° to my Seungwan °

note: hãy xem như oneshot này là phần tiếp theo của shortfic "cho đến ngày" nhé! nếu bạn vẫn chưa đọc "cho đến ngày" thì có thể đọc để hiểu rõ hơn trước khi đọc oneshot này. enjoy it!

---

Bae Joohyun ngồi tựa đầu bên cạnh chậu xương rồng nhỏ đang từ từ nở hoa. Nàng mải mê ngắm nhìn cây xương rồng đáng yêu ấy và cảm thấy tâm hồn mình thanh thản lạ thường, những âm thanh ồn ào náo nhiệt nơi đô thị dường như biến đi mất, nhường chỗ lại cho sự yên bình, thanh tịnh nơi ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Chợt một giọng nói của trẻ con vang lên:

- Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy ạ?

Joohyun xoay người lại và môi nàng vẽ lên nụ cười xinh đẹp. Thì ra là Yoon Seung Joo, đứa con trai duy nhất và cũng là món quà vô giá mà ông Trời đã ban tặng cho nàng. Từ ngày Seung Joo ra đời, nàng đã tự nhủ với lòng rằng sẽ yêu thương thằng bé hết mực, chăm sóc dạy dỗ nó nên người. Thật may mắn, Seung Joo là đứa trẻ ngoan ngoãn, rất nghe lời mẹ. Thằng bé tuy còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Năm nay, Yoon Seung Joo tròn bảy tuổi. Ngày qua ngày, khuôn mặt Seung Joo càng lúc càng in đậm nét của Joohyun. Thằng bé không giống cha ở một điểm nào, nhưng lại giống mẹ đến tám mươi phần trăm. Rất nhiều người nhận xét Yoon Seung Joo sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nam.

- Mẹ chỉ đang ngắm cây xương rồng thôi...

- Ngày nào con cũng thấy mẹ ngắm nó, mẹ không thấy chán sao?

Câu hỏi ngây thơ của Seung Joo lại khiến Joohyun bật cười. Nàng ra hiệu cho con trai đến gần, rồi dịu dàng xoa đầu thằng bé, hỏi: "Seung Joo à, vậy con có biết cây xương rồng này đến từ đâu không?"

Seung Joo ngơ ngác lắc đầu. Joohyun hít một hơi thật sâu, rồi lại nói: "Nó đến từ người mà thời thanh xuân mẹ đã vô tình bỏ lỡ..."

- Là sao hả mẹ? Mẹ kể con nghe đi!

Joohyun nhìn Seung Joo bằng ánh mắt chan chứa sự yêu thương, không nhanh không chậm, nàng đáp: "Được, mẹ sẽ kể cho Seung Joo nghe, nhưng nhớ đừng kể lại cho bố nhé?"

- Vâng ạ! Con nhớ rồi!

Ánh nhìn của Joohyun lại chuyển qua chậu xương rồng. Và nàng bắt đầu kể cho con trai về những tháng ngày thanh xuân của mình.

"Thời thanh xuân của mẹ chưa bao giờ mắc một sai lầm nào, nhưng không ngờ cũng có ngày mẹ mắc phải sai lầm mà đến giờ mẹ vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình..."

---

- Đây, quà sinh nhật của chị!

Seungwan chìa ra trước mặt Joohyun một chậu xương rồng nhỏ, môi nở nụ cười toe toét. Joohyun nhận lấy chậu cây, gương mặt nàng ngập tràn niềm hạnh phúc. Nàng hỏi: "Đáng yêu quá! Nhưng sao em lại tặng chị cây xương rồng này?"

Seungwan ra vẻ nghĩ ngợi. Khoảng vài giây sau, cô đáp: "Vì em muốn chị cũng giống như cây xương rồng này! Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, kiên cường, không ai có thể chạm vào. Joohyun à, em mong chị luôn vui vẻ, em không muốn nhìn thấy chị buồn hay khóc. Son Seungwan này nhất định sẽ không để ai làm chị tổn thương đâu! Bae Joohyun, chị phải thật hạnh phúc nhé!"

