Oneshot
"Nhiều người mới gặp cô ấy lần đầu sẽ nghĩ cô ấy làm màu, giả tạo. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy rất chân thật..."
Tôi nghĩ rằng, ấn tượng lần đầu của tôi dành cho cô ấy không phải là chuyện cô ấy làm màu đến mức nào mà là trời ạ, cái cách nói chuyện đó y hệt mẹ của tôi.
Tự nhiên làm tôi cảm thấy vừa sợ hãi mà vừa gần gũi ghê!
Cô ấy thật thú vị.
Thú vị hơn nữa là, tôi và cô ấy được xếp chung một phòng kí túc xá.
Tôi cũng không nhớ rằng ai là người đã bắt chuyện trước, chúng tôi đã nói về chủ đề gì, làm thế nào cô ấy có thể nói một hơi dài mà không vấp lấy một chữ nào được nhỉ... tất cả, tất cả đều trở nên mơ hồ khi tôi ở cạnh cô ấy. Đến cả cô ấy tên gì tôi cũng quên mất. Tựa như thời gian bình thường một ngày dài đăng đẳng, ở cạnh cô ấy nói chuyện phiếm một chút thôi, chớp mắt đã hết mất một ngày.
- Em và Ngu Thư Hân có vẻ hợp nhau nhỉ? - Khổng Tuyết Nhi đã bình luận như thế.
Bản thân tôi cũng thấy vậy, đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác ở cạnh ai đó khiến cho mình quên cả ngày giờ. Tôi thích giọng nói của cô ấy, tôi chẳng hiểu sao nữa, dù Kim Cát Nhã hỏi tôi sao có thể chịu được cái giọng nheo nhéo đó cả ngày nhưng thật lòng là tôi chưa từng cảm thấy mình phải chịu đựng gì cả. Ngược lại tôi thấy giọng nói của cô ấy rất dễ thương, thậm chí trong mỗi động tác của cô ấy đều có chút khả ái.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy người con gái nào có thể đáng yêu hơn thế.
Có điều là cô ấy rất thường hay càm ràm, còn càm ràm nhiều hơn cả mẹ của tôi nữa. Người tùy hứng như tôi đây trước giờ tiện tay chỗ nào thì quăng đồ chỗ đó. Kim Cát Nhã cũng như tôi thôi, tập luyện xong quay về kí túc xá cởi giày ra ở chỗ nào thì nó vẫn ở yên chỗ đấy. Cũng không có gì lạ cả, tất cả con gái trên đời này đều như thế. Đến cả nữ hoàng hất tóc Khổng Tuyết Nhi ra ngoài trắng xinh thơm nhưng về đến phòng đến túi rác còn tiện tay vứt xuống sàn. Vậy mà cô ấy cứ phải đi theo từng người dọn dẹp căn phòng, đương nhiên là không hề lặng lẽ rồi, cô ấy vừa dọn lại vừa cằn nhằn.
Tôi thích vẻ mặt bực bội đó của cô ấy.
Nên tôi càng cố tình bày bừa hơn để cho cô ấy dọn, tay cứ thoăn thoắt dọn, miệng thì cứ liến loắng mắng. Đến một ngày nọ cô ấy đã cảm thấy bất lực với đám bừa bộn chúng tôi rồi, cô ấy không thèm dọn bàn cho tôi nữa.
- Triệu Tiểu Đường, em tự dọn bàn của em đi! Chị không thèm quản em nữa!
Kể từ đó, trong phòng chỉ có góc của cô ấy là sạch sẽ nhất. Ba kẻ bừa bộn chúng tôi thì vẫn chứng nào tật nấy, chỉ sợ một ngày nào đó bị ghi hình lại khán giả sẽ tưởng đây là cái chuồng heo mất.
Rồi cũng từ đó tôi phải tìm phương thức khác để trêu chọc cô ấy, mỗi ngày để ý mỗi chút tật xấu của cô ấy, chút thói quen của cô ấy, chút sở thích của cô ấy, từng chút từng chút, nhân lúc ghi hình sẽ bóc phốt kể tội hết trong một lần.
