Chương 13

Chương 13:

Từ Khả ngồi trên giường hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy hơi đau đầu nên mới sờ trán mình, thật sự cô rất sợ bản thân mình mắc bệnh.

Hình như không có dấu hiệu phát sốt nên cô lại ngồi ở trên giường bần thần một lúc lâu.

Bình thường cô đều dậy lúc sáu giờ sáng rồi ở trong tiệm làm chút bánh mì linh tinh, đã thật lâu rồi không có vừa nằm xuống mà ngủ một giấc đến tận bảy rưỡi, cả một giấc chưa hề tỉnh lại.

Đoán là mấy ngày nay quá mệt mỏi, hai ngày trước cô còn chưa ngủ được chút nào mà ngày hôm qua lại mắc phải mưa nữa.

Dù sao cũng đã dậy trễ rồi nên trễ thêm mười phút cũng chẳng sao đâu.

Sau khi rời giường thì cô rửa mặt kĩ càng, lại vơ lấy gói thuốc cảm pha nước uống vào rồi mới bắt đầu một ngày buôn bán mới.

Nguyên liệu cần thiết để làm bánh bông lan với bánh mì đã dùng hết trong mấy ngày nay, cô phải đặt mua thêm để dự trữ, đợi đến mấy ngày Tết Nguyên Đán thì người đặt bánh kem cũng nhiều, cô dự tính sẽ làm một chương trình giảm giá chẳng hạn như là mỗi hoá đơn 50 tệ sẽ được giảm 5 tệ.

Nền tảng giao hàng cũng có chương trình như thế nhưng cô chỉ có đăng kí cửa hàng trên một nền tảng thôi bởi lẽ phí dịch vụ của nền tảng này khá cao và cô bán cũng không lời được bao nhiêu cả.

Từ Khả vừa bận rộn vừa tính toán những chuyện này ở trong đầu.

Hôm kia vừa trả tiền nhà quý này, chuyện nào chuyện nấy cũng cần dùng tiền nên trong khoảng thời gian này cô không thể để bản thân mình sinh bệnh được.

Sau khi nướng xong mẻ bánh dứa và bánh su kem thì Từ Khả đem hết chúng ra ngoài tủ bày biện, lại đón thêm hai vị khách đến mua hàng, cô định vào trong làm thêm mấy hộp bánh ngọt thì phát hiện bên đường có một cô gái trẻ đang lững thững đi đến tiệm mình, ánh mắt cô gái ấy luôn nhìn về cửa tiệm của cô.

Khi thấy ánh mắt Từ Khả nhìn lại mình thì cô gái ấy lập tức quay lưng lại.

Lén la lén lút.

Từ Khả nhìn thêm vài lần cho đến khi không thấy cô gái ấy nữa thì cô mới đi vào trong bếp.

Hôm nay dậy trễ nên cô cũng không dám làm quá nhiều bánh, sợ là trong ngày sẽ bán không hết được.

“Tiểu Khả à, có phải con bị người ta theo dõi không?” Buổi tối chú bán đồ ăn ở tiệm bên đi tới, giọng điệu kì quái hỏi thăm cô.

Từ Khả hơi khó hiểu mà lắc lắc đầu.

Nếu thật sự có người theo dõi cô thì chắc chắn là có liên quan đến những người thân đã lâu không còn quan hệ với cô kia.

[Sao vậy ạ?] Cô hỏi lại

Phải chăng chú đã phát hiện chuyện gì sao?

“Hồi sáng lúc con mở tiệm thì có một cô gái lén lút không xa mà quan sát con, sau khi chú phát hiện thì cô ta bỏ đi rồi, không được bao lâu thì đã chạy tới tiếp tục nhìn chằm chằm con ở bên trong tiệm” Chú nói

Thì ra trước đó cô nhìn thấy một cô gái lén la lén lút quan sát cô không phải là ảo giác.

“Có phải có người ganh ghét con không? Hay là có người muốn gây sự?” Chú ấy lo lắng mà nói

Chú vẫn luôn cảm thấy Từ Khả sống thật không dễ dàng chút nào, một cô gái không thể mở miệng nói chuyện, ngay cả mở một cửa tiệm nhỏ cũng phải vất vả lắm mới bán buôn ổn định.

Từ Khả gật đầu, nghĩ chút rồi viết tiếp: [Con cũng không biết chuyện gì, nhưng mà chú ơi nếu có ngày cửa tiệm con có người đến quấy rối thì chú có thể giúp con gọi điện thoại báo cảnh sát không ạ?]

