Chap oneshot
Mùa xuân khí trời vừa ấm lại hơi se lạnh và từ đây đã gắn vận mệnh của tôi với một cô bé lại với nhau. Lần đầu tôi gặp là lúc cô bé 4 tuổi, hoạt ngôn thì ngây thơ nhưng khuôn mặt lạnh đến tận trong suy nghĩ .
_" Hừ! Bọn trẻ đó thật phiền phức nhìn thật là đau mắt"
Kể từ giây phút đó, từ cách suy nghĩ xem mình là cả thế giới nên tôi đã quyết định tạo bão trong cuộc sống của cô ấy với danh phận là thần bảo hộ.
Lúc tôi tạo xui xẻo cho cô ấy là khi 6 tuổi, tôi đã khiến cho những người ở bên cạnh cô ấy thì may mắn còn cô thì phải chịu những điều không may của họ, bẫng hết cấp I, cấp II những lúc gặp chuyện không hay cô ấy gần như phát giác ra sự hiện diện của tôi.
Không biết có phải vì tạo nhiều chuyện cho cô ấy quá không mà giờ cô nàng cực kì khác trước, vẫn lạnh lùng nhưng lại lầy lội thích giỡn nhây với người khác lại chịu gánh hết sự xui xẻo của họ trong tâm thế vô tư, lại kiên trì như vậy.
Đã không thông minh mà cô lại còn lười gặp nhiều phiền phức, đôi khi buồn lại nhắc đến tôi kể cả lúc gặp khó khăn...
_" Em còn có anh mà, anh vẫn luôn bên em mà, anh sẽ lấy em mà, lo gì"
_" Sao anh nhây quá vậy? Làm ơn dịch ra cuộc sống của tôi đi, tôi hết yêu anh rồi"
_" Anh à! Hôm nay em buồn lắm, em muốn được thấy anh"
Đa số là ngày nào cô cũng nhắc và kêu tôi này kia đôi khi buồn ngủ nghe cô ỉ ôi mà phát cáu. Khi cô lên cấp III gặp được nhỏ hợp cạ lại còn cùng cô tin tưởng vào thần hộ mệnh nên sự xuất hiện của tôi trong cuộc sống cô ấy ngày một nhiều.
Sự kiện xảy ra với một nhỏ xui xẻo-cô ấy, luôn đi chung với một nhỏ may mắn- bạn cô ấy, thiên thần chúng tôi căng não giải quyết mâu thuẫn để đi theo hướng tốt còn các cô lại ngây ngô bàn về chúng tôi rồi cười như điên, tôi lười tạo sóng cho cô ấy thì boss( tạm dịch: sếp, cấp trên) lại thúc đẩy khi tôi không tạo thì ông ấy tạo, những lúc vậy tôi chỉ có thể giúp cô ấy đỡ xui thôi.
Nốt ruồi dưới khóe môi cô ấy là của tôi để tránh sự phiền nhiễu của " hàng xóm" xung quanh, khi tôi đi họp nó có thể bảo vệ cô ấy nhưng khi hôn lên đấy cảm giác thật lạ, mọi điều tôi làm vì mong muốn cô ấy trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn.
Khi ở bên cô ấy quá lâu tôi lại sinh ra bệnh lệch gu thẩm mĩ từ cô, những thiên thần khác kể cả tôi đều cho người bảo hộ thấy mình nhưng không được thấy mặt những vị thần khác đều mặc vest hay âu phục, trang phục street style thì tôi đã lựa chọn đúng đắn cho mình bộ quần áo mặc nhà của nam có in hình siêu nhân và cầm cọ vẽ dưới ánh mặt trời, tôi không hiểu vì sao cô ấy nhìn tôi lại phát cuồng như vậy.
Tôi không hiểu cô ấy nhưng có lần tôi đọc trong nhật ký cô ghi:" Em là kẻ cuồng bản thân nhưng vì anh em chấp nhận san sẻ chút tình yêu, em không biết anh yêu em hay không nhưng nó không cần thiết, quan trọng là em luôn muốn ở bên anh thêm vài thế kỉ nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top