- Chị ấy bảo mọi người ồn quá khiến chị ấy nhức đầu không ngủ được nhưng cuối cùng là khi chị ấy ngủ lại ngáy khò khò không cho ai ngủ.
Quả nhiên tôi cực kì thành công thu lại được vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ của cô ấy khi cố với tay đến bịt miệng tôi, còn dễ thương hơn trước gấp bội lần.
- Tiểu Đường, sao em còn chưa ngủ? - giọng cô ấy nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ xen giữa vào sự tĩnh mịch của màn đêm.
Tôi có thể nghe tiếng thở đều đều (mà nói trắng ra là tiếng ngáy) từ Tuyết Nhi ở ngay cạnh trên đỉnh đầu và Cát Nhã ở giường bên kia. Tôi tắt tập phim "Cậu bé bút chì" đang xem dở rồi xoay người sang đối diện với cô ấy. Ánh đèn mờ mờ ngoài cửa sổ đủ để tôi thấy cô ấy cũng đang nhìn về phía tôi.
- Ánh sáng điện thoại của em làm chị không ngủ được à? - gọi là điện thoại thế thôi, thật ra điện thoại của tôi bị chương trình tịch thu rồi.
Đây là điện thoại của cô ấy, không có sim, cũng không có sóng. Ngày đầu tiên ngủ lại ở đây, tôi nói rằng phải xem cái gì đó mới ngủ được mà điện thoại thì bị tịch thu mất rồi. Thế là cô ấy lấy trong túi một cái điện thoại khác đưa cho tôi, còn dặn là phải giữ bí mật.
Tất nhiên là không thể giữ bí mật được rồi, camera ở khắp nơi trong kí túc xá cơ mà. Quản lý thông qua camera giám sát bắt tại trận tôi sử dụng điện thoại. Cô ấy đứng ra bảo lãnh cho tôi, bị quản lý kiểm tra hành lý phát hiện tàng trữ thêm bảy cái điện thoại khác.
Lần đó cô ấy phải vận dụng toàn bộ kinh nghiệm diễn xuất ra vẻ đáng thương khóc lóc rồi lại lí lẽ van nài các thứ, để cuối cùng dẫn đến thỏa thuận là cô ấy chấp nhận bị tịch thu bảy cái điện thoại nhưng giữ lại một cái của tôi và tải về phải đến cả trăm tập phim "Cậu bé bút chì" sẵn trong bộ nhớ điện thoại trước khi họ tháo sim khóa sóng chiếc điện thoại đó.
Đến giờ tôi còn chưa xem hết được mười tập phim nữa.
- Ngủ sớm đi Tiểu Đường. - cô ấy nói bằng cái giọng thiu thiu - Sáng mai còn phải tập nhảy nữa...
- Ừ, chị ngủ đi. Em cũng ngủ đây.
- Ugn... ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Nhưng vì lý do nào đó, tôi lại không cảm thấy buồn ngủ. Nhắm mắt, mở mắt, đổi tư thế nằm đến lần thứ năm mà vẫn chưa thể đi gặp Chu Công được.
Tôi lại mở mắt ra nhìn về phía giường của cô ấy, có gì đó thật lạ... Nếu như im lìm như vậy thì chắc chắn là vẫn chưa ngủ rồi.
- Ngu Thư Hân. - tôi khẽ gọi.
- Huh? - cô ấy đáp lại ngay tức khắc.
- Sao chị còn chưa ngủ?
- Vì em vẫn chưa ngủ... - giọng nói cô ấy lè nhè đến nỗi các từ cứ dính lại với nhau, rõ ràng là rất rất buồn ngủ rồi.
- Có liên quan sao? - bỗng nhiên tôi cảm thấy lồng ngực tôi có cảm giác dồn dập.
- Vì... nếu như chị ngủ trước... chị sẽ ngáy to... ngáy to... khiến mọi người không ngủ được. - tôi đoán là cô ấy sắp trụ hết nổi rồi.
Cô ấy đúng là đồ ngốc.
- Ngủ đi, em ngủ đây.
Tôi trở mình quay mặt hướng vào tường nằm bất động một lúc lâu. Mãi đến cho đến khi nghe được tiếng ngáy ồn ào của cô ấy, cơn buồn ngủ mới chịu đến đem tôi đi.
