Chương I: Em là ai thế?

Với tư cách một sinh viên đã trải qua gần hết năm ba đại học, An Vy cho phép mình buông bỏ đống tài lại trên bàn và leo lên giường ngủ. Nhưng Vy tính không bằng bạn Vy tính, nhỏ Chị, bạn cùng phòng lại say bí tỉ ngoài quán rượu được bạn bè đi cùng phát tín hiệu cho Vy đến cứu. Vy vừa đặt lưng lên giường, quyết tâm xanh lánh chiếc điện thoại đầy cám dỗ rồi nhẹ nhàng nhắm mắt chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ thì ...... tiếng điện thoại kêu inh ỏi.... Lại dậy đi đón bạn về phòng! Bực kinh....
Vy uể oải ngồi dậy, chỉnh lại áo quần và đầu tóc, quệt ít son môi cho người khác phân biệt được Vy với mấy oan hồn vất vưởng rồi cuối cùng là khoác áo đi đón bạn.
Đến nơi thấy nhỏ bạn đã giục hẳn xuống bàn, đám nhậu cùng thì lũ lượt lê lết kéo nhau về ( còn mỗi nhỏ Chị xỉu rồi không lết về được ). Vy nhìn mà bất lực. Chắc đây là lần thứ n +1 đống rồi....
Đang lôi nhỏ bạn về thì Vy va trúng một người cao lớn - chủ quán- Dũng. An Vy cúi đầu nói xin lỗi rồi đi. Ai rè. Mới ra đến cửa bị gọi lại vì mấy đứa đi nhậu kia chưa trả tiền mà hai đứa nó về cuối nên bị gọi lại trả. Tức chết mất. Đã mất công đến đón nó còn phải trả tiền cho nó, nhỏ bạn cùng phòng xứng đáng bị ném xuống sông Hoàng Hà rửa tội.
Trong lúc An Vy đang đôi co với người bán hàng ( không phải chủ quán real ) về chuyện tiền nong thì có một người chỉ đứng nhìn cô mãi. Đó là chủ quán real.
Quán này của Dũng nhưng mà Dũng chả biết làm gì. Không biết nấu ăn. Không biết bán hàng. Cũng không thèm quản lý chi tiêu luôn.... Mọi việc giao hết cho Lương - thằng bạn chí cốt làm hết, cuối tháng chỉ đến thu tiền điện, nhà, mặt bằng,...với chia nhau tiền lãi. Hôm nay, Dũng đến thăm Lương và quán hàng nhưng mà lại gặp được Vy. Mặt mộc trông cũng đẹp. Nói chuyện thì Dũng không để ý lắm. Chỉ đứng nhìn mãi thôi. * Có chắc yêu là đây đây đầy...* ( nhạc tiệm trà sữa bên cạnh bật á, đừng hiểu nhầm)
Vy kéo bạn về nhà trọ, vừa đi vừa bực mình. Cái chủ quán ( thực chất chỉ là bạn chủ quán real) đúng là đồ đáng ghét. Cả đám đến ăn uống xong thì không đòi trả tiền, để người ta đi về hết rồi lại đòi cô - người chả ăn miếng nào. Tức chết mất. Gần nửa tháng lương của Vy. Cả đám chục người đi ăn mà không ai trả tiền hết. Đợi Chi trả tiền chắc Tết tây chưa trả mất. Càng nghĩ càng bực....
Về đến nhà bà chủ nhà lại càu nhàu.
" Con gái con lứa suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn hơn cả đàn ông. Cứ thế ngày có ngày không về nổi nhà nữa đâu đấy."
Vy cười trừ vì chả biết nói gì .
Chi ngủ say như chết chả biết gì đến quá trưa mới vội vàng thức dậy thì đã thấy khuôn mặt như sắp giết người của Vy, Chi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cuốn gói ra đi. Vy nhẹ nhàng hỏi:
" Tỉnh chưa? Nhớ hôm qua đã làm gì không?" (Nói với khuôn mặt không biểu cảm)
Chi tái mặt bảo không biết, nằm ngất ra đấy thì biết gì. Đến lúc xem hoá đơn Vy đưa, Chi mới tá hoả. Ăn uống gì hết gần triệu. Bao giờ mới có tiền trả Vy. Chi ngất tiếp. Vy kệ luôn.
Hôm nay Dũng lại ra quán thăm Lương để tổng kết tháng.
" Tháng này thu nhập nhiều hơn. Buôn bán cũng ổn định rồi đấy..."
Dũng"..." ( I'm suying nghĩ )
Lương tiếp tục trình bày, chia chát. Dũng chả nói gì. Lương cũng bất lực, chả buồn hỏi có nghe gì không nữa.Tự nhiên, Dũng hỏi:
" Có biết hai cô hôm trước cãi nhau với mày là ai không? "
" Mày hỏi làm gì? Tao không biết? Có việc gì à? Cái cô nói chuyện như dội gáo nước đá đấy á? Nói lại thấy tức!"
" Cho tao xem cái lịch sử chuyển khoản của cái cô đấy đi. Có việc!"
"Đây!"
Trịnh An Vy. Tên hay. Thảo nào người cũng xinh. Nhưng mà không có số điện thoại. Chẳng lẽ nói chuyện qua số tài khoản à. Có bị điên đâu. Làm sao bây giờ? Cái đất Hà Nội mấy triệu người này chắc tìm bằng niềm tin và hi vọng. ( Nguyễn Huy Dũng đang cảm thấy rất bất lực và thất vọng.)
Đột nhiên có điều tốt đẹp ghé đến quán sau gần một tuần. Có vẻ ông trời ( mượn tay tác giả ) để giúp Dũng đỡ sầu đời, mòn mỏi trông mong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top