Chương 18

Chương 18:

Từ Khả đứng dậy, giơ tay nhìn về phía cảnh sát.

Mặt trái của cô càng sưng đỏ hơn, toàn bộ khuôn mặt nhìn hơi biến dạng.

“Bọn tôi không có đánh người, cảnh sát ơi phải xử lí cái đứa bất hiếu không quan tâm đến cha mẹ đi, huhuhu” Người phụ nữ nằm trên mặt đất vừa khóc vừa đứng lên.

“Vẫn chưa đánh họ đâu đồng chí cảnh sát, ngài xem xem mặt của cô bé này sưng như vậy nè, hai người này chính là kẻ ra tay đó” Chị chủ tiệm lẩu bây giờ mới chú ý tới gương mặt sưng đỏ của Từ Khả, chị ấy đau lòng mà lên tiếng.

[Tôi báo cảnh sát, trong tiệm cũng có camera theo dõi]

Từ Khả cúi đầu đánh một dòng chữ đưa cho phía cảnh sát coi.

“Con bé không thể nói chuyện” Dì Lưu nói: “Cũng bởi lẽ không thể nói được nên hai người này cố tình đến gây sự, bọn tôi chẳng có ai đánh họ cả mà ngược lại là họ ra tay đánh người trước đó, bây giờ còn nằm ở đây ăn vạ”

“Mọi người đi theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến” Cảnh sát nhìn qua Từ Khả thấy trên mặt cô thật sự có dấu vết bị người khác đánh thì mới nhìn hai người ngồi trên đất rồi nói.

“Các người có ý gì, các người là cảnh sát mà không làm chủ cho chúng tôi ngược lại còn muốn bắt giam chúng tôi sao?” Nghe được cảnh sát muốn dắt tất cả lên cục nên người phụ nữ vốn đang nằm trên đất liền đứng dậy rồi rống to lên.

“Có người báo cảnh sát là các người đến đây quậy phá, chúng tôi chỉ đang chấp hành nhiệm vụ, mời các người hợp tác với chúng tôi” Cảnh sát nghiêm túc nói.

Ai biết đâu khi vừa dứt lời thì người phụ nữ ấy lại tiếp tục ăn vạ mà lăn lộn: “Mau đến đây xem đi là cảnh sát mà còn đánh người nè, vô duyên vô cớ mà muốn bắt giam chúng tôi, huhuhu trên đời còn có công lý sao?”

Cô gái trẻ tuổi bên cạnh cũng khóc nháo lên rồi còn cầm lấy điện thoại di động định quay video lại: “Huhuhu, cảnh sát không làm chủ cho chúng tôi mà còn muốn bắt người loạn lên, tôi muốn đem chuyện này lên mạng nhờ mọi người làm chứng cho chúng tôi”

Từ Khả lại nhìn hai người họ, rốt cuộc cũng chỉ có thể là loại người như vậy thôi.

Người vô sỉ như thế thì làm sao có thể sợ cảnh sát đây?

“Nhiều người chứng kiến như vậy, ai đánh mấy người hả? Mấy người cũng gan ghê ha, còn dám vu khống cho cảnh sát” Chị chủ tiệm lẩu nhìn không được cảnh này nên mới chửi lên.

“Đúng vậy, cảnh sát còn chưa động thủ mà mấy người dám nói đánh mấy người, xem ra đúng thật là mấy người đánh Từ Khả”

“Tôi cũng thấy họ đúng là muốn đánh Từ Khả để vòi tiền đây mà, chỉ biết ức hiếp một cô gái không thể nói được”

Mấy người đứng hóng hớt bị câu chuyện xoay vòng vậy thì đều chuyển đổi phương hướng.

“Trước tiên đi về cục hết, người báo án cũng phải đi theo chúng tôi để mà làm ghi chép báo cáo” Cảnh sát làm một động tác với đồng nghiệp bên cạnh ý bảo đem hết mấy người ở đây đi: “Nếu các người không chịu phối hợp thì chúng tôi sẽ buộc tội các người về việc cản trở người thi hành công vụ và vu khống cảnh sát để bắt mấy người”

Hai người phụ nữ đang khóc nháo nghe được hai chữ bắt giam liền im bặt, cũng không dám phảng kháng thêm nữa.

