Chương V: Rối

Vậy là một năm học đã kết thúc.
Vy đang chuẩn đi đến lễ tốt nghiệp của các anh chị khoá trên. Cô được một vài anh chị khoá trên mời đi.
Anh Hùng là sinh viên nam hiếm hoi của trường, cũng là người Vy đang rất để ý. Vy rất quý anh vì dù anh là người dân tộc thiểu số nhưng đỗ đại học chẳng cần điểm cộng, lại còn rất gần gũi, hay giúp đỡ mọi người.
Vy đến mang theo mấy bó hoa nhỏ. Các chị cũng xúm lại quanh Vy.
"Của chị My này. Cái này tặng chị Hà. Bó này cho chị Hoa. Chúc mừng các chị đã tốt nghiệp."
"Bó này tặng anh Hùng."
"Ơ, bố mẹ anh không đến à."
"Không. Bố mẹ anh bận việc ở nhà, không đến kịp."
Thật ra là Hùng không bảo bố mẹ. Anh sợ bố mẹ anh lại đến làm ầm ĩ như dạo cuối cấp ba, sợ bố mẹ lại bắt anh về. Anh vẫn bảo là chưa học xong. Nhìn bạn bè vui vẻ bên bố mẹ, anh thấy tủi thân lắm. Haiz. Lại một lễ tốt nghiệp buồn.
Mấy chị em đang chụp hình để chuẩn bị up lên mạng xã hội. Anh Hùng lặng lẽ ngồi nhìn và nói chuyện với các bác phụ huynh khác. Cuối cùng, khi tan cuộc, các chị theo bố mẹ về, còn mỗi Vy và anh. Anh bảo:
"Vy, chiều em rảnh không?"
"Em có rảnh. Anh có việc gì muốn nhờ à?"
"Ừm. Anh muốn nhờ em đi chọn quà sinh nhật cùng. Mua quà cho con gái thì nên có con gái đi cùng phải không?"
"Anh tặng ai thế? Em gái à? Con bé sinh tháng 12 mà nhỉ?"
"Em nhớ rõ vậy sao? Anh tặng ... em ... gái khác nữa."
"Anh có hai cô em gái á?"
"Ừ. Chưa kể cho em nghe nhỉ?"
Vy lặng người suy nghĩ. Hôm nay anh hơi lạ, trông anh buồn buồn và như thể đang suy nghĩ gì đó rất nhiều nhưng Vy vẫn đồng ý bởi vì cô biết anh chẳng có mấy bạn bè ở đây.
Tầm 2 rưỡi chiều Vy đã đứng đợi ở điểm hẹn. Vy gợi ý mua trang sức nên hai người cũng di chuyển tới tiệm bạc. Bên trong tiệm ngập tràn những món trang sức lấp lánh. Dây chuyền, vòng tay, nhẫn,...tất cả ở đây đều có. Chọn tới chọn lui cũng mất cả tiếng đồng hồ. Cuối hai người chốt một chiếc lắc tay nhỏ có đá hồng ngọc. Hơi đắt xíu nhưng mà đẹp thật.
Trên đường về, đi qua mấy shop quần áo, anh bảo muốn mua tặng em ấy vài bộ quần áo, vì dù gì bao lâu này con bé vẫn toàn mặc mấy đồ cũ rích. Thấy anh hơi băn khoăn về chuyện tiền bạc nên Vy đề nghị là đi vào chợ.
Hai người vào chợ. Chợ hôm nay không đông lắm. Gần bốn giờ chiều rồi vẫn chưa cần phải luồn lách. Hai người bắt đầu ghé thăm mấy cửa hàng quần áo. Với một chút thông tin mà Hùng đưa cho, Vy bắt đầu tìm mẫu quần áo phù hợp. Cô bé 17 tuổi, học lớp 10, cao hơn 1,6m, dáng người gầy gầy.
"Sao giờ con bé mới học lớp 10?". Vy sửng sốt.
"Còn bé đi học muộn hai năm, tại lúc đầu gia đình không cho đi học."
"Tội con bé quá."
Chọn đồ xong cũng đã muộn. Trời nhá nhem tối. Người đến chợ mùa đồ cũng đang giục nhau về nấu cơm. Hai bạn trẻ quyết định ăn tạm gì đó. Anh Hùng mời Vy ăn bún chả coi như trả công.
