Chương III: Bước đầu sắp thành công.
Hôm nay cổng trường Ngoại thương bỗng đông đúc hơn bình thường một chút vì có thêm một người xuất hiện: Dũng. Đứng chờ ở đây đến lúc trường vắng bóng người vẫn không thấy An Vy đâu, Dũng đành quay về quán. Thấy Chi đang bận rộn tay chân, Dũng hỏi thăm mấy câu cho Chi buôn chuyện cùng, đỡ mỏi.
" Trưa rồi không về à?"
" Trưa nay em ăn nhờ ở đây xíu nhé. Bạn em không về nhà trọ nên không ai nấu cơm cho em ăn với cả anh với anh Lương cũng cần ăn mà. Em ăn cùng cho vui".
"..."
"Hì hì"
"Sao bạn em không về trọ?"
" Bạn em đi làm cả sáng nên nghỉ trưa ở tiệm luôn để chiều đi học cho tiện"
Tiện! Thế cũng nghĩ ra được! Dũng chờ mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhận lại chút thông tin không mấy hữu ích này hay sao? Chán.
" Bạn em học đến bao giờ thì về. Chiều í?"
"Anh hỏi làm gì?" ( Chi với gương mặt đầy nghị hoặc đang nhìn Dũng)
"Xem có kịp nấu cơm cho em ăn không?"
Chi nhăn mặt. Quê quá. Chi chỉ đành chữa cháy bằng cách bấm tay xem mấy giờ Vy tan tiết ở trường.
" Chắc tầm quá năm giờ"
Ok. Năm giờ. Dũng sẽ chờ. Ba giờ. Ba rưỡi.... Thời gian trôi lâu kinh khủng. Cuối cùng Vy cũng ra. Sớm hơn dự tính của Chi một ít nhưng mà không sao Dũng hoan hỉ chấp nhận sai lầm này. Dũng đi theo Vy một quãng dài (sao cứ như kiểu biến thái í nhỉ). Vy cảm giác như có ai đang theo dõi mình nên đi nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa nhưng tốc độ của xe máy vẫn đủ nhanh nên Dũng không bị mất dấu. Tìm thấy rồi nha. Quán cà phê Vy làm cũng không gần trường lắm. Đi bộ mỏi chân chết thế mà Vy vẫn đi nhanh được. Giỏi thật.
Vy vào trong rồi, hay mình cũng vào theo nhỉ? Dũng đang đấu tranh tư tưởng. Thôi. Đi về. Hôm khác ghé ( hôm nào đủ Dũng cảm thì ghé).
Vy cảm thấy an toàn rồi. Đúng là con gái đi một mình nguy hiểm thật.
Mấy hôm nay, tiệm cà phê này đang ế khách dần. Chủ tiệm đang tính bán thêm ít bánh kem tráng miệng mới nữa, Vy rất mong chờ với tư cách là người siêu thích bánh kem. Đang say sưa nghĩ về những món bánh mới, thì cửa tiệm khẽ mở, một người bước vào. Người này lần đầu đến tiệm. Vừa vào thấy Vy đã vẫy tay chào. Định thần, Vy mới nhận ra đó là ai. Người mới vào giới thiệu sơ sơ lại về bản thân vì thấy Vy có vẻ không nhớ mình lắm. Sau đó, vì là người đã quen rồi nên người này muốn Vy giới thiệu cho mình mấy món đồ uống trong tiệm cho dễ chọn.
Đợi cả chiều mới có khách mà gặp phải khách như này thì thôi đừng đến còn hơn. Nội tâm Vy đang thấy vô cùng bực bội vì cái con người trước mặt hỏi quá lắm còn cô lại không phải người thích nói nhiều.
Trước giờ cũng có nhiều người làm phiền Vy. Có mấy người cố tình đến làm quen, trêu trọc hay cố gây sự chú ý khiến cô vô cùng đau đầu và rất cáu. Có mấy người còn nài nỉ cô cho số hay in4 để liên lạc nhưng Vy nhất định từ chối. Còn cái người này lần đầu đi cà phê hả? Sao hỏi lắm thế? Cái gì cũng ra vẻ không biết? Ăn mặc trông thành phố, không thiếu tiền mà hay là bị bố mẹ cấm uống nên giờ mới dám thử?
Cuối cùng người kia cũng chọn được món và thành công làm cô nhân viên nhỏ bực mình, suýt phải đuổi khách. Anh ta ngồi uống ngon lành, lại còn ngồi rõ lâu ( gần tiếng đồng hồ mới về).
Sau một tuần, anh ta đã thành khách quen mới của quán với tần suất ghé quán là hai ngày một lần ( lần nào cũng là Vy phục vụ nhưng thái độ với khách hàng này của Vy cũng chẳng thay đổi mấy.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top