Chương 16

Chương 16:

“Em và bé Thẩm Yểu là kiểu trời đất tạo thành một đôi đó, từ khi em sinh ra đã định sẵn cả người em thuộc về bé Thẩm Yểu rồi” Lê Triệt lại nói, giọng điệu vừa đắc ý vừa tự mãn.

“Lê Triệt, nếu cậu không bị người khác đập cho một trận thì cả người cậu không thoải mái đúng không?” Thẩm Trí bị cậu ta chọc giận đến mức chỉ biết bật cười mà thôi.

Cũng không biết trong đầu người này được cấu tạo bởi cái gì nữa, từ màn ảnh ra ngoài đời thật khác biệt vô cùng lớn, nếu như là người hâm mộ của cậu ta chắc là chạy đến phốt cậu ta giả dối quá.

“Biết là anh ghen tị với em rồi, em rộng lượng như vậy sẽ không so đo với anh đâu” Lê Triệt nói xong câu này, thừa lúc anh không chú ý thì đoạt lại bé cưng từ trong lòng anh rồi chạy đi mất.

Em bé tròn vo xem hai người đàn ông này “đấu võ mồm”, sau đó được ba bế lên cao thì bật cười khanh khách.

Thẩm Trí nhìn cháu gái đang vui vẻ cười rồi lại nhìn về phía bàn ăn thì thấy cô chú nhà họ Lê và ba mẹ vốn dĩ không thân thuộc với mình lắm đã ngồi xuống bàn rồi.

“Anh, Lê Triệt, hai người mau lại ăn cơm nè” Thẩm Yểu đang phụ giúp sắp xếp đồ ăn rồi gọi hai người một tiếng.

Thẩm Trí đạp cho Lê Triệt một cú rồi mới ngồi xuống bên bàn ăn, anh cũng không thèm nhìn ba mẹ mình.

“Tiểu Trí gần đây bận lắm đúng không? Dì thấy hình như con ốm đi đó, lúc trước mỗi ngày Duy Duy đều chạy đến hỏi tại sao cậu không đến thăm bé” Vừa ngồi xuống thì dì Lê đã cười nói với anh.

Hai nhà bọn họ ở cạnh nhau, đi vài bước là tới cho nên Thẩm Duy vẫn luôn được nuôi dưỡng bởi hai nhà, nếu ba mẹ con nhóc mà ra ngoài đi làm thì con bé luôn được ông bà ngoại mang theo đi đây đó.

“Dạ, năm mới rồi cũng gần đến Tết âm lịch nên cũng bận rộn hơn” Thẩm Trí cười trả lời rồi đưa tay ra vỗ về cháu gái: “Mua bánh kem cho con, đợi ăn cơm xong rồi ăn”

“Dạ” Con nhóc vừa nghe có bánh kem ăn liền dùng hết sức mà gật gật đầu.

“Chỉ biết lấy bánh ngọt dụ dỗ bảo bối của em mà thôi” Lê Triệt lập tức nói.

Thẩm Trí liếc xéo cậu ta một cái: “Vậy thì lát cậu đừng có ăn”

“Nếu có bận công việc thì cũng phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ” Thẩm phu nhân cười chen vào nói.

“Yên tâm, cũng không phải giống mấy người mà bận đến mức ngay cả con cái sắp chết cũng không quan tâm” Thẩm Trí nở nụ cười rồi đáp lại, lời nói của anh không nóng không lạnh nhưng lại tràn ngập mỉa mai.

Anh vừa dứt lời thì không khí trong bàn ăn bị xịt keo cứng ngắc.

Thẩm phu nhân còn đang tươi cười trò chuyện cùng chú dì nhà họ Lê thì bây giờ khoé môi đã hạ xuống, trên gương mặt còn hiện rõ bi thương và sự tự trách.

Thẩm Yểu nhìn thoáng qua ba mẹ mình cũng không nói thêm gì, trong lòng anh trai có oán hận nên từ khi ba mẹ từ nước ngoài trở về đã hơn một năm rồi mà quan hệ giữa họ vẫn lạnh băng như trước, chưa từng hoá giải được.

Cô cũng không muốn khuyên ngăn, có rất nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu rõ, huống hồ lời mà anh trai nói cũng đều là sự thật cả.

“Không nói chuyện này nữa, ăn cơm thôi” Lê phu nhân thấy không khí không tốn liền cầm lấy đôi đũa mời mọi người ăn cơm.