Hơn sáu rưỡi, Hà Nội bắt đầu lên đèn. Thành phố hôm nay lấp lánh, đẹp khác thường. Về qua khu công viên, Vy muốn ngồi lại đây xíu để hóng gió mát. Anh đồng ý vì anh cũng đang muốn tìm chỗ khuây khỏa.
Bầu không khí xung quanh hai người hơi ngại ngùng. Anh Hùng đứng dậy đi mua nước. Vy nhìn bóng anh đi thấy cả bầu trời tâm sự. Lúc anh quay về với hai cốc trà chanh thì Vy hỏi.
"Anh có chuyện gì phải không? Hôm nay trông anh mệt mỏi lắm."
"Ừm..." Hùng chần chừ một hồi, rồi mở lời:
"Thật ra thì cô bé hôm nay anh đi mua quà sinh nhật không phải là em gái anh."
Vy sững người. Anh Hùng lại nói tiếp.
"Thật ra nhà con bé nghèo lắm. Gia đình bên ấy nợ nhà anh rất nhiều tiền nên ép gả con bé để trả bớt nợ. Ban đầu anh nhất định không đồng ý nhưng cha mẹ anh nhất định ép anh lấy con bé. Con bé lúc đấy mới 12 tuổi, anh học lớp 11. Nhưng em biết tại sao anh lại đồng ý không."
Vy đang ngơ người trước những thông tin kia nên cô lắc đầu đầy ngờ nghệt.
"Vì con bé cầu xin anh thế. Nó bảo ở nhà hôm nào bố nó cũng mắng chửi nó với mẹ nó. Mẹ nó cũng thương nó nhưng chả làm gì được. Con bé xin anh lấy nó, để giảm nợ cho nhà nó để bố nó bớt đánh mẹ nó."
"Tội nghiệp quá."Vy đã rơm rớm nước mắt.
" Tối hôm đấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm sau, anh bảo bố mẹ rằng sẽ lấy con bé nhưng bố mẹ phải cho anh và con bé đi học nếu không anh sẽ lại bỏ nhà đi như lần trước. Mẹ anh sợ anh bỏ đi, khuyên bố anh mất ba ngày thì ông đồng ý. Trước hôm đám cưới, ông bảo là nếu hôm ông say rượu bị ngã xuống suối con bé không cứu thì ông còn lâu mới đồng ý đám cưới này, đừng nói là yêu cầu của anh. Thế là con bé ở nhà anh từ đấy. Con bé được đi học, nhưng vẫn giúp mẹ anh làm việc nhà hết sức vì nó sợ lại bị bắt bỏ học."
"Như thế cũng tốt đấy chứ. Nhưng mà còn bé vẫn là vợ anh à?". Vy nói xong mới thấy sức nặng của câu hỏi của mình.
"Với người ở đấy là thế nhưng với pháp luật thì không. Có lần công an đến nhà làm việc vì chuyện cưới xin kia. Bố mẹ anh phủ nhận. Họ hỏi con bé thì nó bảo nó đến ở nhờ. Nó được đối xử tốt lắm, được đi học không như ở nhà. Chuyện này mãi sau anh mới biết."
"Năm nay con bé học cấp ba rồi, anh bảo cho con bé nên ở cùng anh, nói thế để lừa bố mẹ anh cho con bé lên đây học cấp ba."
"Năm nay nó 17 rồi. Hôm trước con bé hỏi nó sắp 18 rồi, anh có muốn lấy nó nữa không? Mấy hôm nay anh đang suy nghĩ chuyện này."
"Anh có thích ai khác chưa?"
Anh nhìn Vy một chút rồi bảo có hơi thích một người. Vy thấy rất rối nên chỉ biết bảo anh suy nghĩ thật kỹ vì quyết định này sẽ làm ảnh hưởng đến con bé nhiều. Anh bảo Vy về trước đi kẻo muộn, anh ngồi đây xíu nữa về. Vy thấy vậy cũng ra về.
Ở đằng xa, sau những bóng cây, có một người nhìn Vy và Hùng nói chuyện nãy giờ, còn chụp lại ảnh nữa, rồi lẳng lặng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top