Chap 1: Ngày mưa và cuộc gặp mới tại nơi cũ
Lặng nhìn trời mưa, tiếng nhạc bài girl crush vang lên từ cái điện thoại bên cửa sổ...cô lặng lẽ ngắm mưa. Mưa buồn, với cô là vậy. Cũng ngày này của vài năm trước là ngày mà những người quan trọng nhất với cuộc đời cô ra đi mãi mãi...
Hôm nay là ngày mà cô không muốn làm gì cả chỉ đơn giản ngồi đó trong căn phòng nhỏ, cô để 4 bức tường xung quanh bủa vây, cô vùi đầu vào đống chăn, đọc sách, nghe nhạc, làm những việc mà cô cũng không nhận thức nổi bản thân đang làm gì, rồi cũng chẳng muốn nghe bất kì điều gì cả, không quan tâm tới thế giới xung quanh,mọi thứ đã qua vài năm rồi, cô vốn không phải 1 đứa con gái mềm yếu nhưng cũng không hẳn quá mạnh mẽ, và cô chẳng muốn bản thân mình phải mạnh mẽ, vài năm trước là vậy, vài năm trước sẽ có người bên cô an ủi, cho cô hiểu cảm giác được dựa vào, nhưng rồi tất cả cũng chỉ là giấc mơ mà cái kết giấc mơ đó thật buồn, đến cuối cùng cô vẫn phải tỉnh dậy đối mặt với thực tại...người ta thường nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, có lẽ đúng với tất cả trừ cô ra. Nhớ lại ngày đó, cô khóc thật nhiều, rồi sau đó nước mắt chẳng thể tuôn trào thêm nữa, nước mắt lòng cô đã cạn, trái tim cô khô cằn...và cô cũng tin rằng đúng vậy, chẳng còn gì có thể làm tim cô rung động nữa. Ngày đó cũng là ngày mà bà cô ra đi, cũng là ngày mà cô nghĩ cô là kẻ đáng thương nhất trên thế giới này, cô độc nhất trên thế giới này, lúc đó cô chẳng còn có nổi 1 cái lý do để sống và tồn tại, nhưng cuối cùng cũng không đủ dũng cảm để dám chết. Vậy là cô chọn sống nhưng để lòng mình chết,ngày này qua ngày khác...và lâu lâu để lòng mình hồi tưởng lại một chút,để kiểm tra xem lòng cô đã chết thật chưa khi nghĩ tới những chuyện cũ còn đau hay không, không còn quá đau rồi, nhưng hết đau thì chỉ còn cảm giác trống vắng và đơn côi tới lạ kì,nhưng chẳng phải lo lắng nữa, cũng tốt, cô tự nhủ lòng như vậy rồi cười mỉm cho phép cởi bỏ cái mặt nạ hạnh phúc cô đang đeo hàng ngày ra mà sống thật với chính bản thân cô.
Bỗng dưng cô muốn làm gì đó khác những năm trước, cô chán ngán cái cảnh sống không bằng chết này rồi, cô dù không yêu ai nữa thì cũng chẳng thể hành hạ bản thân như vậy được, thế là bắt đầu sửa soạn, trang điểm, cô lâu lắm rồi không yêu bản thân và chăm sóc bản thân, cô cũng lâu rồi không thiết tới trang điểm, vì cô nghĩ có xinh đẹp cũng chẳng để làm gì, chẳng ai ngắm, thì hôm nay cô trang điểm, cô tự nhủ để mình ngắm, rồi cười nhẹ đưa gương mặt trái xoan của cô ra ngoài ô cửa sổ để cảm nhận làn mưa lạnh phả vào mặt một cách dịu dàng để nó tưới lên mảnh đất tâm hồn đã cằn cỗi, sắp chết của cô rồi bước xuống dưới tầng, vào xe ô tô rồi phóng ra ngoài đường, cô mở cửa kính xe, trời vẫn mưa, cô hít thật sâu cái mùi mưa thơm mát đó, phóng xe qua từng con phố Hà nội, bình yên tới nhẹ nhàng...cô bước vào tiệm coffee quen thuộc đó, từ ngày ấy, do quá sợ hãi phải đối mặt với hiện thực với những kỉ niệm cũ của cô và người cũ, mà cô cũng chẳng bao giờ dám lui tới những nơi từng chỉ riêng 2 người biết, để quên đi, vậy mà....sau từng ấy năm, cô vẫn nhớ mọi thứ trong quán coffee này...nhớ cái cách người cô yêu cười, cái cách người đó nhìn cô, cái cách người đó ngồi, cái cách mà người đó vuốt tóc của cô, rồi mái tóc dài của người, rồi cô bất giác lại gần bên cái vị trí đó ngồi xuống, mà không ngờ rằng thực ra chiếc ghế đó đã có chủ rồi. Lúc cô ngồi xuống cũng là lúc người đó từ giá sách đối diện quay về vị trí ghế của mình, người đó đã chú ý cô ngay từ lúc vào quán, chẳng hiểu sao nữa, cô có 1 vẻ đẹp thoáng buồn miên man giấu trong ánh mắt biết cười đó, nhưng chỉ quan sát cô 1 hồi âu thôi, khi phát hiện cô ngồi nhầm vị trí của mình, thì cũng quay qua nhìn cô trìu mến, cười nhẹ với cô, còn cô thì sao chứ....vẫn ngây ngô chưa hiểu mình là kẻ có lỗi.
