Chương 14
Chương 14
Từ Khả không biết tại sao thấy anh khiến cô khẩn trương đến như vậy, nhưng nghĩ đến lời nói trước đó của Trần Tứ cô lại càng thêm khẩn trương hơn.
Luôn cảm giác rằng Thẩm Trí đang tức giận.
Tối hôm đó người ta đã có lòng tốt muốn chở cô về, trời lạnh như thế mà còn dính một trận mưa, cô một tiếng cũng chưa cảm kích nên khi người ta về văn phòng thì vẻ mặt hơi khó coi một chút.
Biểu cảm của Thẩm Trí vẫn bình thường, sau khi vào tiệm thì quét xung quanh một vòng sau đó mới đưa ánh mắt mà nhìn Từ Khả.
Từ Khả nhìn thấy ánh mắt của ảnh thì cảm nhận được trí não của mình đều đang run rẩy, nhưng lại nặn ra một nụ cười gượng gạo với anh.
“Cô sợ cái gì? Tôi đâu có ăn thịt người đâu?” Cảm giác được cô khẩn trương nên Thẩm Trí mở miệng mà nói.
Từ Khả vô thức mà gãi đầu, lại cầm lấy bút viết.
[Duy Duy đâu, sao hôm nay không cùng anh đến đây?]
“Ba của con bé về rồi nên đang ở cùng ba” Thẩm Trí bình tĩnh trả lời, lại nhớ đến “Con chó lớn” trong nhà đã về thì anh lại càng đau đầu.
Lê Triệt mà về là ôm Yểu Yểu cùng Duy Duy chạy đến trước mặt anh khoe mẽ, mỗi lần như thế phải đấm cho mấy cái thì “Con chó lớn” đó mới chịu yên phận.
Từ Khả há miệng to phát ra một âm thanh “a”, trên mặt tràn đầy khiếp sợ.
Không phải là con gái anh sao?
Trong vòng bạn bè wechat của anh thì có rất nhiều ảnh chụp của bé cưng với tần suất cao, ngay cả đến công ty cũng dắt bé theo, khi nhắc đến bé cưng thì vẻ mặt anh đặc biệt càng dịu dàng yêu thương, quả thật là vô cùng cưng chiều luôn.
“…”
Từ Khả còn tưởng bản thân mình nghe nhầm nữa chứ.
“Không phải là cô luôn cho rằng Duy Duy là con gái của tôi chứ?” Thẩm Trí thấy biểu cảm khiếp sợ của cô liền biết ngay cô đang nghĩ gì mà.
Từ Khả gật đầu.
“Là cháu gái, chẳng qua là tôi luôn xem con bé như con gái ruột mà nuôi” Thẩm Trí giải thích.
Cháu gái?
Nói cách khác thì anh là cậu, còn bé cưng thì theo họ của mẹ sao.
“Ba của con bé luôn cảm thấy tên Lê Duy kêu không dễ nghe bằng Thẩm Duy nên quyết định lấy họ của em gái tôi luôn” Hình như là đoán được suy nghĩ của cô nên anh lại giải thích thêm một câu nữa.
Nói như vậy xem ra ba của bé cưng là một người vô cùng thú vị, hơn nữa còn không để bụng chuyện này.
Từ Khả ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, nhớ tới lần đầu tiên gặp Lâm Giai Ngọc thì Lâm Giai Ngọc đang hỏi xem có phải là anh đang đi xem mắt không, lúc mà anh ấy đến lấy bánh kem còn nói Thẩm Trí rất để ý cô.
Vậy Thẩm Trí giống như còn độc thân.
“Cô nhìn cái gì?” Thẩm Trí hỏi
Từ Khả lắc đầu, cầm bút lên viết chữ:
[Anh đến lấy bánh kem cho Duy Duy sao? Có thể lấy bánh tiramisu và bánh xoài ngàn lớp]
“Tôi muốn đặt bánh kem, là loại bánh sáu tấc dùng kem dâu tây làm nhân, dâu tây thì phải nghiền nhuyễn và phải thật mềm” Thẩm Trí nhìn mấy thẻ mẫu trên quầy thu ngân rồi nói.
