Chương 20
Chương 20:
Tới đây…mà cũng gặp được Thẩm Trí nữa.
Cô nhìn sang người đàn ông này thì phát hiện người ngồi đối diện của anh là một cô gái, bởi vì anh kêu cô một tiếng nên cô gái ấy cũng nhìn qua đây.
Cô gái đó rất xinh đẹp, ngũ quan mềm mại, khí chất tao nhã, mang dáng vẻ là một cô gái khuê các.
Vừa liếc mắt nhìn một cái liền thấy hai người đẹp như vậy, cảm giác cũng rất xứng đôi.
Hẳn là Thẩm Trí đang hẹn hò hoặc là đi xem mắt.
Từ Khả nhìn Thẩm Trí rồi cười, sau đó cô liền đi ra ngoài.
Cô cũng không muốn làm phiền đến buổi hẹn của anh, càng không muốn để anh thấy bộ dáng của bản thân bây giờ.
Sưng nửa bên mặt, nhìn rất chật vật.
Cô thu hồi tầm mắt rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài chuẩn bị ngồi lên xe điện thì tay cô đã bị túm lại.
Một bàn tay với những ngón tay xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, hơi trắng hồng.
Từ Khả ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thẩm Trí đang cúi đầu nhìn mình, trong ánh mắt anh có gì đó không đúng lắm, đôi con ngươi sâu thẳm thâm trầm.
Sao mà anh còn đuổi ra tới tận đây thế?
Từ Khả nghiêng đầu nhìn vào trong chỗ anh ngồi ban nãy, bởi vì ngồi cạnh cửa sổ nên hình như cô thấy được cô gái trong đó đang nhìn ra hai người bọn họ.
Cô cúi đầu đánh chữ vào điện thoại di động.
[Sao vậy, anh đuổi theo ra đây có chuyện gì à?]
Bị anh nhìn đến có hơi mất tự nhiên, cô cũng không dám đối mặt nhìn thẳng anh mà cũng không dám để anh nhìn khuôn mặt mình ngay lúc này.
Tuy rằng đã đeo khẩu trang nhưng nhìn thấp thoáng vẫn thấy gương mặt sưng húp của cô.
Thẩm Trí không trả lời cô mà chỉ đưa tay tháo khẩu trang trên mặt cô xuống.
Từ Khả hoảng hốt, thấy tay anh đưa đến gần khuôn mặt mình như vậy cô mới hướng mắt nhìn về phía anh.
Nhìn thấy bên gò má sưng đỏ của cô, mày đẹp của Thẩm Trí nhíu lại.
“Đau không?” Nhìn một hồi anh mới cất giọng hỏi cô, giọng nói rất trầm thấp.
Từ Khả lắc đầu.
[Vẫn ổn, chỉ không kịp sát trùng xử lí nên mới sưng nhiều vậy, cũng không có gì nghiêm trọng hết]
“Thật sao?” Thẩm Trí đương nhiên không tin, cả bên mặt đều sưng đến như vậy sao mà không đau chứ: “Đi bệnh viện xem thử đã”
Sự quan tâm của anh làm cho cô có hơi mơ màng.
Cô lại nhìn về phía cửa sổ bên kia rồi lại cúi đầu gõ chữ.
[Anh mau quay về đi, để một cô gái ngồi chờ không tốt đâu]
Thẩm Trí cũng quay đầu nhìn thoáng qua, anh cũng không thể mặc kệ người trong đó nhưng đồng thời cũng không yên tâm về cô gái trước mặt này đây.
“Khi em về nhớ cẩn thận một chút, bằng không phải đi bệnh viện xem xem đi chứ sưng quá rồi” Anh bình tĩnh nói với cô.
Từ Khả gật đầu cười cười, cô kéo khẩu trang lên.
Đợi cô rời đi rồi thì Thẩm Trí mới quay lại bàn ăn trong nhà hàng.
“Ngại quá để cô đợi lâu rồi” Sau khi ngồi xuống anh mới nhìn về cô gái đối diện nói lời xin lỗi, cũng khôi phục biểu cảm lãnh đạm trên khuôn mặt mình.
Đây là người con gái của bạn thân ba mẹ mà anh đã đồng ý gặp mặt, tên là Bạch Vân Thư.
“Là bạn của anh sao?” Bạch Vân Thư tò mò hỏi lại anh.
Thẩm Trí gật đầu, anh cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn.
“Nhìn không ra anh còn có loại bạn như vậy luôn đó!” Bạch Vân Thư nói tiếp, nói xong còn cười.
Dáng vẻ của cô gái vừa rồi trông rất quê mùa, hình như là shipper giao đồ ăn.
