ăn về nhà, vì hiện tại chắc hẳn chỉ còn trung tâm thương mại mới bán đồ ăn mà thôi.
Hôm qua cô dọn tiệm sớm nên đã đi mua mấy tờ câu đối và chữ Phúc dán lên cửa kính của tiệm, nhìn vậy mới có không khí đón Tết chứ.
Do trung tâm thương mại khó tìm chỗ đậu xe điện nên cô không lái xe qua.
Cách không xa nơi này còn có một trung tâm thương mại cực lớn, bình thường khách qua bên đó nhiều hơn.
Hên là hôm nay trời không mưa, tuy trên đường không nhiều nhưng trong trung tâm thương mại quá trời đông đúc, họ liên tục mở mấy ca khúc chủ đề năm mới khiến cho người khác cảm giác được năm mới đã chạm đến ngày càng gần.
Từ Khả đẩy xe mua hàng đi đến quầy rau củ và thịt.
Cô muốn tìm thử xem có thể mua ít cá vược hay cá gì đó để về chưng ăn hay không, trong tiệm cô không dùng được bình gas nên mấy món ăn cô thường nấu bằng lò vi sóng hoặc nồi điện, nồi đó chưng cá vẫn được.
Sau đó mua thêm rau xanh và cánh gà là được.
Một mình cô cũng không ăn hết bao nhiêu, sợ mua nhiều sẽ lãng phí.
Đi đến quầy hải sản thì không nhiều người lắm, hơn nữa ở đây còn có cá vược cô cần tìm.
Dù sao giờ này người ta cũng đã mua xong, cũng có lẽ đã chuẩn bị ăn bữa cơm tất niên rồi, hơn nữa có nhiều gia đình ăn tất niên đều là ăn vào bữa trưa.
Từ Khả chọn một hộp cá vược nhỏ rồi lấy thêm cánh gà và rau xanh, cô muốn đẩy xe đến quầy ăn vặt xem thử có thể mua món gì để tối nay vừa ăn vừa xem Xuân Vãn hay không.
"Từ Khả"
Vừa đến quầy ăn vặt, cô đang chọn khoai tây miếng thì giọng nói quen thuộc truyền tới.
Từ Khả nhìn qua thì thấy Thẩm Trí đang ôm bé cưng đi đến nơi mình đang đứng.
Cô thật sự không nghĩ tới ở đây mà còn gặp được Thẩm Trí, còn có bé cưng nữa chứ.
Nhưng hình như bé cưng vừa khóc xong, khoé mắt gò má đều đã ửng đỏ, trên hàng mi dài còn đọng vài giọt nước mắt.
[Sao anh lại ở đây? Hôm nay là giao thừa mà]
Cô kinh ngạc lắm, theo lẽ thường thì hôm nay ở trong nhà chắc hẳn rất náo nhiệt, một nhà quây quần bên nhau.
Thẩm Trí cúi đầu nhìn thoáng qua xe đẩy hàng của cô: "Mua pháo hoa, bận quá nên quên mất. Đã hứa sẽ mua pháo hoa cho Duy Duy, anh và ba mẹ con bé bận nên quên, bây giờ nhiều chỗ đã bán hết nên anh chạy xe tìm từng nơi"
[Trong trung tâm thương mại không có bán đâu]
Từ Khả nhìn bé cưng đang nằm trong lòng anh rồi đưa tay ra sờ tay mềm mại của bé.
Trên mặt em bé tròn vo vẫn còn nước mắt, nhưng khi nhìn thấy cô cũng cười rộ lên.
Từ Khả bực bản thân vì không mang theo bao lì xì, hôm đó lúc dì Lưu về quê cũng đã có bao lì xì của cô.
"Ừ mua được rồi, lúc anh đi ngang qua đây nên vào xem có thứ gì muốn mua hay không" Thẩm Trí cúi đầu dùng cằm cọ cọ đầu bé cưng: "Duy Duy, chào hỏi"
"Chào chị" Trong giọng nói bé cưng vẫn còn nghe được vừa rồi đã khóc.
Từ Khả vội cười gật đầu, cô lại rầu rĩ vì bản thân không mang theo bao lì xì nếu không cô sẽ lấy ra cho bé cưng một cái rồi.
[Sao bé cưng khóc vậy anh?]
"Ban đầu không mua được pháo hoa nên khóc nhè" Nói đến đây Thẩm Trí không nhịn đợc mà cười: "Tỏ vẻ đáng thương cho anh xem"
Từ Khả nghe vậy liền duỗi tay đi dỗ dỗ bé cưng.
Làm sao giờ, rất muốn ôm hôn bé cưng.
Lúc này trong trung tâm thương mại vang lên tiếng loa điện tử, bảo là đêm giao thừa nên trung tâm thương mại sẽ đóng cửa vào lúc sáu giờ tối, mời khách hàng nhanh chóng đi đến quầy thu ngân để thanh toán.
[Em muốn đi thanh toán, mua xong đồ cần thiết rồi, anh có cần mua thêm gì không?]
Nghe được tiếng loa thì cô hơi khẩn trương, sợ bản thân mình sẽ làm người khác tan ca chậm trễ.
"Không còn, đi thôi" Thẩm Trí đi đầu hướng đến quầy thu ngân, thật ra cái gì anh cũng chưa mua.
Vì mới đi đến quầy ăn vặt đã gặp được Từ Khả.
Kết quả đi đến quầy thu ngân anh không có gì để tính tiền cả nên đi ra ngoài trước đợi Từ Khả tính.
Từ Khả tính xong thấy anh vẫn còn đứng chờ nên mỉm cười với anh rồi cùng nhau đi ra ngoài.
-----
Nói là 2 chương nhưng nay có 23 thôi nhé các chị iu của Nam vì chương này nhiều gấp 2 bình thường, gần 5k chữ nên đọc cũng đã hơn.
Cám ơn các chị vẫn chờ bé nha, còn chị nào không đọc được vì muộn thì mai điểm danh vẫn được nè~
Cám ơn các chị
[NAM]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top