Joohyun xúc động vô cùng khi nghe những lời ngọt ngào từ Son Seungwan, đứa em gái mà nàng vô cùng yêu thương. Phải, nàng chỉ xem Seungwan như em gái, nhưng đối với Seungwan, Joohyun không đơn thuần chỉ là một người chị. Cô yêu Joohyun, yêu chị ấy hơn cả bản thân mình. Chỉ một giọt nước mắt của nàng cũng tựa như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô. Vì vậy, Seungwan không muốn nhìn thấy nàng khóc, càng không muốn nàng bị người khác làm tổn thương. Son Seungwan cô nhất định sẽ bảo vệ chị, cho đến khi nào cô không còn trên cõi đời này nữa.

Joohyun hạnh phúc ôm chầm lấy Seungwan. Rồi tiếp theo nàng tặng cho cô một nụ hôn nhẹ lên má. Điều này khiến Seungwan sung sướng tột độ, tâm tình càng lúc càng tốt lên.

- Cảm ơn nhiều nhé, em gái ngoan của chị!

Bae Joohyun không hề để ý, khoảnh khắc nàng thốt ra hai từ "em gái", nét mặt của Son Seungwan đã thay đổi như thế nào...

Rồi thời gian trôi đi, Bae Joohyun nàng đã có bạn trai. Từ lúc hẹn hò, số lần nàng gặp Seungwan giảm đi hẳn. Seungwan luôn tìm cách lảng tránh nàng. Bẵng đi một thời gian nữa, nàng lại nhận được tin rằng cô đã qua đời.

Mọi chuyện đối với Joohyun quá đỗi đột ngột. Chỉ trong vòng năm tháng ngắn ngủi, nàng đã mãi mãi mất đi một người vô cùng quan trọng đối với mình. Nàng quyết định tìm hiểu nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của Seungwan. Thế nhưng, khi nàng hỏi bất kỳ ai về bệnh tình của cô, họ đều lắc đầu bảo không biết, một số khác lại không muốn trả lời. Joohyun khổ tâm tột độ. Bạn trai nàng cũng rất lo lắng. Joohyun ngày càng hốc hác, nàng gầy đi trông thấy. Trong mơ, thi thoảng nàng lại gọi tên Seungwan. Rồi tỉnh dậy khi gối đã đẫm cả một mảng nước mắt.

"Chúa ơi, tại sao người lại mang em ấy đi sớm như thế? Xin hãy cho con câu trả lời..."

Đến một ngày nọ, Joohyun vô tình gặp lại Park Sooyoung, một người em thân thiết của Seungwan. Và nàng nghĩ rằng mình sắp tìm được câu trả lời rồi.

- Xin lỗi chị Joohyun, nhưng nếu em nói điều đó cho chị, chị Seungwan chắc chắn sẽ rất giận em...

- Tại sao chứ?

- Vì trước lúc chị Seungwan ra đi, em đã hứa với chị ấy rằng sẽ không tiết lộ bệnh tình của chị ấy với bất kỳ ai, đặc biệt là chị, chị Joohyun à...

Joohyun không khỏi ngạc nhiên. Tại sao? Tại sao Seungwan lại muốn giấu nhẹm căn bệnh của mình với tất cả mọi người, mà lại đặc biệt là nàng? Nàng đã gây ra chuyện gì có lỗi với cô sao?

Tim Joohyun lại nhói lên. Nàng tha thiết khẩn cầu Sooyoung nói ra sự thật. Nàng khóc nhiều đến nỗi hai hốc mắt đỏ lên, giọng nàng khàn đi. Sooyoung rốt cuộc cũng chẳng thể cầm lòng, và cô quyết định nói hết tất cả...

"Chị Seungwan, thật lòng xin lỗi chị...chị chắc hẳn cũng không muốn nhìn chị ấy đau khổ như vậy mà, đúng chứ?"