[Dì ơi, con đi cục cảnh sát trước một chuyến, dì giúp con thu dọn tiệm một chút rồi đóng cửa về sớm đi]

Từ Khả nhìn dì Lưu rồi nói.

Trời cũng không còn sớm, cô cũng không muốn có thêm phiền toái gì nữa.

“Để dì đi cùng con, dì có thể làm chứng cho con” Dì Lưu lo lắng mà nói.

Từ Khả lắc đầu.

Một mình cô đi đến cục cảnh sát là được, hơn nữa cũng có camera làm bằng chứng, cảnh sát muốn điều tra lúc nào cũng được.

“Được rồi, dì sẽ dọn dẹp tiệm” Dì Lưu gật đầu.

“Giải tán, giải tán đi” Chị chủ tiệm lẩu nói lớn một tiếng.

Từ Khả hít sâu một hơi, cô chỉ cảm giác gò má mình rất đau, ngay cả đầu bây giờ vẫn còn ong ong cả lên.

Trong cục cảnh sát hai người phụ nữ bắt đầu khóc nháo cả lên.

Bây giờ Từ Khả mới biết cô gái trẻ đó tên là Vương Phán, trong lời mẹ ruột cô thì cô nghe được đây là người vợ chưa cưới của Từ Vọng Long.

Rõ ràng tuổi không lớn lắm, mới hai mươi hai hai mươi ba tuổi nhưng vẻ mặt lại giống kẻ lừa đảo gạt người.

“Tôi là mẹ đẻ của nó, Vọng Long là em ruột của nó, lẽ ra tiền mà nó kiếm được phải để cho bọn tôi dưỡng lão, phải mua nhà ở cho em ruột nó!” Mẹ đẻ của Từ Khả là Triệu Hương Liên nhìn cảnh sát mà nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Nhưng trong tình huống báo án này cho thấy rằng lúc Từ Khả còn rất nhỏ thì vợ chồng mấy người đã bán cô ấy đi rồi” Trước đó Từ Khả đã đi báo án rồi và chị cảnh sát tốt bụng này cũng có mặt ở đó.

Từ Khả cảm thấy yên tâm, trước đây cảnh sát đã từng nói qua với cô rằng nếu như có người đến quậy phá thì nhất định phải gọi cho cảnh sát.

Triệu Hương Liên bị hỏi như thế thì bỗng chốc nói không nên lời…

“Buôn bán người là phạm pháp, cho dù là con ruột thì cũng phạm pháp” Thấy người phụ nữ không còn gầm rú nữa thì cảnh sát Lý nói tiếp, ngay cả biểu cảm cùng giọng nói đều vô cùng nghiêm khắc.

Từ Khả ngồi ở một bên, vẻ mặt có hơi đờ đẫn, ánh mắt dại ra nhìn đến nơi nào đó.

“Chườm một chút đi” Một vị cảnh sát khác đưa cho cô một túi đá để chườm.

[Cám ơn]

Cô nhanh chóng viết chữ cám ơn rồi buông bút xuống nhận lấy túi đá để chườm lên mặt mình.

Đá lạnh dán lên trên mặt thì sự nóng bừng ở má trái cũng đỡ đau hơn chút.

“Các người có chứng cứ gì để chứng minh mẹ tôi buôn bán người, bán cho ai thì kêu cái người đó ra đây đối chất” Triệu Hương Liên đuối lí không dám cãi láo thêm gì nhưng Vương Phán ở bên cạnh bà không nhịn được mà già mồm cãi lí.

“Hơn nữa nó là con gái của ba mẹ, bây giờ ba nó sinh bệnh rồi thì nó không cần phải bỏ tiền ra để giúp đỡ hay sao?”

“Nhưng căn cứ theo những điều mà chúng tôi điều tra được thì Từ Khả đã không phải là con của bà Triệu đây, ba mẹ của cô ấy đã qua đời nhiều năm trước, hộ khẩu cũng không có trong nhà mấy người” Cảnh sát Lí nghiêm túc mà nói.

Cô cũng đã nói rất rõ ràng rồi, nếu mà tiếp tục nói về chuyện này thì không chỉ đơn giản là một cái tát đâu.