Cô luôn cảm thấy lạ là một người đàn ông như Thẩm Trí đây sao lại quen biết một người làm nghề shipper cơ chứ?
Nghe vậy thì Thẩm Trí mới nâng mí mắt lên nhìn cô ấy, hỏi lại: “Loại bạn vậy là thế nào?”
Bạch Vân Thứ nhìn thấy anh liếc mắt hỏi mình thế này thì trong lòng kinh sợ, tuy anh cười nhưng trong ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ có vậy mà làm trong lòng cô lạnh lẽo.
Cô ngập ngừng một hồi, giọng nói cũng có chút dè dặt: “Chính là, kiểu như hai người nhìn cũng không giống như cùng một thế giới lắm!”
Thẩm Trí cười, lại không trả lời cô ấy.
Hai ba thế giới cái mẹ gì? Anh chỉ là một người thô tục, chẳng qua là có một vỏ bọc gia thế hoàn hảo hơn người mà thôi.
Bạch Vân Thứ rất hài lòng đối với đối tượng xem mắt này, cô ấy gắp từng miếng nhỏ cho vào miệng, nhai kĩ nhiều lần mới dám nuốt xuống.
“Bình thường sau khi anh tan ca thì thích làm gì?” Cô ấy mở miệng tìm kiếm chủ đề nói chuyện tiếp.
Thẩm Trí nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài trời đã sập tối nên cũng có nhiều người qua lại trên đường.
“Giỡn với chó, với mèo, nuôi một đứa trẻ” Anh chậm rãi trả lời cô ấy.
Anh là người như vậy đó, cho dù không có hứng thú nhưng ít ra vẫn trả lời theo lệ.
“Anh còn nuôi chó mèo nữa sao?” Bạch Vân Thư mỉm cười, tựa như là đã tìm được đề tài chung rồi: “Em cũng thích mèo lắm, trong nhà em có nuôi muội chú mèo Ragdoll, anh nuôi giống gì?”
Thẩm Trí: “Em gái tôi nhặt về con mèo hoang, là mèo ta bình thường thôi”
“Vậy sao?” Bạch Vân Thư hơi ngượng, cô ấy cắn chiếc đũa rồi nói thêm: “Nghe nói em rể anh là đại minh tinh Lê Triệt hả?”
“Ừ” Thẩm Trí gật đầu.
“Em rất thích mấy phim điện ảnh và truyền hình anh ấy đóng, đa số em đều xem hết rồi, em cũng là fan cứng của anh ấy” Khi nói tới đây thì trạng thái của Bạch Vân Thư hơi phóng đại, có thể cô ấy thật sự là fan của Lê Triệt.
Thẩm Trí đưa mắt nhìn cô ấy, rồi cười trả lời: “Cậu ấy quả thật rất giỏi giang”
Nhưng mà nếu rời khỏi màn ảnh đừng có điên giống như con chó lớn thì càng giỏi hơn.
“Thật sự rất muốn có cơ hội gặp gỡ anh ấy ngoài đời” Lời nói này mang theo vài phần ám chỉ.
Nếu như có thể cùng Thẩm Trí tiến thêm một bước nữa thì lúc nào cũng có thể gặp gỡ được Lê Triệt ngoài đời.
Theo như cô được biết thì Thẩm Trí rất thương em gái của mình, sau khi em của anh ấy cùng Lê Triệt kết hôn thì mấy người bọn họ vẫn ở chung một nhà, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì Thẩm Trí sẽ trông nom cháu gái mình.
Tổng hợp lại những chuyện như thế thì có thể thấy được người đàn ông trước mắt đây là thuộc hàng tuyệt tác, cực phẩm. Không chỉ có sự nghiệp cá nhân giỏi giang, gia cảnh tốt mà còn là một người biết chăm lo cho gia đình.
Mà hình mẫu đối tượng cô tuyển chọn để kết đôi thì thậm chí anh còn vượt xa hình mẫu ấy nữa.
“Ăn nữa đi, không ăn hết thì lãng phí lắm, đồ ăn ở nhà hàng này ăn cũng khá ngon” Thẩm Trí lại chọn một đề tài khác để nói, ngay cả câu “Có cơ hội sẽ gặp” anh cũng tránh né không nói.
Bạch Vân Thư hơi thất vọng, cô ấy cúi đầu gắp thức ăn trước mặt mình.
Một bữa cơm vậy mà ăn rất lâu, ít ra đối với anh thì vô cùng lâu, trong đầu anh đều là nửa bên mặt bị sưng húp lên của Từ Khả mà thôi.
“Thời gian còn sớm, hai ta đi xem phim đi. Gần đây có một bộ phim danh tiếng rất tốt, em luôn muốn đi xem nhưng bận rộn vẫn chưa có thời gian đi” Sau khi ăn cơm xong đi ra ngoài ven đường đứng thì Bạch Vân Thư ngỏ lời mời anh.