Và từ đầu tiên mà Sooyoung thốt ra, chính là...

Hanahaki.

Joohyun sững sờ. "Hanahaki". Nàng đã nghe qua căn bệnh đấy một vài lần, nhưng không nghĩ là nó có thật, vả lại đây còn là một căn bệnh rất hiếm. Tại sao "nó" lại chọn Son Seungwan mà không phải là ai khác?

"Joohyun, có lẽ chị không biết nhưng...người mà chị Seungwan yêu...chính là chị đó..."

Cốc trà trên tay Joohyun rơi xuống đất, vỡ vụn. Tai nàng như ù đi, một "màn sương" dày đặc đã bao phủ lên đôi mắt xinh đẹp tự bao giờ. Môi nàng không tự chủ mà run lên, hai tay nàng đan chặt vào nhau. Vậy ra, Bae Joohyun nàng chính là nguyên nhân của căn bệnh quái ác ấy. Lúc này, quá khứ lại ùa về trong tâm trí nàng. Khi nàng đến bệnh viện thăm Seungwan, đã vô tình nhặt được một cánh hoa anh đào đỏ thẫm. Bae Joohyun vốn tinh tế, nhưng tiếc thay, nàng lại không nhận ra rằng cánh hoa ấy chính là nỗi đau của Seungwan, cánh hoa hình thành từ một trái tim đã chất đầy bi thương.
Nhưng nếu nàng nhận ra, thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao?

Có lẽ là không, vì tận sâu trong trái tim Bae Joohyun, Son Seungwan vẫn chỉ là một đứa em gái bé bỏng mà thôi. Nàng không thể yêu một cô gái... Bố mẹ nàng cũng từng nói như vậy. Thứ họ cần, là nàng phải kiếm được một tấm chồng.

Và cũng chính vì cái suy nghĩ kiên định ấy, Bae Joohyun lại tự lừa dối trái tim mình, để rồi cuối cùng Son Seungwan mãi mãi rời xa nàng.

Một kiếp người, không ngờ lại kết thúc trong tấn bi kịch chỉ vì thứ gọi là "tình yêu"...

Son Seungwan quả thật diễn rất tốt, tốt đến nỗi Joohyun không nhận ra cô yêu nàng đến nhường nào.

Cuối cùng đã đến lúc kịch bản này dừng lại rồi.

Son Seungwan đã bỏ lại những đau đớn nay trần thế và đi đến một nơi tốt đẹp hơn.

Một nơi nào đó mà những cánh hoa anh đào không còn nhuộm màu đỏ thẫm...

Và không còn người tên Bae Joohyun.

---

Lúc Joohyun kết thúc câu chuyện cũng là lúc mắt nàng đã đỏ hoe. Nhưng nàng không thể khóc trước mặt Seung Joo được. Không thể để cho con trai thấy nàng yếu đuối.

- Vậy là đã từng có người yêu mẹ hơn cả bản thân cô ấy sao? Wow...thật đáng ngưỡng mộ!

Seung Joo cảm thán. Thằng bé quả thật rất hiểu chuyện. Joohyun cười hiền: "Phải, cô ấy đơn phương mẹ..."


- Mẹ này, mẹ có chắc là mẹ chưa bao giờ yêu cô ấy không?

Câu hỏi của Seung Joo khiến Joohyun rơi vào trầm tư. Nàng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Seung Joo biết mẹ mình đã bị dồn vào thế khó, bèn "gỡ gạc":

- Thôi con vào chơi với bố đây! Lát nữa mẹ nhớ vào nha!

Rồi thằng bé chạy vụt đi. Joohyun nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, lòng nàng cảm thấy bình yên lạ thường.

"Seung Joo"

Cái tên này rất đặc biệt đối với nàng. Bởi nó được ghép từ chữ "Joo" trong tên của nàng, và chữ "Seung"...

Trong tên của người mà nàng yêu.

Seungwanie, còn yêu chị chứ?

.

.

.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top