Trên mấy thẻ mẫu cũng không có mẫu bánh như thế, nhưng anh chợt nghĩ nếu bánh kem có thêm một lớp mứt dâu tây chắc là được.
[Khi nào anh lấy bánh?]
“Cô làm một cái bánh mất bao lâu?” Anh hỏi
“Hơn một tiếng”
Từ Khả trả lời rồi tiếp tục viết xuống: [Anh đặt thì bây giờ tôi sẽ làm ngay, một tiếng sau anh lại đến nhận bánh]
“Vậy bây giờ cô làm đi, tôi ngồi đây chờ được” Thẩm Trí nói xong rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị trả tiền: “Bao nhiêu tiền?”
Từ Khả xua tay, cô cũng không nghĩ sẽ thu khoản tiền này vào.
Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt, mắt nhìn xuống, chỉ nghe anh nói bằng chất giọng lạnh lùng: “Cô mở cửa làm ăn, không cần phải có lòng tốt tới mức này. Nếu như tôi thật sự muốn cô bồi thường thì đêm đó cũng không bắt cô chỉ trả có nhiêu đó tiền.”
Từ Khả đương nhiên biết bản thân mình là mở tiệm để buôn bán chứ không phải để làm từ thiện.
Nhưng mà những lời cô đã nói ra cô cũng muốn hết lòng thực hiện chúng.
“Còn nữa, có lời này tuy hơi khó nghe nhưng mà thật ra tôi cũng không thiếu chút tiền bồi thường đó của cô” Anh lại bồi thêm một câu nữa.
Từ Khả mím môi, cũng không cố chấp đòi lấy tiền nữa. Cô chỉ vào giá của một bánh mẫu sáu tấc, ý bảo anh là giá nhiêu đây.
Một trăm năm mươi tệ.
Thẩm Trí nhìn qua rồi bắt đầu quét mã thanh toán tiền cho cô.
Sau khi thu tiền thì Từ Khả bắt đầu đi vào bếp để nướng bánh bông lan.
Thẩm Trí dạo quanh trong cửa tiệm một vòng rồi lại đi về phía nhà bếp.
Hai tay anh khoanh trước ngực, dựa vào khung cửa mà nhìn chằm chằm Từ Khả.
Mắt anh dừng lại một cái điện thoại được cố định bằng giá đỡ, hình như là đang quay video chứ không phải là phát sóng trực tiếp.
“Có thể làm ngọt hơn một chút cũng được” Nhìn một lát rồi anh lại nói
Từ Khả nhìn anh một cái, gật gật đầu.
Bị anh nhìn trực tiếp như vậy cô có cảm giác như tay mình không hoạt động theo sự khống chế của mình nữa rồi.
Cô cũng quên hỏi anh rằng bánh kem này là làm cho dịp sinh nhật hay sao.
“Bình thường thì chỉ có mình cô trong tiệm thôi hả?” Trong giọng nói người đàn ông mang theo tia lười nhác, giờ phút này khiến cho cô cảm thấy anh như một người khác vậy.
Lười biếng, bừa bãi, ngay cả những sợi tóc đẹp đẽ đó cũng rơi tán loạn, điên cuồng.
Vừa làm cho người ta cảm giác gần gũi, nhưng cũng khiến người ta thấy anh cao không chạm tới được.
Từ Khả đang đánh trứng, có lúc cô sẽ quơ tay múa chân làm ngôn ngữ kí hiệu để diễn tả, nhưng nhớ ra là anh nhìn không hiểu nên cô mới đổi lại gật gật đầu mình.
Ngôn ngữ ký hiệu.
Thẩm Trí nghĩ tới mấy chữ này thì đôi mắt nheo nheo lại, cũng không nói thêm gì nữa.
Từ Khả không nói chuyện được nên cũng không thể chủ động mà tìm đề tài để nói.
Trong bếp vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh kim loại phát ra từ những dụng cụ làm bếp.
Thi thoảng Từ Khả vẫn ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang tựa cửa, anh rất đẹp trai, cho dù chỉ là đứng yên ở đó không nói chuyện cũng khiến cho người khác cảm thấy đy là một bức tranh phong cảnh vô cùng đẹp đẽ.