Thẩm Trí lại tiếp tục nói: “Còn có chuyện con đồng ý đi gặp mặt cô gái mà các người giới thiệu, chỉ là con tôn trọng hai người, vì thế hai người cũng đừng có mà đi khắp nơi rêu rao chuyện này”

“Không có rêu rao khắp nơi, hôm đó mẹ thấy dì Lâm của bọn con, bà ấy nói muốn giới thiệu cho con một cô gái tốt nên mẹ mới nói với bà ấy thêm một câu” Thẩm phu nhân nhanh chóng giải thích.

Đối với con mình bà vẫn luôn cảm thấy áy náy, mà phần áy này này khiến cho bà mỗi lần đối mặt với con cái luôn luôn thấp hơn một bậc, cũng không dám can thiệp chuyện của họ quá mức.

“Con nói cái gì vậy? Ba mẹ cũng chỉ là vì quan tâm con thôi, nói cũng không được hả?” Ba Thẩm mất hứng mà lạnh lùng hỏi Thẩm Trí.

Thẩm Trí cười lạnh, cũng chưa từng nhìn qua ông ấy lần nào.

“Ôi, mấy đứa trẻ này lớn lên đều có cách làm riêng của tụi nó, mình làm cha mẹ cũng không nên can thiệp quá nhiều đâu” Ba Lê cười hoà giải: “Hơn nữa A Trí là đứa trẻ hiểu chuyện mà, còn cái chuyện hôn nhân thì phải để hai bên đều có lòng với nhau đã”

“Bọn tôi cũng đâu có buộc nó với người ta kết hôn liền, chỉ muốn gặp gỡ quen biết một lần. Vậy mà nó hết trì hoãn lần này tới lần khác, bây giờ còn về nói bọn tôi rêu rao. Làm cha mẹ chỉ biết quan tâm đến chuyện của nó, giờ đến cả quan tâm cũng là làm sai sao?” Ba Thẩm nóng giận, ngay cả lời nói cũng kích động hơn.

“Bây giờ mới quan tâm thì có phải là hơi chậm chút rồi không?” Thẩm Trí lạnh lùng nhìn ông rồi nở nụ cười châm chọc: “Sao nào, mấy người định bù đắp bằng cách nào, hay là đang bị lòng hư vinh của bản thân quấy phá?”

“Không phải đâu mà Tiểu Trí, mẹ và ba của con cũng luôn mong rằng con có thể kết hôn sớm chút, ba mẹ biết con luôn có thành kiến với ba mẹ vì chuyện trước đây chưa từng quan tâm tới cuộc sống của con cùng Yểu Yểu, bây giờ ba mẹ chỉ hi vọng có thể hoà thuận một nhà với các con mà thôi.” Thấy Thẩm Trí tức giận như thế nên mẹ Thẩm mới nhanh chóng giải thích.

“Nếu như mày mà không đến gặp con gái chú Bạch thì mày lập tức cút cho tao”

“Ăn cơm đã, hôm nay không nói đến mấy chuyện này nữa” Thẩm Yểu mềm mại nói, khi cô nói còn lén kéo kéo góc áo của anh trai ở dưới gầm bàn.

Cô không mong anh trai mình tức giận cũng không muốn bệnh tình của mẹ chưa khỏi hẳn mà còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Ba Thẩm cũng không muốn tranh chấp ở trên bàn cơm nữa, nếu như náo loạn thêm thì tâm tình của mọi người lại càng tệ hơn, ông hừ một tiếng cũng không tiếp tục nói thêm về chủ đề này ngược lại là nói chuyện cùng ba Lê bên cạnh.

Thẩm Trí cũng yên tĩnh ngồi ăn cơm, thi thoảng sẽ trêu em bé tròn vo ngồi trong lòng Lê Triệt.

Sau khi ăn cơm xong thì ba Thẩm và chú Lê đi qua nhà họ Lê bên cạnh, còn Thẩm Trí lại tủ lạnh để lấy bánh kem ra.

Em bé tròn vo vì muốn ăn bánh kem nên chỉ ăn có một chút xíu cơm thôi.

“Thơm ghê á, Thiếu Gia mua cái này ở đâu vậy?” Lê Triệt nhanh nhẹn lấy dao cắt bánh ra.