Có lẽ sau này không cần phải xem "Cậu bé bút chì" mỗi đêm nữa rồi. Có lẽ tôi thích tiếng ngáy của cô ấy mất rồi.
Gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy thích dáng vẻ của cô ấy khi mỗi khi tập luyện. Vẫn là sự đáng yêu đó, lại thêm chút lạc quan và rất nhiều rất nhiều cố gắng. Tôi có nghe một vài thực tập sinh khác nói đội cô ấy là yếu nhất, bản thân tôi cũng không thể dối lòng nói khác đi được, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy và đồng đội nỗ lực tập luyện, tôi lại càng cảm thấy có tràn trề động lực để bước tiếp.
Thỉnh thoảng nhân lúc nghỉ giải lao, tôi thường bỏ ra ngoài để đảo một vòng xem các đội khác luyện tập chủ yếu là để dừng lại ở phòng tập của nhóm cô ấy lâu hơn một chút.
Lần đầu tiên trong đời tôi ước mình được dễ thương bằng một phần cô ấy.
- Tiểu Đường dễ thương mà! - cô ấy lớn tiếng nói khiến cho người qua đường còn tưởng cô ấy đang quát vào mặt tôi.
Trước đó, trong một giây mệt mỏi, tôi đã nói rằng mình không tự tin để có thể biểu diễn với concept dễ thương trước mặt cô ấy.
- Đừng nghĩ rằng em phải diễn gì cả, hãy tin rằng em chính là một cô gái đáng yêu và em đang thể hiện chính em thôi. Thứ Tiểu Đường của chúng ta tự tin nhất là gì?
- Nhan sắc?
- Là tự tin đó, cái đồ ngốc này!
Sau buổi diễn đầu tiên, tôi bị rớt hạng xuống lớp D. Tôi không buồn, đây là cái kết tôi có thể lường trước được.
Nhưng đồ ngốc mắng tôi ngốc ngay sau khi công bố thứ hạng đã chạy đến ôm tôi, ép chặt tôi má áp má vào cô ấy.
- Không sao đâu, đừng buồn. Đây chỉ là kết quả tạm thời thôi mà. Lần sau cố gắng hơn, chắc chắn chúng ta sẽ được tăng hạng thôi.
Tôi thật sự rất thích dáng vẻ dịu dàng này của cô ấy.
Lần sau, chỉ có mình tôi tăng hạng trở về lớp C, cô ấy vẫn ở lớp D.
- Chịu khó đứng đó một chút thôi.
Trong lúc hỗn loạn tôi chỉ có thể nói với cô ấy như thế. Tôi có thể thấy được nỗi buồn trong ánh mắt của cô ấy. Điều duy nhất tôi cảm thấy không thích ở cô ấy.
Rõ ràng là đang rất buồn nhưng cô ấy vẫn có thể đi an ủi từng người một. Khi ai đó khóc, cô ấy lập tức đến ôm chặt lấy người đó, nói chuyện liên tục. Từ đầu đến cuối cô ấy vẫn không khóc.
Tôi đã ôm cô ấy.
Nhân khi mọi người giải tán và chuẩn bị ra xe để quay về kí túc xá, tôi đã ôm cô ấy.
- Tiểu Đường, sao vậy?
- Không có gì, chỉ muốn ôm bảo bối một chút.
Tôi siết chặt vòng tay của mình lại hơn, đem toàn bộ gương mặt xinh đẹp của cô ấy vùi sâu vào trong hõm vai mình.
Cô ấy đã ôm lại tôi.
Trong chốc lát, tôi cảm thấy đôi vai cô ấy run nhẹ, bả vai tôi cũng thấm ướt.
- Không sao đâu, khóc được thì cứ khóc. Lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn.
"Tôi thích cô ấy, đặc biệt rất thích cô ấy."
------------------ đôi ba lời tâm tình------------------------
nhiều khi thấy thương Thư Hân vì toi thấy Thư Hân giống toi hồi còn trẻ
sau ngẫm lại mới nhớ ra cổ lớn tuổi hơn cả toi (:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top