Chương 2

El tổ chức tiệc riêng ngay tại quán bar của mình.

Quán nhỏ xinh, hai tầng.

Tầng dưới, quầy bar và khu bàn ghế chiếm một nửa, nội thất gỗ trầm, ánh đèn dìu dịu, tường treo cây xanh, chậu cảnh lấp ló giữa các bàn, vừa kín đáo, lại vừa có không khí.

Tầng trên dành trọn cho rạp chiếu phim mini, sô pha ngoại cỡ quây quanh màn chiếu lớn, tủ rượu và mấy trò board game nép vào góc, đối diện xếch là cửa kính suốt từ trần đến sàn, dẫn ra ban công, phóng tầm mắt bao trọn cảnh đêm.

Khương Nhan Lâm đứng ngoài ban công, đón gió, ngắm phố phường phía dưới.

Khách khứa chưa đông, El đưa cô lên tầng, chưa kịp dông dài, đã vội xuống đón khách.

Thế là cả tầng trên, chỉ còn mình cô và một người khác.

Nhỏ chảnh chọe nọ.

Mười phút trước, lần đầu tiên trong đời, Khương Nhan Lâm nếm trải cảnh bị nhận nhầm.

Cô tự thấy mình không phải dạng mặt nhan nhản, lại càng không dao kéo, từ khi sinh ra đã thế này, chưa từng giống ai.

Thế nên, trải nghiệm xưa nay hiếm này, với cô, mới mẻ thật.

Thường thì, Khương Nhan Lâm giỏi xã giao, cô có tạo ấn tượng tốt hay không, là do cô muốn, chứ không phải không thể.

Như bây giờ, dĩ nhiên cô biết, phép lịch sự tối thiểu không phải là đứng một mình ngoài ban công hóng gió, coi nhỏ kia như không khí.

Nhưng cô chẳng bận tâm.

Chắc đối phương cũng thế.

Lúc El quay lại, những người khác cũng lục tục kéo đến, đang tán gẫu dưới tầng.

Ngoài nhỏ tiểu thư đến sớm nhất, dưới lầu có thêm bốn người.

Một anh chàng Pháp, cao, tóc xoăn, trông hiền lành, bẽn lẽn. Ba người còn lại là người Hoa, nhưng liếc qua là biết ai hàng nội địa, ai gốc Hoa.

Khương Nhan Lâm chắc là người mới duy nhất ở đó, El dẫn cô đi chào mọi người.

Cô giấu sạch cảm xúc ban nãy, ứng đối tự nhiên, không quá nhiệt tình, nhưng vẫn chu đáo.

Đồ ăn là tiệc đứng, El chuẩn bị sẵn cả núi đồ nguội và bánh trái, nhắm với rượu hay trà cũng ổn.

Cô nàng kia rõ là trung tâm của bữa tiệc, khui một chai vang đỏ, sai người lên tầng lấy sâm panh và whisky, ai bị gọi tên cũng đành chịu, đứng dậy làm theo.

Nhóm người này rõ thân, không khí tiệc tùng thoải mái, rôm rả, chuyện trò đủ thứ, người thì tám chuyện nhà, người thì chửi đổng chính sách.

El sắp xếp xong xuôi, cuối cùng cũng được nghỉ, lân la sang chỗ Khương Nhan Lâm uống nước. Biết cô đang cai rượu, anh chuẩn bị sẵn một cốc nước chanh nóng. Hai người ngồi tán gẫu, như lần đầu gặp.

"Xin lỗi em, nãy Mavis nhận nhầm em với người khác, bình thường cậu ấy không thế đâu, mong em đừng để bụng."

El cũng tinh ý thật, còn nhớ chuyện đó.

Khương Nhan Lâm như chẳng khó chịu, giả bộ tò mò hỏi: "Vậy em giống cô Mia kia đến mức nào?"

El bật cười, "Thật ra chẳng giống tẹo nào, em đẹp lắm, rất đặc biệt."

Khương Nhan Lâm chỉ chú ý vế đầu, đợi anh chàng nói hết. El đành tóm tắt câu chuyện.

"Chắc Mavis nhầm em, vì cậu ấy với Mia cũng gặp có một lần, không nhớ rõ. Với lại, Mia ăn mặc, trang điểm cũng na ná em hôm nay, anh đoán thế."

Vốn tiếng Trung của El không đủ để kể chi tiết, đành chuyển sang tiếng Anh, chốc chốc lại bắn vài câu tiếng Trung.

Khương Nhan Lâm chăm chú nghe, không để ý ánh mắt ai đó ở phía xa lướt qua cô.

El ngẫm nghĩ, kể tiếp: "Bạn trai Mia hồi đó hay thả thính gái, có lần cả bọn đi ăn, bạn trai Mia cũng thả thính Mavis. Sau đó, Mia không thèm nói chuyện với Mavis nữa."