Chú ấy cười đáp lời: “Nếu có gặp chuyện gì chú sẽ giúp con báo cảnh sát ngay]

[Cám ơn chú ạ!]

Từ Khả mỉm cười với chú ấy rồi lấy hai cánh bánh trứng đưa cho chú.

[Cho con chú ở nhà ăn]

“Con thiệt là quá khách sáo rồi, mở cửa tiệm để buôn bán chứ không phải là cho, đừng đưa chú không lấy đâu” Chú ấy vội vàng xua tay từ chối.

[Sợ rằng hôm nay bán không hết được]

Từ Khả trực tiếp nhét bánh vào tay chú ấy.

Chú cũng không thể cự tuyệt nữa, nói thêm mấy câu với Từ Khả rồi vội vàng về lại tiệm của mình.

Trong lòng Từ Khả vẫn có đôi chút sợ hãi, vừa rồi sau khi chú ấy nói xong thì suy nghĩ đầu tiên của cô liền nghĩ đến có phải là Từ Vọng Long sai người đến tiệm cô điều tra tình hình trước hay không.

Bọn họ thật sự muốn đến tiệm cô gây rắc rối thật sao chứ?

Cô lại gửi tin nhắn cho người thuê nhà của cô hỏi thăm rằng gần đây có ai xa lạ đến tìm không.

Căn nhà nhỏ cô mua là một căn nhà cũ kĩ tuổi đời mười mấy năm, cô chưa từng nói cho ai cả ngay cả những hàng xóm buôn bán gần đây cũng chẳng biết, ba mẹ ruột cô nhất định cũng không thể tra ra được gì đâu.

Chỉ là không biết tại sao họ biết cô mua nhà ở đây?

Vài năm gần đây cô cũng rất ít quay về nhà ba mẹ nuôi, dịp Tết cũng không về bởi vì cô bận rộn buôn bán, nhưng mỗi năm đến ngày giỗ cô đều trở về nhà để cúng bái họ.

Cô nghĩ rằng nếu như ba mẹ nuôi mà còn sống thì nhất định bọn người kia sẽ không hống hách tới như vậy đâu.

Mặc dù ba mẹ nuôi đều mất rồi nhưng cô biết quan hệ nhận nuôi giữa họ và cô vẫn luôn tồn tại.

Từ Khả vẫn cảm thấy cô nên đi tìm một vị luật sư cố vấn chuyện này để cô hiểu rõ ràng hơn, cũng chuẩn bị sẵn sàng miễn cho bọn họ tới đây láo nháo.

Có thể cắt đứt hoàn toàn sạch sẽ là cách tốt nhất!

Trần Tứ: Từ Khả, ngày Tết nguyên đán chị đến tiệm tham quan tiệm được không?

Trần Tứ: Em có thể làm thêm nhiều món ngọt sở trường của em không? Chị muốn quay vlog tham quan tiệm em.

Cô đang lên mạng xem giới thiệu về mấy vị luật sư để hiểu biết thêm về trường hợp của cô thì Trần Tứ gửi hai tin nhắn tới.

Từ Khả sửng sốt, không nghĩ rằng Trần Tứ sẽ đến tiệm của mình mà quay chụp.

[Có thể, có thể, chị muốn ăn cái gì?]

[Tiệm em nhỏ như vậy sẽ khiến hiệu quả quay chụp của chị không quá tốt đâu, hơn nữa chị cũng là blogger thời trang mà]

Trần Tứ ăn mặc hay phối đồ đều vô cùng đẹp mắt, mỗi lần làm video cũng làm thật nghiêm túc và cẩn thận cho nên có rất nhiều người chú ý đến chị ấy, trước đây chị ấy còn lên hẳn một tạp chí thời trang nữa.

Thi thoảng cô cũng sẽ xem, mặc dù đối với phương diện này cô không am hiểu nhiều lắm và tâm tư của cô cũng không thể nào hoàn toàn đặt hết vào chuyện ăn mặc trang điểm, cô vẫn luôn cảm thấy rằng mỗi một cô gái đều phải xinh đẹp, muốn mặc cái gì thì mặc cái đó không cần phải đắn đo quá nhiều.

Trần Tứ: Thỉnh thoảng chị cũng sẽ quay video chủ đề khám phá các cửa hàng ăn uống, nhưng chị chỉ quay những cửa tiệm thật sự ngon thôi.