“Hoan nghênh quý khách”
Âm thanh điện tử từ cánh cửa phá vỡ đi sự yên lặng của căn bếp nhỏ.
Từ Khả nhìn ra phía bên ngoài tiệm, chỉ thấy khách đi vào là cô gái đã lén la lén lút đứng ngoài tiệm hôm nọ.
Cô gái này nhìn cũng trạc tuổi cô, khoanh tay đi vào tiệm.
“Người đâu, chết hết rồi hả?” Cô gái ấy hét lên, giống như là không để ý tới âm thanh trong bếp vậy.
Hét xong thì cô ấy mở tủ lạnh ở giữa rồi gấp một mẫu bánh mì trực tiếp đưa lên miệng ăn.
Động tác lưu loát không một chút ngập ngừng nào cả, Từ Khả còn chưa kịp phản ứng, cô cũng không nghĩ tới chuyện người phụ nữ này hống hách như thế, cầm cái rồi ăn luôn.
“Cô còn chưa có trả tiền” Thẩm Trí đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
Hình như cô ấy không nghĩ rằng trong tiệm có đàn ông, vừa nhìn thấy Thẩm Trí thì cả người cô ấy liền ngây ngẩn chấn động, thật thà mà nhìn Thẩm Trí sau đó gương mặt phút chốc đã ửng đỏ.
Cái đỏ mặt này không phải là bị bắt gặp rồi xấu hổ rồi đỏ, mà là đỏ của sự mê mẩn, thẹn thùng trước vẻ đẹp người đối diện.
Từ Khả cũng buông việc trong tay xuống, cô hơi đề phòng nhìn người phụ nữ thô lỗ trước mắt này.
Phải một lúc sau thì cô ấy mới kịp phản ứng lại, vội vàng muốn thảy bánh mì vào trong mâm, mặt cô ấy đỏ như cắt, hình như là sợ Thẩm Trí nhìn thấy bộ dáng thô lỗ của cô ấy vừa rồi.
“Cô cũng chạm qua rồi, trả về cũng không được” Thẩm Trí nhanh chóng mở miệng nói, giọng nói anh tuy bình tĩnh nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh dọc sống chân.
“Tôi..tôi còn chưa ăn mà” Cô gái ấy vậy mà còn già mồm cãi lý, nhưng khi nói chuyện nhìn đến Thẩm Trí đều luôn cảm giác sự lúng túng của mình.
“Cô đã chạm qua” Thẩm Trí lại lặp lại lần nữa.
Tuy rằng anh lớn lên đẹp trai nhưng cũng có thể vì vậy mà làm cho người khác cảm thấy nguy hiểm, chỉ cần anh liếc mắt qua một cái đã làm cho người ta run sợ.
Từ Khả nhíu mày, cầm lấy giấy bút trên quầy thu ngân mà viết:
[Chào cô, tay không mà cầm bánh mì lên thì tôi không thể bán cho người khác được nữa]
Cái bánh mì với giá có mấy đồng mà cũng không trả nổi sao, thoạt nhìn cô ấy cũng không phải là người khốn đốn đâu.
Hơn nữa vừa rồi cô ấy vào tiệm giống như xem bản thân mình là vua chúa, không ngờ vậy mà vừa cầm bánh mì liền cho thẳng vào miệng luôn.
“Chỉ có một cái bánh mì thì có gì hơn người đâu chứ?” Cô gái ấy đỏ mặt mà mắng chửi.
“Cũng không có gì đặc biệt, chuyện mua đồ rồi trả tiền là chuyện thường tình mà thôi” Thẩm Trí nở nụ cười rồi tiến về phía trước hai bước, đi đến trước mặt cô ấy rồi từ trên cao nhìn xuống.
Tuy là anh cười, nhưng đôi mắt vẫn lạnh nhạt.
Cũng là một đôi mắt nhưng khi hạ mi xuống thấp giống hệt như là một tầng sương khiến người khác nhìn không chân thật lắm.
Từ Khả nhìn Thẩm Trí, cô cũng bị ánh mắt của anh bây giờ doạ cho sợ.
Không khỏi nhớ tới lời nói của Lâm Giai Ngọc và Trần Tứ đã nói với mình.