Khương Nhan Lâm không ngờ lại là một màn máu chó thế thế này, suýt thì bật cười.

"Sau đó Mia còn đặt điều nói xấu Mavis, toàn chuyện nghiêm trọng." El khẽ nói thêm.

Khương Nhan Lâm khựng lại, ý cười tắt ngấm.

Cô mất sạch hứng thú với câu chuyện này, định đổi chủ đề.

El vẫn còn chìm đắm trong chuyện cũ, thở dài: "Tiếc thật, Mia không biết, Mavis có thích đàn ông đâu."

Ăn uống xong, cả bọn kéo nhau lên tầng hai xem phim.

Tủ rượu của El thất thủ, đám sâu rượu toàn khui hàng xịn, hết chai này đến chai khác, khiến anh chàng cuống cuồng ôm chặt mấy chai rượu, tiếng mẹ đẻ tiếng - Bồ Đào Nha cũng phải bật ra.

Tiếc là, trừ anh chàng người Pháp bẽn lẽn kia, chẳng ai nể nang, coi như buffet rượu miễn phí.

Khương Nhan Lâm ngồi trong góc sô pha, nhìn đám đông ồn ào, cũng chẳng thấy chán. Cô không bao giờ thấy cô đơn giữa đám đông, vì cô không cần tìm cảm giác thuộc về. Đứng ngoài quan sát, đôi khi lại thấy thảnh thơi.

Chai rượu đã khui, phim chiếu gì, chẳng còn ai quan tâm. Người quậy đầu là cô gái thứ ba duy nhất ở đó, tính tình xởi lởi, giọng miền Bắc.

Cô nàng lôi một anh chàng cao kều tên A Thu quậy cùng, anh chàng bất lực, chẳng biết làm gì, lại còn phải để ý, không để cô nàng ngã. Dáng điệu loạng choạng của cô nàng khiến Khương Nhan Lâm nhíu mày.

"Tiểu Nặc lần nào cũng thế, đừng lo." Anh chàng gốc Hoa, nãy giờ uống rượu với anh chàng người Pháp, lại gần, ngồi xuống cạnh Khương Nhan Lâm.

Đối phương búi tóc dài ra sau, giọng nói trầm ấm, phát âm chuẩn không cần chỉnh. Khương Nhan Lâm còn nhớ người này là nghệ sĩ piano. Cô liếc nhìn góc nghiêng, hỏi: "Có ai từng bảo, anh hơi giống Lang Lang không?"

Lục Tư Ân bật cười, "Em không phải người đầu tiên nói vậy."

"Anh làm chứng, đúng là có người nói thế." El cũng góp chuyện, ngồi xuống phía bên kia của Khương Nhan Lâm.

Khi có người chân thành muốn bắt chuyện, tìm chủ đề để nói, có gì khó.

Khương Nhan Lâm tinh ý nhận ra, Lục Tư Ân chu đáo, sợ cô lẻ loi nên chủ động làm quen. Dù chẳng hề thấy gò bó, cô vẫn nhập vai, đáp lại đôi câu. Chẳng mấy chốc, góc nhỏ này thành chốn duy nhất còn rôm rả tiếng người.

Cả tầng hai chia ba khu rõ rệt: người thì lặng lẽ xem phim, người thì thầm thì to nhỏ, người thì quậy tung trời.

Khương Nhan Lâm lơ đãng đưa mắt, thoáng nhìn sang chiếc sô pha chếch phía đối diện.

Kẻ lẻ loi duy nhất đang vùi đầu vào điện thoại.

Khương Nhan Lâm mỉm cười, thu ánh mắt, thản nhiên đáp lời câu hỏi trước đó.

Đôi khi, im lặng lại là một thứ ngôn ngữ chung, đầy ăn ý.

Khí chất, vô hình mà lại hữu hình, luôn toát ra, dù ta có cố che giấu.

Suốt cả buổi tối, có lẽ chẳng ai ngoài cuộc nhận ra, nhưng Khương Nhan Lâm và người kia thì hiểu quá rõ.

Nói trắng ra, thì là:

"Tôi không ưa cô."

"Rồi tôi ưa cô chắc?"

Thế là, hai kẻ tâm đầu ý hợp, từ đầu đến cuối, chẳng buồn trao đổi dù chỉ một câu.

Nhưng, tình thế xoay chuyển bất ngờ.

Khương Nhan Lâm từ nhà vệ sinh ra, ngang qua ban công, định bụng ngắm cảnh đêm, chợt thấy hai bóng người dưới lầu, ngay trước mắt.

Ban công ngay trên cửa chính, từ đây nhìn xuống, thấy trọn vẹn phố xá, cả ngọn đèn đường hắt sáng.

Ánh đèn kéo dài bóng người, tiếng trò chuyện không lớn, chỉ vài lời thoảng bay lên ban công.

