Vợ.
Chào em,
Bà xã.
Anh nhớ em lắm, đã lâu rồi không được nghe giọng em. Hai năm trước em khóc tiễn anh lên máy bay, bắt đầu chuyện tình yêu xa của chúng ta. Anh biết chúng ta không thể sống thiếu nhau, vậy mà em vẫn chấp nhận ở bên anh.
Anh vẫn yêu em như ngày nào...
.
"Và sau đây, xin mời quý vị hướng mắt về phía cửa, đón chờ sự xuất hiện của cô dâu xinh đẹp của chúng ta"
Giọng nói anh MC vang vọng cả khán phòng, em xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt em hạnh phúc hơn cả những lúc trước đây khi tôi trở về gặp em. Em hướng mắt về phía tôi mỉm cười mãn nguyện.
Em tiến vào, mọi ánh mắt đổ dồn vào em.
.
Anh xin lỗi vì hôm ấy không ở bên em, em đã vất vả ra sao anh đã không cảm nhận được. Em mạnh mẽ lắm, nhưng mạnh mẽ làm gì chứ, rốt cuộc đã không nhìn lại phía anh nữa.
Một ngàn câu yêu em cũng không bằng một cái hôm trực tiếp, anh đã không hiểu được.
.
"Anh nhớ giữ sức khoẻ, đừng bỏ bữa nha..." - em vừa khóc vừa nói. Ba ngày trước khi bay, tối nào em cũng ôm tôi rất chặt rồi khóc đến ướt cả áo tôi. Tôi thương em quá, nhưng tôi không thể ở lại. Em bảo tôi sang đó phải cố gắng lo cho tương lai, nhưng cũng đừng vì quá sức mà đổ bệnh.
Tôi hỏi em đợi tôi được không? Ba năm thôi, tôi hứa.
.
Sao em phải đợi một lời hứa trống rỗng như vậy chứ?
Anh đã thành công rồi, đã đạt được vô số thành tựu lớn nhỏ. Anh ước gì đã đạt được những điều này sớm hơn, để không phải để em khổ sở lâu như vậy.
.
*Tách*
Em hí hửng cầm tấm ảnh của hai đứa để khoe với tôi, tôi rất thích nhìn thấy những khoảnh khắc em hạnh phúc.
"Sao không có tấm nào anh hôn em hết vậy?"
Em chau mày nhìn mấy tấm ảnh. Tôi hứa vội lần tới chụp sẽ hôn em rồi bảo "Anh dắt vợ đi mua trà sữa bù rồi mình đi ăn nhá, anh đói quá rồi".
.
Anh xin em đừng khóc, nếu có khóc hi vọng đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
Đã hai năm, anh cứ nghĩ khi mọi chuyện xảy ra anh chỉ cần dùi đầu vào công việc thì có thể quên em nhanh chóng. Nhưng chắc anh đã quá tự tin, còn em thì quá tuyệt vời trong kí ức của anh.
Anh đã mất em rồi sao?
Câu hỏi đó lúc nào cũng lẩn quẩn trong tâm trí anh hai năm qua, anh vẫn chưa bao giờ chấp nhận được.
.
"Cho anh được làm bạn trai em nha?" - Tôi ngại ngùng không dám nhìn vào mắt em.
Em tròn xoe mắt nhìn tôi, gió chiều hôm đó nhè nhẹ len qua mái tóc em. Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của em khi ấy, có chút bất ngờ, xen lẫn bối rối và hạnh phúc.
"Ai lại tỏ tình ở tiệm xiên bẩn vậy trời?"
Em cười tít cả mắt trêu tôi, tôi cũng ngại nên không biết giải thích như thế nào.
Em bất ngờ nắm lấy tay tôi, em hỏi:
"Anh mua cho em đủ năm món quà em sẽ làm bạn gái anh."
Vậy là trong vòng một tuần, bất cứ thứ gì tôi mua cho em đều sẽ được em quy ra là một món quà.
Ly trà tắc lúc đưa em đi khám bệnh, con gấu bông tôi mua trên mạng, hộp cơm lúc đưa em đi học, hai tấm vé xem phim và bắp nước, ly trà sữa lúc nửa đêm. Tôi biết đó chỉ là điều kiện em đưa ra để gặp tôi thường xuyên hơn.
.
Vậy mà ngày đó anh dám nói em là vòi vĩnh, anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?
Khi ấy chắc anh cũng đã để lại trong lòng em một vết sẹo rất lớn đúng không?
.
Tôi vừa cãi nhau với đồng nghiệp, về nhà chỉ hi vọng được em an ủi nhưng chưa gì đã nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của em.
"Anh làm gì mấy tiếng không trả lời tin nhắn của em? Em lo lắm đó."
Tôi cũng không muốn chắp nhặt em chuyện vặt, tôi cố giải thích với em những chuyện tôi vừa trải qua. Em vẫn cứ trêu, bảo tôi xí gạt em, thời khắc đó chẳng hiểu sao tôi rất khó chịu sự ngúng nguẩy đó của em nên tôi có vô tình lên giọng với em.
"EM HIỂU CHO ANH VỚI ĐƯỢC KHÔNG? ANH LAO ĐẦU RA ĐƯỜNG VÌ AI? KHÔNG PHẢI VÌ TƯƠNG LAI HAI ĐỨA HẢ? KHÔNG PHẢI VÌ NHỮNG THỨ EM HAY VÒI VĨNH HẢ? SAO CỨ HỞ MỘT CHÚT LÀ EM CẰN NHẰN ANH, ANH CHỈ MUỐN ĐƯỢC EM AN ỦI CHÚT THÔI MÀ?"
Rồi tôi cúp máy.
