Chương 4: Chuyện giao thoa của những trái tim
Thiên Lam nằm dài trên giường, ánh sáng từ cửa sổ len lỏi qua rèm, chiếu lên những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô. Cô không thể ngừng nhớ đến ánh mắt của An Nhiên ngày hôm qua – vừa dịu dàng, vừa kiên định, nhưng cũng xa cách như một khoảng trời không thể chạm tới.
Cô đã làm đúng không?
Cô tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Tình cảm đơn phương này giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không thể dập tắt cũng không thể bùng lên. Mọi thứ chỉ khiến trái tim cô thêm nặng trĩu.
Buổi sáng hôm đó, Thiên Lam nhận được tin nhắn từ An Nhiên:
> “Chị ơi, trưa nay em có thời gian rảnh. Nếu chị muốn, chúng ta có thể cùng ăn trưa?”
Tim cô khẽ nhói lên khi đọc dòng tin nhắn. Có phải An Nhiên đang cố gắng an ủi cô không? Hay chỉ đơn giản là cô ấy muốn duy trì mối quan hệ bạn bè này? Dù lý do là gì, Thiên Lam biết mình không thể từ chối.
"Được, chị sẽ đến. Em chọn chỗ đi," cô nhắn lại, cố gắng giữ giọng điệu bình thản dù lòng ngổn ngang cảm xúc.
An Nhiên chọn một nhà hàng nhỏ gần trung tâm thành phố, nơi có không gian yên tĩnh và ấm cúng. Khi Thiên Lam bước vào, cô đã thấy An Nhiên ngồi sẵn ở một góc bàn, mỉm cười khi thấy cô.
"Chị đến rồi," An Nhiên lên tiếng, đôi mắt sáng ngời.
"Ừ, chị không muốn làm em đợi lâu," Thiên Lam đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không quá lạc nhịp.
Cả hai gọi món và trò chuyện nhẹ nhàng về công việc, cuộc sống thường ngày. Nhưng dù cố gắng thế nào, không khí giữa họ vẫn có chút gì đó gượng gạo. Thiên Lam không thể quên những lời cô đã thổ lộ ngày hôm qua, và cô biết An Nhiên cũng không quên.
"Chị... đã suy nghĩ thêm về chuyện hôm qua chưa?" An Nhiên đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Thiên Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với sự nghiêm túc trong đôi mắt của An Nhiên. "Không cần suy nghĩ thêm đâu, em. Chị đã nói ra tất cả những gì chị muốn. Chị không mong đợi em thay đổi suy nghĩ hay cảm xúc của mình. Chị chỉ muốn... em biết thôi."
An Nhiên im lặng một lúc, như đang cân nhắc lời nói tiếp theo. "Em hiểu. Em thực sự trân trọng tình cảm của chị, nhưng em mong chị đừng để điều đó làm tổn thương chị. Chị là một người rất tốt, chị xứng đáng được hạnh phúc."
Lời nói của An Nhiên như những lưỡi dao nhỏ cứa vào lòng Thiên Lam. Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau đến nghẹt thở. "Cảm ơn em, An Nhiên. Chị sẽ cố gắng."
Khi trở về nhà, Thiên Lam không ngờ rằng Hoàng Minh đã ở nhà. Anh ngồi trên ghế sofa, đôi mắt hướng vào chiếc điện thoại nhưng khi thấy cô bước vào, anh đặt máy xuống và nhìn cô một cách chằm chằm.
"Cô đi đâu cả buổi sáng vậy?" Anh hỏi, giọng không lớn nhưng mang đầy sự dò xét.
"Đi ăn trưa với em ấy," Thiên Lam trả lời, giọng lạnh lùng.
"Em ấy?" Hoàng Minh nhíu mày. "Cô lại đi gặp An Nhiên à?"
"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?" Cô nhướn mày, nhìn thẳng vào anh với vẻ thách thức.
Hoàng Minh cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia khó chịu. "Cô đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô nghĩ An Nhiên sẽ đáp lại tình cảm của cô sao? Cô chỉ đang làm khó cả hai người thôi."
"Anh không có quyền nói tôi nên hay không nên làm gì," Thiên Lam gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. "Anh cũng chẳng khác gì tôi. Anh nghĩ tôi không biết tình cảm của anh dành cho em ấy sao? Anh ở đây để dạy đời tôi hay để tự châm biếm chính mình?"
Hoàng Minh sững lại, không đáp. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ có ánh mắt của họ giao nhau, đầy phẫn nộ và tổn thương.
Cuộc tranh cãi của họ bị gián đoạn khi Huy Vũ bước vào. Anh mang theo một túi đồ ăn, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy Thiên Lam.
"Này Lam, anh mang chút đồ ăn nhẹ cho em đây," Huy Vũ nói, giọng vui vẻ. Anh không để ý đến sự căng thẳng giữa Thiên Lam và Hoàng Minh, hoặc anh cố tình phớt lờ nó.
"Cảm ơn anh, Vũ," Thiên Lam đáp, cố gắng nở một nụ cười nhẹ.
Huy Vũ đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi quay sang Hoàng Minh, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Minh, em có vẻ không vui? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì," Hoàng Minh đáp, giọng lạnh nhạt.
Nhưng Huy Vũ không dễ bị thuyết phục. Anh nhìn giữa Thiên Lam và Hoàng Minh, như thể đang cố ghép các mảnh ghép lại với nhau. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, lắc đầu nhẹ.
"Anh hy vọng cả hai có thể sống hòa thuận hơn. Dù sao thì... chúng ta cũng đều là một phần của cuộc sống của nhau."
Lời nói của Huy Vũ, tuy nhẹ nhàng, lại khiến cả Thiên Lam và Hoàng Minh phải suy ngẫm. Họ đều biết, cuộc sống hiện tại của họ không chỉ phức tạp, mà còn rối rắm hơn bất kỳ ai mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top