Trần Tứ: Bánh ngọt em làm ngon cực kì luôn, bánh kem và bánh mochi hôm qua giao tới đều ngon cả.

Chị ấy khen nhiều như vậy, Từ Khả thật sự vui vẻ mà nhận hết.

Cô cũng nghĩ tới chuyện ngày hôm đó mình dậy sớm một chút để làm thêm nhiều món đồ ngọt nữa.

Trong tích tắc lạnh giá, một năm mới lại bắt đầu.

Mấy ngày hôm nay Từ Khả vừa bận rộn vừa nơm nớp lo sợ sẽ có người đến cửa hàng gây rối.

Mặc dù lúc nào cũng có thể báo cảnh sát nhưng chuyện ngày hôm đó cô gái theo dõi cô cũng chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Thời gian là thứ khó nắm bắt nhất, giống như là một năm trôi qua mà cô chẳng làm được gì cả, có nhiều chuyện còn chưa bắt đầu mà năm mới đã ung dung đi qua rồi.

Sáng mười giờ hơn, Từ Khả cũng đã làm xong rất nhiều bánh ngọt, bán cũng kha khá rồi.

Trần Tứ nói chị ấy sắp sửa đến rồi.

Chỉ là mấy ngày nay Thẩm Trí không có đến lấy bánh kem, cô cũng không thể nhắn tin hỏi rằng anh có đến hay không.

Trước đó hỏi anh chuyện gửi tặng quà trong phát trực tiếp anh cũng không có trả lời cô.

Từ Khả đang đóng gói mấy món bánh trong đơn đặt online, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện của Trần Tứ.

“Chính là đồ ngọt của nhà này nha, đừng nhìn tiệm nhỏ với cũ kĩ như vậy mà lầm, bánh kem siêu ngon luôn!”

Một lát sau cô lại thấy Trần Tứ cầm máy ảnh đi đến.

Hôm nay Trần Tứ trang điểm theo phong cách cổ điển, trên đầu đội một cái mũ nồi màu xanh đậm cổ điển, áo khoác đen dài qua gối, áo len màu xám xẻ tà bên trong, chị ấy còn đeo thêm chiếc thắt lưng màu đen còn nửa thân dưới phối với chiếc váy xếp li màu xanh đậm, mặc dù tầng tầng lớp lớp nhưng không hề có cảm giác phức tạp, chị ấy còn mang một đôi bốt cao gót màu đen.

Màu sắc tương xứng với nhau, còm đeo thêm một đôi bông tai bạc nữa.

Thật sự vừa cổ điển vừa trang nhã.

Từ Khả nhìn máy ảnh thì hơi khẩn trương, nhưng Trần Tứ không có quay cô mà chuyển hướng máy ảnh đến mấy món đồ ngọt trong tủ, một bên quay một bên cầm lấy cái bánh dứa trong mâm.

“Có bánh dứa nữa nè, ôi tôi luôn thích ăn bánh dứa, còn muốn có thêm một cái bánh trứng nữa”

“A, mấy miếng bánh kem này tôi cũng phải thử một chút mới được”

Chị ấy vừa nói vừa chỉ vào mấy miếng bánh kem nhỏ.

Từ Khả lấy từng cái để vào mâm cho chị ấy.

Trần Tứ nhìn cô rồi cười, chị ấy bưng mâm đến bên bàn nhỏ phía góc kia rồi cố định máy ảnh, một bên vừa ăn vừa bình phẩm về mấy món bánh.

Đây là lần đầu tiên Từ Khả thấy có người vừa ăn vừa quay video, mặc dù trong lòng tò mò nhưng cô không đi tới quấy rầy chị ấy.

Thi thoảng có khách đi vào cũng liếc đôi mắt tò mò nhìn Trần Tứ, mấy người trẻ tuổi nhìn thấy chị ấy còn đến xin chụp ảnh chung.

Khi Trần Tứ giới thiệu bánh ngọt cũng ăn ngay nói thật, ví dụ nói hôm nay bánh kem có miếng hơi ngọt, hơi ngấy nên chị ấy không quá thích.

Quả thật bánh khoai môn nghiền hôm nay cô không cẩn thậ mà cho đường hơi nhiều, phải lạt một chút thì ăn mới ngon.

“Em và Thẩm Trí quen biết nhau sao?” Sau khi quay hơn nửa giờ thì Trần Tứ mới cất máy ảnh đi, chị ấy cũng không rời đi ngay mà ở lại nói chuyện phiếm cùng Từ Khả.