Người đó lặng kéo ghế ra ngồi ngay phía đối diện với cô, cô lên tiếng trước : xin lỗi chị , cảm phiền chị qua chỗ khác ngồi được không ạ. Chỗ này em tới và ngồi trước rồi. Thế là cô gái kia cũng qua chỗ khác ngồi thật, mãi một lúc xong khi bồi bàn mang 1 ly coffee đen ra, mới hỏi cô chị ơi chỗ này có 1 chị gọi coffee đã qua bàn kia rồi ạ, chị đó có phải bạn chị ko, để em để ở đây luôn, vừa nãy chị ấy ngồi đây order mà. Trời ạ! Cô thầm nghĩ cái gì hóa ra là mình là kẻ đã giành mất chỗ người ta, vậy mà còn dám đuổi người ta đi, thấy hơi có lỗi cô kêu phục vụ để ly coffee đen đó rồi cũng order 1 ly coffee đen như vậy. Cô cầm ly coffee đó qua bàn bên kia, đặt xuống bàn và nói : À đây là coffee của chị phục vụ để nhầm bàn. Vâng cô là kẻ như thế đấy, có chết cũng không nhận mình sai bao giờ, là cái con người cố chấp như vậy đó. Còn cô gái kia thì sao chứ nghe xong lại chỉ cười rồi nói cảm ơn. Đúng là kẻ đáng ghét mà, thà to tiếng rồi cãi nhau với cô 1 trận ấy còn hay hơn là cứ im lặng như vậy, làm cô có cảm giác cô đang không khác gì 1 con ngốc. Cô về lại bàn của cô rồi mà kẻ đáng ghét đó vẫn cười. Bỗng dưng chẳng hiểu sao cô thấy tò mò về cái con người đó, nữ mà lại uống coffee đen, giống cô quá, quyển sách đứa đáng ghét đó đang đọc là quyển sách mà cô thích về Hà Nội, thế là cướp cả quyển sách yêu thích của cô cho riêng mình nó rồi. Cô tức lắm nghĩ cách trả thù kẻ đó...thế rồi cô gọi bồi bàn rồi nói rằng cô và người con gái kia là 1 đôi, nhưng người con gái kia giận cô và ngồi 1 mình bên đó, nên tiền coffee của cô để cho người kia trả. Cô ra về lòng chợt vui hẳn lên, cảm giác vui vẻ khi được bắt nạt kẻ khác là đây sao.
Cô phóng nhanh trên chiếc xe của cô về căn hộ rồi mặc kệ kẻ đó, cô về tới nhà tưởng tượng đi tưởng tượng lại cái khuôn mặt kẻ đó khi phải trả tiền cái ly coffee đó cho cô sẽ ra sao, chắc ngu ngơ lắm đây. Thế là cả tối hôm đó cô cứ như con dở lâu lâu lại ngồi cười 1 mình, về phía kẻ đáng thương kia thì sao chứ...Đâu có gì là đáng thương đâu, tất cả chẳng hề như cô nghĩ kẻ đó biết nhưng chỉ là lặng im mà thôi, biết cô sẽ làm vậy, cũng chẳng biết tại sao lại đoán được cô sẽ làm vậy nữa nhưng không ngờ đoán lại đúng.
Kẻ đó thật ra chỉ muốn tò mò để xem cô cười thật sự ra sao thôi, nên mới làm vậy. Mới giả vờ ngu ngốc trước mặt cô. Mà đúng là ngu ngốc thật có kẻ nào chấp nhận bị đuổi khỏi chỗ yêu thích rồi bị bắt trả tiền cho cái kẻ cướp chỗ của mình hay không, chắc chỉ có kẻ ngốc đang yêu. Đúng đấy, kẻ ấy còn không nhận ra rằng yêu người con gái kia mất rồi, từ lúc nhìn thấy cái nụ cười buồn miên man đó. Một cảm giác thật kì lạ dâng lên đầy tò mò về người con gái đó, muốn biết nhiều thứ hơn về người con gái đó, muốn bảo vệ nụ cười đó, tại vì sao cũng chẳng rõ, vì kẻ này chưa bao giờ biết yêu thật sự là gì.
Kẻ đó là ai chứ...là Alexandra, mọi người hay gọi là Alex, tốt nghiệp đại học Humboldt Đức, tất cả những gì kẻ đấy biết là học, là sự nghiệp tương lai của gia đình, gia đình vốn cũng khá giàu có, nhưng thật ra Alex rất ghét phải nối nghiệp bố mẹ, những gì cô gái này muốn là cuộc sống yên bình, mở 1 tiệm coffee nhỏ, ngày ngày sống cuộc sống yên ả. Alex vừa về Việt Nam được 3 tháng, trong 1 lần đi dạo biết quán coffee đó, nhưng thật không ngờ rằng quán coffee này lại là nơi bản thân Alex sẽ gặp người con gái mà nó yêu và chung sống suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top