“Mua ở chỗ tiệm bánh Siêu Khả Dĩ kia sao anh?” Thẩm Yểu nhìn cách đóng gói rồi lại nhìn về anh mình mà cười, ánh mắt và giọng điệu càng thâm sâu hơn.

Thẩm Trí đưa tay véo mặt cô ấy: “Đúng rồi nhưng mà nụ cười của em kì quái ghê, đừng có nghĩ nhiều”

“Em đâu có nghĩ nhiều đâu” Thẩm Yểu nói xong rồi cầm một miếng bánh kem đưa cho mẹ Lê, rồi đem một miếng cho mẹ mình: “Ăn ngon lắm, ngon hơn bánh con làm nhiều”

“Không có đâu, bánh bé Thẩm Yểu làm là ăn ngon số một, ai cũng không vượt qua được” Đại minh tinh trong miệng cạp một miếng bánh kem rồi lớn tiếng nói.

“Không ai giành với cậu đâu” Nhìn đến Lê Triệt như thế thì Thẩm Trí không nhịn cười được, anh đút miếng bánh cho em bé tròn vo ăn.

“Tiểu Trí à, con với dì tâm sự chút được không?” Bà Lê cầm bánh kem đi tới nhìn Thẩm Trí, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Thẩm Trí đương nhiên biết bà muốn nói gì, thời gian anh ở cùng chú dì nhà họ Lê còn dài hơn ở cùng ba mẹ, anh và Lê Triệt, Lê Thịnh càng thân giống như anh em ruột, anh cũng không muốn làm dì mất mặt.

Anh đưa bánh kem trong tay cho em gái rồi đi về hướng ban công bên kia.

Bà Lê đi theo anh.

“Dì à dì muốn nói gì thì cứ nói đi ạ” Thẩm Trí cũng không muốn vòng vo, anh tựa vào trước cửa sổ sát đất rồi thoáng nhìn qua bên ngoài.

“Dì biết những năm gần đây con luôn làm một đứa trẻ vĩ đại, vừa nuôi dưỡng Thẩm Yểu vừa quản lí công ty” Giọng điệu của bà Lê vẫn luôn dịu dàng, gương mặt mỹ lệ hoà với dáng dấp thong dong tao nhã của một phu nhân nhà giàu, nhưng cũng có thêm một phần hiền hoà đáng yêu.

“Dì nhìn con lớn lên, trong lòng dì thì con cũng giống như A Thịnh A Triệt, đều là con của dì” Nói đến đây thì bà Lê lại nở nụ cười: “Tiếc là nhà dì không sinh được con gái, nếu không còn có thể thân càng thêm thân”

Trên mặt Thẩm Trí cũng chan hoà ý cười: “Con cũng xem dì như mẹ con”

“Con còn hiểu chuyện hơn cái thằng nhóc A Triệt kia” Bà Lê lại tiếp tục nói: “Chỉ là ba mẹ của con cũng rất quan tâm tới con, bọn họ vẫn luôn áy náy với hai đứa, thật ra cũng là do công việc của mẹ con bận rộn nên không thể thường xuyên quay về đây”

“Con có thể hiểu chuyện công việc của bà ấy nhưng cũng không ủng hộ việc họ làm, con cũng đâu có yêu cầu họ giống như những người làm cha mẹ khác luôn đồng hành trong quá trình trưởng thành của con cái đâu, dù sao thì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều đứa trẻ bị ba mẹ bỏ lại phía sau mà, cũng chính vì chúng mà ba mẹ phải lao ra ngoài vất vả” Thẩm Trí cố nén đi nụ cười mà bình tĩnh nói với dì Lê.

“Dì hiểu, có đôi khi dì cũng thấy họ thật nhẫn tâm, Yểu Yểu xảy ra chuyện lớn như thế mà họ cũng không trở về” Bà Lê nói: “Nhưng hiện tại bọn họ cũng bỏ hết những tài sản ở nước ngoài mà trở về bù đắp cho mấy đứa con, hơn nữa mẹ con vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ cũng đã nói bệnh trạng của bà ấy phải kiêng kị những lúc tâm trạng nặng nề thế này”

“Bọn họ cũng là vì con thôi, con cũng đã ba mươi mốt ba mươi hai, chắc hẳn là đã đến lúc lập gia đình rồi”

“Loại chuyện này cưỡng ép không được đâu” Đối với chuyện lớn đời người thì Thẩm Trí thật sự không coi trọng lắm.