Vương Phán không nói nên lời nữa.

Cô cũng không được học nhiều, mà Triệu Hương Liên cũng là một người phụ nữ nông thôn không có văn hoá thậm chí cũng không biết chữ nghĩa gì, khi đối diện với cảnh sát thì đến cả kêu gào la thét cũng không dám nữa, giờ phút này bà ta ngồi ở cục cảnh sát cũng không còn là dáng vẻ như ban nãy mà khúm núm, hai tay run rẩy đan chặt vào nhau.

Có lẽ là nói ra chuyện đã bán con mình đi nên biểu hiện của Triệu Hương Liên như đuối lí rồi, ban đầu bà ta còn một mực phủ nhận không đánh người nhưng mà sau khi bị cảnh sát nghiêm túc quát hai câu thì bà ta liền nhận tội về mình.

Từ Khả không muốn nhắc tới chuyện mình bị bán đi, ba mẹ nuôi đã qua đời nhiều năm như vậy rồi nên nếu có khởi tố thì cũng không có đương sự, mà kiện thì ba mẹ nuôi cũng chính là người đã mua cô về mà!

Bên mua cũng tính là có tội, nhưng ba mẹ nuôi đã nuôi lớn cô như vậy, chưa từng bị hai người họ ngược đãi lần nào.

Cô thậm chí còn không thể nghĩ được chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi mà ba mẹ đẻ lại chạy đến đây để tìm cô, không biết xấu hổ kêu cô phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng họ, đòi tiền cô hết lần này tới lần khác.

Còn dắt theo đồng loã nữa chứ!

“Mấy người dựa vào đâu mà giam giữ chúng tôi? Tôi dạy dỗ con gái ruột của mình thì mấy người bắt tôi làm cái gì? Sao không bắt cái con nhỏ mất dạy này đi?”

Nghe đến cảnh sát muốn giam hành chính mấy ngày thì Triệu Hương Liên lại tiếp tục ầm ĩ nháo nhào lên.

“Mày là tiện nhân, là súc sinh! Mày còn dám báo cảnh sát bắt tao, tao là mẹ mày đó con súc sinh này!”

Ánh mắt bi ai của Từ Khả nhìn bà ta một cái, trong nháy mắt cô thật sự cảm thấy cuộc đời của người phụ nữ này thật sự rất đáng thương, vì con trai mà liều thân mình không hề tiếc nuối, cuối cùng cũng là vì con trai mà ngay cả tuổi già cũng chưa từng được an dưỡng.

Nhưng cũng thật xứng đáng.

Cảnh sát vỗ bàn mạnh thật mạnh rồi quát lớn hai tiếng, lúc này Triệu Hương Liên và Vương Phán mới chịu bình tĩnh ngồi yên.

[Tôi có thể đi về trước không?]

Ký tên xong thì Từ Khả nhìn cảnh sát Lý mà hỏi.

Triệu Hương Liên và Vương Phát bị giam giữ năm ngày, phạt năm trăm đồng. Hi vọng mức phạt này có tác dụng với bọn họ.

Cô cũng không muốn làm lớn chuyện lên, huống hồ là tình huống hiện tại cô có muốn làm lớn cũng lớn không nổi.

Người làm quan tốt cũng không quản nổi việc nhà, và cô cũng chỉ bị thương rất nhẹ.

“Đợi chút, còn phải làm thủ tục nữa” Cảnh sát Lý nói rồi lại nhìn cô: “Vụ này của cô thật sự rất phức tạp”

Từ Khả lắc đầu, bản thân cô thật sự cảm thấy không có gì cả.

“Nhưng mà tôi thấy mấy người này cũng rất sợ bị giam, lần này cũng có tác dụng răn đe họ rồi” Cảnh sát Lý nói thêm.

Từ Khả gật đầu, cô cầm lấy xấp giấy mà cảnh sát đưa qua rồi kí tên vào đó.

“Ôi chẳng phải là Từ Khả sao? Sao cô lại ở đây thế?”

Vừa viết tên của mình xuống thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

Từ Khả có chút ngạc nhiên, giọng nói này hình như cô đã từng nghe rồi.

Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Giai Ngọc đang đứng đối diện bản thân mình, anh mặc một bộ đồng phục màu đen, dáng vóc vững vàng, đẹp trai xán lạn.

“Mặt cô sao sưng thành thế này rồi, gặp phải chuyện gì hả?” Lâm Giai Ngọc vô cùng kinh ngạc vì vừa nhìn một cái đã thấy ngay gương mặt sưng húp của cô rồi.

Vừa rồi anh còn tưởng bản thân mình nhìn lầm nữa chứ.

Từ Khả không thể nào nghĩ tới đến đây mà còn có thể gặp Lâm Giai Ngọc, càng làm cô ngạc nhiên hơn vậy mà anh lại là cảnh sát, không phải cảnh sát nhân dân mà là cảnh sát đặc nhiệm.

Chỉ không biết tại sao anh lại ở đây thôi.

“Hai người quen nhau hả?” Cảnh sát Lí cũng hơi ngạc nhiên vì không ngờ rằng Từ Khả còn quen biết Lâm Giai Ngọc.

“Biết chứ, mà sao lại thế này rồi?” Lâm Giai Ngọc nhìn cảnh sát Lí rồi hỏi thăm.

Cảnh sát Lí mới giải thích: “Có người chạy đến tiệm cô ấy quậy phá, còn đánh cô ấy nữa”

“Ôi đệt, tôi đã nói cô gặp phải phiền phức mà anh Thẩm Trí còn không tin tôi” Lâm Giai Ngọc nghe vậy mới tức giận mà rống lên một câu.

Từ Khả: “…”

Cô cầm lấy giấy tờ mà mình đã kí tên xong xuôi đưa cho cảnh sát Lí rồi mỉm cười với cô ấy.

“Được rồi cô có thể về trước, nếu như có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc với cô, lúc đó vẫn cần cô phối hợp”

Từ Khả gật đầu rồi nhìn thoáng qua Lâm Giai Ngọc xem như chào hỏi, sau đó cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài.

Lâm Giai Ngọc lập tức đuổi theo rồi lên tiếng hỏi: “Này, cô có sao không? Có cần tôi giúp gì cho cô không?”

Mặc dù anh không phải người ở cục cảnh sát này nhưng hôm nay có chút việc cần qua đây giải quyết, nếu như muốn giúp đỡ thì anh vẫn có thể làm đưược.

Từ Khả lắc đầu, cô cầm điện thoại đánh chữ.

[Cám ơn anh, tôi đã báo án rồi nên phiền phức cũng đã giải quyết xong]

“Tôi thấy không phải đã giải quyết xong rồi đâu” Lâm Giai Ngọc nói.

Từ Khả vẫn nhìn anh cười, bọn họ thật ra cũng không thể tính là bạn bè, vậy mà anh ấy nguyện ý giúp cô thì lòng cô rất biết ơn.

“Vừa khéo tôi cũng đi, tiện đường tôi đưa cô về” Thấy dáng vẻ của cô thì Lâm Giai Ngọc thu vẻ thương hại của mình lại, giờ hình như anh cũng hiểu được tại sao Thẩm Trí lại rất để ý đến người con gái này.

Từ Khả vội xua tay, cô không muốn làm phiền đến người khác.

Tuy rằng bây giờ không còn sớm nữa, cô cũng ở cục cảnh sát ngây người mất hai tiếng đồng hồ nhưng thật ra nơi này cách cửa tiệm của cô cũng không quá xa.

“Vậy cô chú ý an toàn, đi chậm chút” Thấy cô từ chối nên Lâm Giai Ngọc cũng không cố chấp muốn đưa cô về nữa.

Từ Khả cười với anh ta một cái rồi rời đi.

[Anh Thẩm Trí, đoán xem vừa rồi ở cục cảnh sát em đã gặp ai nè]

Thẩm Trí: ?

[Là Từ Khả, giống như cô ấy gặp phải phiền phức gì á, bên gò má của cô ấy bị đánh sưng hết cả lên]

Từ Khả vừa đi thì Lâm Giai Ngọc liền chộp lấy điện thoại mà gửi tin tức cho Thẩm Trí.
---
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top