“Xin lỗi tôi còn có việc” Thẩm Trí trực tiếp từ chối cô ấy.
Gương mặt tươi cười của Bạch Vân Thư rốt cuộc cũng không còn giữ được nữa, ban nãy cả quá trình dùng cơm thì cô luôn là người tạo đề tài nói chuyện, hỏi gì thì anh đáp nấy, trên gương mặt anh cũng hiện lên một vẻ tươi cười mê người, nhưng thật chất càng khiến cho người khác cảm thấy đó là lãnh đạm, là xa cách lạnh lùng.
“Trời lạnh lắm, cô về nhà sớm chút” Thẩm Trí lại nói thêm
“Em rất thích anh, hi vọng em và anh có thể phát triển thêm một bước” Bạch Vân Thư nhìn anh, gom hết dũng khí mà nói.
Từ trước tới nay cô chưa từng hạ thấp phong thái của bản thân mình như thế này, đàn ông theo đuổi cô rất nhiều, có ai mà không vây quanh lấy lòng cô, dỗ ngọt cô đâu.
Vậy mà cái người đàn ông trước mặt này lại khiến cho tim cô đập loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên, máu ở trong người hệt như là đang sôi trào ùng ục vậy.
Anh quá bắt mắt, giống như một viên kim cương lộng lẫy lạc trong đám người, vừa nhìn là đã muốn đoạt lấy, muốn giấu làm của riêng không để người khác có được.
Thẩm Trí nhìn cô rồi cười: “Thật xin lỗi, tôi không có ý muốn tiến thêm một bước nữa”
“Vì sao? Em không xinh đẹp hả? Hay em có chỗ nào không tốt, không làm anh hài lòng?” Bạch Vân Thư cắn môi hỏi lại.
Cô vốn dĩ đã dịu dàng, bộ dạng cắn môi, ánh mắt đỏ ửng như vậy thật khiến cho người khác vừa nhìn đã hận không thể đem hết thảy những tốt đẹp trên thế gian dâng đến trước mặt cô.
“Cô rất xinh đẹp, mỗi phương diện đều rất tốt, không cần vì tôi mà xem nhẹ bản thân đâu, nguyên nhân là do tôi thôi” Trong lời nói của Thẩm Trí vừa nghiêm túc vừa nhẫn nại
“Vậy…” Anh đã nói như vậy rồi nhất thời khiến Bạch Vân Thư không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh vừa đẹp vừa quyến rũ, nốt ruồi lệ dưới mắt trái thể hiện được vẻ thâm tình nhưng mà đồng thời cũng lạnh lùng như một viên đá đẫm máu.
Thẩm Trí nâng tay nhìn đồng hồ, hơn tám giờ tối rồi cũng không biết qua đó còn kịp hay là không nữa.
“Cô tự lái xe đến đúng không? Vậy tôi đi trước đây”
“Nếu biết trước như thế em không thèm tự lái xe đâu” Bạch Vân Thư nói dỗi một câu.
Thẩm Trí cười không đáp, anh chỉ xoay người ngồi vào trong xe của mình.
Sau khi khởi động xe anh không khỏi thở dài một hơi, giống như là thoải mái vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.
Anh cũng không nhìn Bạch Vân Thư đứng nguyên ở đó mà lái xe rời đi trước.
Đã hơn chín giờ, trời đổ mưa. Tuy là mưa nhỏ nhưng tại mùa đông này thì chỉ cần chút mưa thôi đã thấy lạnh lẽo gấp đôi.
Trên đường cũng vô cùng yên tĩnh, người đi đường thưa thớt, có vài người đi bộ và mấy con xe vội vã băng qua sương mù.
Trong cửa tiệm cũng chỉ còn dư lại hai ba mẫu bánh mì, Từ Khả muốn đóng cửa, còn bánh mì thì giữ lại đợi ngày mai làm bữa sáng mà ăn.
Cô cầm lấy khăn lông lau dọn cửa hàng, rồi dùng nước diệt khẩu xịt qua một lần.
Cách một hai ngày cô sẽ sát khuẩn tủ đựng đồ ngọt một lần, sau đó để ngăn tủ mở rộng cửa để tiêu tán đi mùi nước sát khuẩn đó.
Sau khi vệ sinh quét tước xong xuôi thì âm thanh điện tử từ cửa lại đột ngột vang lên.
Từ Khả không nghĩ đến chuyện còn có khách đi vào bởi vì cửa cuốn cô cũng kéo xuống một nửa rồi.
Quay đầu lại chỉ thấy người đàn ông vừa gặp không lâu ban nãy đang đứng nơi đó, áo bành tô màu xám dài tới gối còn ửng vài vụn hơi nước nhỏ.