Anh cũng không muốn thuận theo ba mẹ mà tìm một đối tượng phù hợp để kết hôn, sau lại rơi vào một mớ hỗn độn.

Từ nhỏ đến bây giờ đối với chuyện cảm tình anh vẫn luôn đạm mạc như thế.

“Đúng là không thể cưỡng cầu nhưng cũng có thể tạo ra duyên phận mà, cái cô tiểu thư nhà họ Bạch kia con thử sắp xếp gặp một lần đi, cũng có mất mát gì đâu. Mẹ con hồi lúc có gửi ảnh chụp cho dì xem rồi, cũng rất xinh đẹp hào phóng, gia thế cũng không tồi, trước kia ở nước ngoài hai nhà cũng hợp tác qua rồi, ba mẹ cô ấy cũng tốt, đều có học thức, bằng cấp cao”

Thẩm Trí cũng không đồng ý ngay, nhìn bà Lê rồi lại nhìn đến bánh kem trong tay dì ấy cầm, màu bánh đỏ tươi, bên trong có chút sốt dâu tây chảy ra trên kem trắng, càng nhìn càng mê người.

“Dì, bánh kem ăn ngon không? Hương vị thế nào dì?” Nhìn một chút rồi anh cười hỏi

Anh đột ngột chuyển đề tài thế này làm dì Lê hơi mơ màng, bà cúi đầu nhìn bánh ken trong tay mình rồi lại gật đầu trả lời anh: “Ăn ngon lắm, so với bánh lần trước dì đặt ở một tiệm nổi tiếng còn ngon hơn nhiều”

“Vậy sao, vậy thì dì ăn nhiều hơn một chút nha” Anh tươi cười càng đậm.

“Ừ” Bà Lê gật đầu, lại vội nói: “Con đừng có ngắt lời dì, dì còn đang nói chính sự với con đó, nếu như không muốn mẹ con khó chịu cũng đừng làm mất mặt ba mẹ con nữa, bọn họ đã đồng ý rồi, nếu không hợp thì vẫn có thể làm bạn mà”

“Dì yên tâm đi con cũng không có thói quen lỡ hẹn, cũng không phải là đã hẹn xong ngày gặp rồi sao” Thẩm Trí nói

“Dì biết con là đứa trẻ ngoan, con cũng đừng có cãi lời ba mẹ nữa, công việc cũng đừng bận rộn làm bản thân mệt mỏi, biết chưa?” Bà Lê thấy anh như thế mới nở nụ cười, đưa tay vỗ vai anh một cái rồi mới đi về phía phòng khách.

Thẩm Trí về phòng khách thì thấy mẹ mình đang cười đùa với bé cưng, thấy anh vào thì bà lại cẩn thận, dè dặt nở nụ cười.

Anh nhìn mẹ mình cười: “Còn chút việc của công ty muốn làm nên con lên lầu đây”

Thẩm Yểu nhìn bóng lưng của anh trai thì trong lòng thấy hơi lo lắng.

Cô vẫn luôn đau lòng cho anh trai mình.

“Không có gì đâu, từ trước tới nay Thiếu Gia làm việc có chừng mực mà, làm gì cũng làm tốt nhất. Hơn nữa có một vài việc phải cần tự bản thân anh ấy giải quyết, chúng ta muốn giúp cũng không giúp được” Lê Triệt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của vợ mình nên vòng tay qua ôm lấy vai cô an ủi.

Bởi lẽ chuyện gì cũng làm đến thật tốt nên cô mới lo lắng cho anh.

Quay về phòng làm việc, Thẩm Trí trả lời xong mấy tin nhắn công việc rồi lại mở máy tính tìm tòi học hỏi một số điều cơ bản của ngôn ngữ kí hiệu.

Anh mới phát hiện rằng ngôn ngữ kí hiệu cũng có bản chữ cái chuyên môn dành riêng cho ngôn ngữ đó, mỗi một động tác đều đại diện cho một chữ cái.

Lại nhớ về “bé câm” kia, hình như lúc em ấy khẩn trương thì thì cũng sẽ khoa tay múa chân trước mặt anh một hồi.

Nghĩ đến đây thì gương mặt anh không khỏi trưng lên một ý cười.

Chẳng qua là ngôn ngữ ký hiệu rất khó học….
-----------
Hôm nay đăng truyện hơi muộn chút, không biết mấy chị guột của mình còn thức để đọc truyện không ta~
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top