Chiếc mô tô đỏ vẫn nằm đó, chủ nhân của nó tựa người vào xe, tóc đen buông xõa, gương mặt dưới ánh đèn dịu lại đôi phần.

Một người nữa đứng đối diện, phong thái điềm đạm, nụ cười nhẹ, khẽ khàng nói chuyện.

Khương Nhan Lâm lặng nhìn, rồi chợt mỉm cười.

Còn tưởng tiệc tùng gì mà nhạt nhẽo, trò vui đến ngay đây.

Vị khách không mời mà đến, hóa ra một nửa số người ở đây khá quen, nên cũng chẳng ai lấy làm lạ.

Khương Nhan Lâm đứng ngoài ban công, đón gió, lòng vui vẻ, khe khẽ ngân nga.

Sau lưng, tiếng cười nói rộn ràng, xem ra khách mới rất được lòng người, hòa nhập nhanh.

Khương Nhan Lâm chẳng cần nhìn cũng đoán được đối phương khéo léo cỡ nào, nhưng trò hay này, đến giờ, vẫn khiến cô thích thú.

El lên ban công tìm, thấy cô thích đứng đây ngắm cảnh, bèn nán lại trò chuyện.

"Bạn của anh và Mavis vừa đến, mới về nước, cơ mà anh không hay, thấy anh đăng story nên ghé qua." El vốn thích chia sẻ, tài khoản mạng xã hội nào cũng cập nhật tỉ mỉ, công khai cho bạn bè.

Khương Nhan Lâm bắt được từ khóa, cười nhẹ, hỏi: "Không ai mời người ta cũng đến ạ?"

El gãi đầu: "Chắc có việc tìm Mavis, đợt Mavis chia tay, người đó an ủi, chắc là người tốt trong truyền thuyết."

Khương Nhan Lâm suýt bật cười thành tiếng. Nhưng El vô tội, người đơn giản thường ít hoài nghi.

Khương Nhan Lâm nhích lại gần, ngoắc tay ý bảo anh chàng ghé sát.

El không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Khương Nhan Lâm hạ giọng: "Em nói anh nghe chuyện này."

"Chuyện gì?" El hỏi.

Cô cười, ác ý, chậm rãi: "Anh bạn kia của anh, tháng trước em mới gặp."

El tròn mắt, buột miệng: "Ở Boston?"

Khương Nhan Lâm hướng mắt ra phố đêm, giọng thản nhiên: "Không, ở tiệc. Ngay khu phía tây thành phố."

El càng khó hiểu: "Về sớm thế hả?"

Khương Nhan Lâm không đáp, chỉ cười, kể tiếp: "Hôm đó, người đó cãi nhau với một anh chàng gốc Hoa, bạn gái thì ra can, cuối cùng ba người cãi nhau luôn."

El bị cuốn hút hoàn toàn, hỏi ngay: "Tại sao?"

Khương Nhan Lâm nghe tiếng bước chân phía sau, giọng vẫn không đổi: "Vì bạn gái anh đó là người yêu cũ của anh chàng kia, mà anh chàng kia lại là bạn thân của anh đó."

El há hốc mồm, mãi không thốt nên lời.

Cắm sừng bạn thân?

Chuyện này khác xa những gì El biết về anh bạn kia, phải mất một lúc mới hoàn hồn: "Vậy lúc Mavis chia tay, cái người đó an ủi là để tán tỉnh hả?"

Khương Nhan Lâm chớp mắt, vặn lại: "Anh đó biết Mavis chia tay, nhưng anh đó có biết Mavis thích nữ không?"

El còn chưa kịp đáp, một giọng lạnh lùng vang lên: "Không biết."

El giật bắn mình, Khương Nhan Lâm thì chẳng hề nao núng khi bị bắt tại trận, thản nhiên quay lại, đối diện với người trước mặt.

Không biết từ khi nào, người đó đã cởi áo khoác, chỉ còn chiếc áo ba lỗ xám nhạt, tóc dài buông xõa, đen óng.

Khương Nhan Lâm nhìn, quá lâu, vượt ngưỡng phép tắc.

Đối phương cũng nhìn Khương Nhan Lâm, không một gợn cảm xúc.

Ánh mắt chạm nhau, lặng thinh.

"Thế à, vậy chị phải cẩn thận đấy." Khương Nhan Lâm dứt lời, khẽ cười.

Đối phương nhướn mày, đáp hờ hững: "Cảm ơn em." Trong nhà có tiếng gọi, quý cô xoay người, toan bước đi, nhưng khựng lại.

"À." Cái người chảnh chọe quay đầu, lần đầu tiên giới thiệu tên với Khương Nhan Lâm.

"Em có thể gọi tên tiếng Trung của chị, Bùi Vãn Ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top