Chương 3 : Cảm Giác Đau Đớn
Thiên Lam đã có một quyết định – hoặc ít nhất, cô nghĩ mình đã quyết định. Nhưng khi đứng trước sự thật, cô nhận ra rằng mọi thứ không dễ dàng như vậy.
Ngày hôm sau, Thiên Lam không thể ngừng nghĩ về những lời mình đã nói với Huy Vũ. "Em yêu An Nhiên." Đó không phải là lời nói vô nghĩa. Cô không thể phủ nhận cảm xúc đó nữa. Thiên Lam đã dành quá nhiều thời gian tự lừa dối mình rằng cuộc hôn nhân với Hoàng Minh sẽ đủ để cô sống một cuộc đời bình yên. Nhưng không phải vậy. Cô đã yêu, thực sự yêu, và đó là An Nhiên.
Thế nhưng, tình yêu đó lại không dễ dàng như cô mong muốn. An Nhiên, với vẻ ngoài hoàn hảo và lòng nhân hậu, luôn khiến Thiên Lam cảm thấy như có một bức tường vô hình giữa họ. An Nhiên không biết về tình cảm của Thiên Lam. Cô ấy cũng không có lý do gì để đáp lại tình cảm ấy. Nhưng Thiên Lam không thể dừng lại. Cô cần phải thổ lộ, phải tìm cách đến gần An Nhiên, dù có phải đối mặt với những hệ quả đau đớn.
Khi cô đến quán cà phê nơi họ đã hẹn gặp nhau, trái tim Thiên Lam đập thình thịch. Cô nhìn quanh, và ngay lập tức, mắt cô tìm thấy An Nhiên đang ngồi một góc, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm cà phê. An Nhiên nhìn lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của quán cà phê. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Thiên Lam.
"Chị đến rồi à?" An Nhiên lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như thường lệ.
Thiên Lam gật đầu, nhưng lại không thể giấu được sự lo lắng trong lòng. Cô ngồi xuống, cảm giác chồn chân, nhưng vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh.
"Chị muốn nói chuyện với em," Thiên Lam bắt đầu, giọng cô có phần lạ lẫm, nhưng quyết tâm của cô vẫn không thay đổi. "Có chuyện quan trọng chị cần phải thổ lộ."
An Nhiên nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn. "Có phải chị đang gặp rắc rối gì không? Chị có thể chia sẻ với em."
Thiên Lam cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của An Nhiên. Cô nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt ấy như chứa đựng tất cả sự hiểu biết và sự quan tâm. Nhưng Thiên Lam biết, mình không thể mãi sống trong sự im lặng. Cô đã sẵn sàng để đối diện với những cảm xúc này.
"Thực ra, em có biết không..." Thiên Lam ngập ngừng một chút, sau đó cô hít một hơi thật sâu. "Chị yêu em, An Nhiên. Chị biết đó là điều không thể, nhưng chị không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Chị yêu em."
Lời nói ấy như một cú sét đánh mạnh vào không khí. An Nhiên ngạc nhiên, nhưng sau một lúc im lặng, cô nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê và nhìn Thiên Lam với ánh mắt đầy suy tư.
"Em... em không biết phải nói gì." An Nhiên bắt đầu, giọng cô trầm xuống. "Chị là một người rất quan trọng đối với em, nhưng tình cảm giữa chúng ta không thể vượt qua ranh giới tình bạn. Em rất tiếc, nhưng em không thể đáp lại tình cảm ấy."
Thiên Lam cảm thấy như có một cú sốc mạnh mẽ ập đến. Đó là câu trả lời cô đã đoán trước, nhưng khi nghe từ chính miệng An Nhiên, sự thất vọng và đau đớn lại xâm chiếm lòng cô. Cô đã mở lòng, nhưng tình yêu của cô lại không thể đến gần.
"Chị hiểu," Thiên Lam nói, giọng cô có chút run rẩy. "Chị biết mà. Em không cần phải xin lỗi. Chỉ là... chị cần phải nói ra, cần phải biết rõ cảm giác này."
An Nhiên nhìn Thiên Lam, đôi mắt cô có chút xót xa. "Chị là người mạnh mẽ, Thiên Lam. Em tin rằng chị sẽ tìm được một tình yêu xứng đáng với chị. Đừng để cảm xúc này làm chị khổ sở quá lâu"
Khi về đến nhà, Hoàng Minh đã ở đó. Anh không hỏi gì nhiều, nhưng Thiên Lam có thể nhận ra ánh mắt dò xét của anh.
"Chuyện hôm nay thế nào?" Hoàng Minh hỏi, giọng anh trầm và lạnh lùng.
"Tôi không cần phải nói với anh," Thiên Lam đáp lại, giọng cô khô khốc.
"Không cần, nhưng cô nên biết rằng tôi không mù. Cô nghĩ tôi không biết cô ra ngoài gặp ai sao?"
Thiên Lam bật cười nhạt. "Anh quan tâm tôi từ khi nào vậy? Đừng giả vờ, anh và tôi chẳng qua chỉ là hai người xa lạ buộc phải ở cùng một chỗ mà thôi."
Hoàng Minh không đáp, ánh mắt anh lóe lên một tia giận dữ nhưng nhanh chóng bị nén lại. "Tôi không quan tâm cô yêu ai, nhưng đừng để việc đó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."
Thiên Lam quay lưng bước vào phòng, không đáp trả. Cô biết rằng mối quan hệ giữa cô và Hoàng Minh chỉ là một giao kèo, một sự ràng buộc không hơn không kém. Nhưng trong lòng cô, An Nhiên vẫn là một vết thương chưa thể lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top