Từ Khả gật đầu.

[Mới biết không lâu, mà không thân]

“Không thân sao? Chị thấy thái độ của Thẩm Trí đối với em rất là không giống như không thân thuộc. Chị và anh ấy là bạn học đại học, cũng là lần đầu tiên chị thấy anh ấy để tâm tới một cô gái như vậy, mấy bạn gái trước kia thì anh ấy cũng chưa từng quan tâm tới vậy đâu” Trần Tứ cười nói.

Từ Khả nghiêng đầu, lòng đầy nghi hoặc.

Trần Tứ nói thêm: “Con người của Thẩm Trí luôn là ngoài nóng trong lạnh, dù sao cũng khiến người khác đoán không ra anh ấy nghĩ gì. Hôm qua anh ấy tiễn em ra ngoài, khi quay lại cả người đều ướt đẫm, vẻ mặt cũng khó coi vô cùng. Em biết không, nhân viên hành chính bị doạ sợ đến mất hồn, sợ rằng anh ấy sẽ trách tại sao lại kêu em đích thân giao bánh qua”

[Vì sao vậy?]

Từ Khả vẫn không hiểu lắm.

[Anh ấy trách tội nhân viên hành chính sao?]

“Cũng không phải là trách tội, anh ấy không nói gì cả, dù gì anh ấy cũng là người có nguyên tắc. Vốn dĩ nghề này của các em bình thường cũng sẽ giao hàng tận nơi mà, anh ấy cũng sẽ không vì vậy mà trách cứ nhân viên đâu”

[Vậy thì tốt]

Từ Khả không muốn việc cô tự mình đi giao hàng mà khiến cho người khác bị mắng đâu.

[Anh ấy chính là vì thương hại em, em nói không được mà em lại còn khiến cho xe anh ấy hư, anh ấy cũng không đòi em phải bồi thường cái gì cả.]

Từ Khả cảm thấy bản thân nên giải thích rõ ràng, sợ là người khác sẽ hiểu lầm chuyện gì.

Trần Tứ vẫn cười: “Nhưng chị vẫn cảm thấy anh ấy đối với em rất đặc biệt nha”

Từ Khả lắc đầu.

“Không phải là chị nhiều chuyện đâu nhưng chị muốn hỏi một chút thôi” Trần Tứ nói xong rồi dọn dẹp đồ cá nhân: “Vậy chị về trước đây, có thể ngày mai chị sẽ đăng video lên mạng đó, nhớ lên xem nha”

[Dạ, dạ, em cám ơn chị Trần]

Từ Khả cười với chị ấy.

“Em kêu tên của chị là được rồi, hoặc gọi chị là A Ban đi” Trần Tứ đưa tay véo véo khuôn mặt hồng hào của cô: “Em mấy tuổi rồi, nhìn gương mặt này hình như tuổi không lớn lắm đâu”

Từ Khả cười rồi ra dấu một số hai và một số tám.

“28 rồi hả, không giống lắm, nhưng mà chị cũng hơn em hai ba tuổi rồi” Trần Tứ nói

[Nhìn chị không giống 30 tuổi lắm, giống mới chỉ qua 20 thôi]

Từ Khả nói lời từ tận đáy lòng, cho dù là quần áo hay phong cách trang điểm mà Trần Tứ theo đuổi đều thể hiện một tuổi trẻ tràn đầy sức sống cả.

“Haha, lời này làm cho chị vui vẻ lắm. Đi trước đây, sau này có đặt bánh kem sẽ đến tìm em, còn nữa, nếu sau này có chuyện gì với Thẩm Trí nhớ đến tìm chị nhiều chuyện chút” Trần Tứ vẫy vẫy tay, xách túi rời đi.

Từ Khả rất vui vẻ vì có thể quen biết được một Trần Tứ tràn đầy tự tin và phóng khoáng, có lẽ rất nhiều cô gái trẻ muốn lấy Trần Tứ làm gương.

Nhưng mà, nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo đến, Trần Tứ vừa đi một lúc thì Thẩm Trí đã đến cửa tiệm rồi.

Chỉ đi một mình không có dắt theo bé cưng.

------
[NAM]
Facebook bị lỗi nên em không thêm ảnh vào album được. Cám ơn mấy chị đã ủng hộ, nếu thích chương hãy bình luận, xin đừng bình luận gif, icon, chấm, hóng, .,
Em cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top