Anh chính là người bề ngoài trông có vẻ ấm áp nhưng trong lòng lại lạnh như băng.
Cô ấy bị anh nhìn đến sợ hãi mà lùi về sau hai bước, cổ họng cũng run theo mà nói: “Mấy đồng tiền thôi mà, tính tiền đi”
Từ Khả nhìn cô ấy mấy lần rồi mới đi đến quầy thu ngân, ngón tay nhấp vài cái liền hiện lên mã để quét.
Nhưng cô gái này lại chậm chạp mà không lấy điện thoại ra quét mã.
Cô ấy không phải đến để mua bánh mì mà là để tìm cô.
Cô xác định được như vậy nhưng lại chẳng có chứng cứ gì.
Chờ một hồi thì cô gái ấy mới chịu quét mã thanh toán.
“Mày cũng không có ngày tốt đẹp gì đâu” Lúc gần đi thì cô gái ấy hung hăng trợn mắt mắng Từ Khả một câu.
Từ Khả run sợ, cô hoàn toàn không quen biết được người phụ nữ này, mối liên hệ duy nhất mà cô nghĩ đến có lẽ chính là liên quan tới người bên nhà ba mẹ ruột của cô.
Hôm nay nếu không phải Thẩm Trí có mặt ở đây thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nói không chừng còn xấu xa tới mức ăn vạ trong tiệm cô không chịu đi nữa.
“Người quen cô sao?” Thẩm Trí kì quái hỏi
Từ Khả lắc đầu, cũng không muốn kể nhiều thêm nên chuyển đề tài: [Bánh kem này là nhân dịp sinh nhật hay sao ạ?]
“Không phải, là bánh kem trong buổi liên hoan mừng năm mới” Thẩm Trí nói: “Cô vào trong làm tiếp đi”
Từ Khả gật đầu, lúc này trên quầy thu ngân vang lên âm báo của một đơn đặt hàng online.
Cô vừa đi qua xem vừa tiếp tục đánh trứng, lại nhìn thoáng qua Thẩm Trí đang đứng bên ngoài.
[Nếu không thì một lát nữa anh hãy lại lấy bánh, tôi sẽ làm xong nhanh thôi]
Thẩm Trí không trả lời mà chỉ đi tới cầm lấy tờ đơn trong tay cô, sau đó anh lại đối chiếu tên món ăn trên quầy và trong đơn rồi lấy đồ gắp để gắp ra.
Từ Khả: “…”
Cái này….?
Vị Thẩm tiên sinh này đang muốn trải nghiệm cảm giác của một người làm công hay sao?
“Là bánh kem và bánh mì này đúng không? Tôi không lấy sai chứ?” Sau khi lấy xong thì Thẩm Trí đưa cho cô xem.
Từ Khả cứng ngắc lắc đầu.
“Vậy cô vào trong tiếp tục làm bánh đi, tôi qua kia đóng gói giúp cô” Thẩm Trí nói, lời nói và động tác của anh vô cùng tự nhiên, chẳng có chút nào là không làm được cả.
Anh nhanh nhẹn đem bánh mì bỏ vào trong túi, rồi lấy keo giấy để dán vào miệng túi niêm phong lại.
Sau đó anh nhấc túi giấy lên, cho bánh đã đóng gói và hộp bánh vào trong túi rồi lấy băng keo dán lại một lần nữa, rồi dán hoá đơn lên.
Toàn bộ động tác của anh thuần thục trôi chảy giống như không phải là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này vậy.
Từ Khả lặng thinh khi thấy mấy động tác điêu luyện này của anh.
“Sững sờ ở đây làm gì? Không phải làm vậy sao?” Thẩm Trí thấy cô đứng yên không động đậy gì nên bình tĩnh mà hỏi lại.
Từ Khả lập tức lắc đầu, cô đi vào sau bếp rồi mới nghe thấy một đơn hàng online nữa.
Lần này Thẩm Trí lập tức đi đến quầy thu ngân, anh quan sát một chút rồi in tờ đơn ra, lập tức đối chiếu để soạn và đóng gói đơn hàng.
----
[NAM]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top