Chương VI: Bạn anh thấy người nó thích đi chơi với thằng khác.

Vy trở về với một nỗi buồn man mác. Vy thích anh Hùng cũng đã gần nửa năm. Cô rất thích cách anh ấy nhẹ nhàng quan tâm đến cô và mọi người, thích sự thông minh, rất tài năng nhưng lại khiêm tốn của anh. Có lẽ cô rung động nhất là khi anh là người cất lời khen cô hát hay, cổ vũ cô hát và còn xung phong đệm đàn cho cô. Anh và cô thân thiết với nhau hơn dần theo thời gian. Anh trở thành người bạn khác giới hiếm hoi của cô. Nay nghe câu chuyện này cô thấy lòng mình rối ren vô cùng. Vy muốn buông bỏ để anh với cô bé kia bên nhau. Nhưng cô cũng tiếc cho mối tình đầu của mình lại thành tình đơn phương.

Vy uể oai lên giường, tắt đèn đi ngủ. Chi thấy bạn mệt mỏi nên giữ yên lặng để Vy ngủ. Chi lặng lẽ ngồi gọn vào một góc bật đèn học. Vy cố gắng ngủ nhưng khóe mắt cô cứ cay cay khi những dòng hồi tưởng của cô về anh từ hồi năm nhất đến bây giờ cứ hiện lại và cả những lời anh nói. VY thích anh, thích rất nhiều. Nhưng cô biết rằng đoạn tình này phải chấm dứt thôi. Bất giác Vy rơi nước mắt. Cô rưng rưng khóc. Chi đến ôm cô vào lòng an ủi. Vy chỉ bảo cô thấy rất mệt mỏi và rồi bời. Chi không lỡ gặng hỏi chỉ lặng lẽ ôm bạn. Vy lau nước mắt, nằm ngủ. 

Hôm sau, Vy tỉnh dậy khi trời đã gần tới trưa khi chủ tiệm gọi hỏi sao không đi làm. Vy xin nghỉ làm với lý do bị ốm. Cả ngày hôm ấy cô thẫn thờ ngồi trong phòng. Thất tình là cảm giác như này ư. Đau thật. Khổ thật. 

Chi về nhà lúc trưa, mang theo đồ ăn cho Vy. Chi nghe tiếng Vy hát. Bài hát buồn da diết.

" Thất tình à? Sao hôm nay hát nhạc buồn thế?"

" Buồn thì hát nhạc buồn"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top