Cuộc gọi đó đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, vì đó là cuộc gọi cuối cùng của em.
Em im lặng rất lâu, không gọi lại cũng không nhắn tôi để chửi bới gì. Tầm ba mươi phút sau, tôi mới nhận được một dòng tin nhắn rất dài từ em.
"Ông xã, em xin lỗi.
Em không nghĩ mình làm anh thấy áp lực tới vậy, em không biết từ bao giờ em với anh có nhiều khoảng cách tới vậy. Em chỉ nghĩ mình giận dỗi sẽ lại được anh quan tâm như ngày xưa.
Em không mong anh phải chức cao trọng vọng, chỉ cần anh lúc nào cũng hạnh phúc và khoẻ mạnh thôi.
Hôm nay em bị ngã xe, bác sĩ nói sẽ phải phẩu thuật. Em chỉ hi vọng anh cũng quan tâm em một chút.
Ba năm qua, em chờ đợi anh không khi nào em than vãn với anh những chuyện này chỉ mong anh có thể yên tâm làm việc, chỉ mong anh không vì những chuyện này mà lo lắng. Em xin lỗi khi không nghĩ anh cũng cần được quan tâm.
Vậy thôi, mình để cho nhau gặp được người tốt hơn nha.
Em hi vọng sẽ có người ở cạnh chăm sóc cho anh thật tốt.
Tiếc thật, hôm nay em vẫn chưa được nghe anh nói yêu em.
Em sẽ vẫn ở đây, mong anh quên em đi nhé."
Sau dòng tin nhắn đó, em biến mất khỏi cuộc sống tôi hoàn toàn như chưa hề tồn tại.
Tôi mất toàn bộ thông tin liên lạc với em, tôi cố gắng liên lạc với bạn bè và gia đình em nhưng đều bị ngó lơ. Thời gian đó tôi như muốn phát điên, sau đó tôi có về nước để tìm gặp em nhưng gia đình em đều đã chuyển đi.
.
Hai năm qua chắc em nhận được nhiều email từ anh lắm đúng không? Lần cuối cùng này anh muốn trịnh trọng hơn nên mới viết thư tay như thế này, hi vọng chồng em không hiểu lầm.
Anh sẽ mãi nhớ về em, chỉ là anh sẽ không tìm gặp em nữa. Anh cám ơn em vì đã là động lực để trở thành anh của hôm nay.
Anh yêu em.
.
Hai năm sau, tôi nhận được email từ em. Khi ấy tôi phải nhìn lại tên người gửi rất kĩ, cảm giác sung sướng chạy quanh não bộ của tôi.
"Anh T,
Em đây, đã lâu không liên lạc dạo này anh sao rồi?
Em xin lỗi vì lúc đó trẻ con nên biến mất đột ngột như vậy. Em vẫn rất khoẻ, hi vọng anh cũng vậy.
Hai năm trước em đã rất dằn vặt khi nói lời chia tay với anh, nhưng đó là chuyện của hồi đó rồi, em hi vọng anh không ghét em ^^
Tháng sau em kết hôn rồi, anh đến dự nhé. Dù sao mình cũng từng có thời gian làm bạn mà đúng không anh?
Cho em xin lỗi nếu mail này làm bạn gái anh giận nha. Anh không trả lời em cũng được.
Trân trọng,"
Tôi ngồi bất động nhìn chằm chằm vào màn hình, vậy là em sắp kết hôn.
Tôi vội vã trả lời mail của em trong vô thức.
"Anh sẽ đến,
Xin lỗi em."
Không hiểu sao tôi lại vô thức gõ ra dòng chữ đó mà chẳng chúc phúc em lấy một câu.
Hôm ấy khi đến lễ cưới, em nhìn thấy tôi thì khẽ gật đầu chào. Có vài người bạn chung của cả hai cũng đến, họ nhận ra tôi thì trêu tôi đến cướp cô dâu.
Tôi ước gì mình cũng có thể cướp lấy em vào lúc này.
Tôi lẻn vào phỏng chờ của cô dâu để nhìn em, em nhìn thấy tôi thì bật cười.
"Anh lấp ló ở đó chi vậy?" - Em nói vọng ra phía tôi đứng.
Tôi ngượng quá nên gãi đầu bước ra.
"Anh giảm cân nhiều quá."
Tôi gật gật đầu, không biết bắt chuyện gì với em mặc dù trong hai năm qua tôi có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi em.
"Anh vẫn kiệm lời vậy ha?" - Em trêu.
"Ừm, anh xin lỗi."
Em khựng lại nhìn tôi, ánh mắt có phần uất ức.
"Đừng xin lỗi em nữa." - Em nói.
Tôi hơi bất ngờ nhìn em, phải rồi, trước giờ ngoài câu xin lỗi tôi còn nói được câu nào tử tế hơn với em đâu nhỉ?
"Hôm nay em đẹp không?" - Em cười rất tươi khoe bộ váy với tôi.
Tôi nhìn em một lúc rồi gật đầu.
Em không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi ánh mắt như rất dằn vặt, có một chút gì đó rất tiếc nuối.
Một chị nhân viên tiệc cưới chạy vào, chị ấy bảo đã đến giờ làm lễ nên mời cô dâu bước ra.
Em lướt ngang tôi, vẫn mùi hương ấy, làm tôi hoài niệm đến cay cả mắt. Bất chợt em dừng lại nhìn tôi.
"Em đi nha!"
Rồi em mỉm cười, mắt tôi ngấn lệ, tôi muốn ôm em quá, bao nhiêu kí ức của chúng tôi chợt ùa về như một thước phim. Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng em, vậy là tôi để vụt mất em như vậy sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top