Anh lắc đầu, mấy sợi tóc lắc lư loạn nhịp, phủ xuống che đi vầng trán của anh.
Cô hơi ngạc nhiên, bây giờ mà Thẩm Trí còn chạy đến tiệm của cô làm gì?
“Đã đóng cửa rồi sao?” Thẩm Trí đến gần hỏi
Từ Khả gật đầu, cô đi đến lấy bút và vở ghi chép.
Thẩm Trí đi theo cô đến quầy thu ngân, nhìn chằm chằm bàn tay cô đang viết chữ.
[Bánh kem đã bán xong hết, em tưởng rằng hôm nay anh không tới nên cũng không để lại]
“Em tưởng anh là đi theo em đòi nợ hả?” Thấy được mấy dòng chữ của cô khiến cho Thẩm Trí không nhịn được mà trêu chọc.
Nghe vậy thì Từ Khả vội vàng lắc đầu xua tay.
“Được rồi, anh giỡn thôi” Thẩm Trí thấy cô căng thẳng vì sợ bản thân bị anh hiểu lầm suýt chút nữa anh đã bật cười.
[Vậy anh đến đây đặt bánh kem hả?]
[Nếu như đặt bánh kem thì có thể nhắn tin qua wechat cho em, trời lạnh thế không cần phải cất công đến tiệm một chuyến đâu]
“Hình như em không muốn thấy anh lắm phải không?” Thẩm Trí nhìn cô rồi hỏi
Hả?
Từ Khả cầm theo cuốn sổ mà ngẩng đầu nhìn anh, cô không hiểu lời anh nói cho lắm.
Cái gì mà muốn hay không muốn gặp chứ, chẳng qua là vì giờ này anh còn qua tiệm nên cô mới thấy kì lạ thôi mà.
Thẩm Trí nhìn khuôn mặt cô bây giờ không đeo khẩu trang, nửa bên má vẫn còn sưng đỏ, khoé miệng cũng sưng theo giống như là sắp hỏng rồi.
Từ Khả biết anh đang nhìn bên mặt sưng của mình, cô hơi mất tự nhiên mà cúi thấp đầu, không muốn để anh nhìn thấy.
“Là ai đến tiệm quậy phá?” Nhìn một chút thì Thẩm Trí mở miệng hỏi: “Thật sự đã giải quyết xong rồi sao?”
Loại chuyện vụn vặt trong gia đình này, à mà kì thực cũng không phải là chuyện gia đình nữa, Từ Khả không muốn nói cho anh biết.
[Đã giải quyết xong rồi, họ bị giam giữ và phạt tiền]
Cô lánh nặng tìm nhẹ mà trả lời, ngay cả hai chữ “hai cô ấy” cũng che giấu.
{Chỗ này chị Khả không muốn để anh Trí biết là do hai người phụ nữ (có mẹ ruột) của chị gây nên, nên chỉ nói là “bọn họ”. }
Thấy cô không có ý muốn nói cho mình biết nên Thẩm Trí cũng không cố chấp hỏi nữa, như vậy không hay.
Cô gái trước mắt anh thật sự rất quật cường.
“Cái này để bôi ở trên mặt trước lúc ngủ, mặt em luôn sưng như vậy cũng không được” Anh lấy từ trong túi áo bành tô ra một hủ thuốc bôi đưa cho cô.
Từ Khả nhìn thoáng qua thuốc trong tay anh rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.
Tóc mái anh đều rơi xuống che hết cái trán. Thoạt nhìn như vậy anh càng trẻ trung, giống như một bé trai mới lớn vậy, ngay cả khí chất cũng thân thiện hơn, khiến người khác cảm thấy rất dễ tiếp cận.
Cũng không giống như cảm giác lúc trước tuy rằng luôn ôn hoà nhưng lại làm cho người khác thấy cao không với tới.
Mà anh lại cố ý đến đây chỉ để đưa thuốc cho cô thôi sao?
----
[NAM]
Đây là chương khuyến mãi vì blog em NAM được +1k phô lô rồi, các chị vào đọc cho nóng nhé!
À luật cũ nhưng nhắc mới: Hoan nghênh các chị ghé thăm blog, em rất vui vì chúng ta có nhiều điểm chung. Truyện em Nam làm, nếu các chị thích thì em cũng rất hạnh phúc á~, mấy chị cmt thảo luận truyện nhiều em cũng rất vui, nhưng mấy chị đừng cmt bằng [hóng, chấm, ., icon, gif,] nha, em hổng thích điều đó lắm á. Cám ơn các chị đã đọc tới đây 🫶
Cuối tuần vui nhé các chị của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top