Chương 1: Những Mối Quan Hệ Phức Tạp

Thiên Lam đứng bên cửa sổ, ánh sáng từ đèn đường hắt qua những khe hở của màn cửa, chiếu lên khuôn mặt cô một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Đêm đã về khuya, không gian xung quanh tĩnh mịch, nhưng trong lòng cô lại không thể tìm được chút yên bình nào. Cuộc sống của cô đã không còn như trước. Hoàng Minh - người chồng mà cô đã kết hôn - vẫn không thể mang đến cho cô sự ấm áp mà cô khao khát. Họ sống cùng nhau, nhưng có lẽ hai người lại xa cách hơn bao giờ hết.

Cô biết rằng mình không yêu Hoàng Minh. Họ đến với nhau như một cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình, từ xã hội, chứ không phải từ trái tim. Anh là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt người ngoài, với ngoại hình điển trai, sự nghiệp thành công, nhưng điều đó không khiến trái tim cô rung động. Thiên Lam hiểu rõ, những năm qua, Hoàng Minh chưa bao giờ thực sự yêu cô. Anh yêu một hình ảnh khác, một "Bạch Nguyệt Quang" không thể chạm tới, đó chính là An Nhiên.

Thiên Lam thở dài, ánh mắt nhìn ra phía ngoài đường phố, nơi những chiếc xe vẫn di chuyển nhanh chóng như cuộc sống của mỗi người. Cô tự hỏi liệu mình có thể sống mãi trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu như thế này không, liệu có thể tiếp tục giấu đi cảm xúc của mình, khi mà mọi thứ xung quanh đều đang thay đổi?

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp An Nhiên. Đó là một buổi chiều, khi cô vô tình đi ngang qua một quán cà phê và thấy An Nhiên đang ngồi đó, chăm chú đọc một cuốn sách. Cô ấy không phải là người thu hút sự chú ý ngay lập tức, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của An Nhiên khiến trái tim Thiên Lam lạc nhịp. Mái tóc dài của An Nhiên đổ xuống vai, khuôn mặt thanh thoát và đôi mắt trong veo như làn nước khiến Thiên Lam không thể rời mắt.

Kể từ khoảnh khắc đó, cô không thể quên được An Nhiên. Cô không thể ngừng nghĩ về người con gái ấy. An Nhiên có gì đó cuốn hút một cách kỳ lạ, không phải vẻ đẹp bên ngoài mà là cái gì đó sâu sắc hơn, là ánh sáng trong mắt cô ấy khi nói về những điều cô yêu thích, là cách cô ấy cười khi trò chuyện, là tất cả những điều mà Thiên Lam không thể lý giải.

Kể từ khi gặp An Nhiên, mọi thứ trong cuộc sống của Thiên Lam dường như thay đổi. Cô nhận ra rằng trái tim mình đã rung động, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi tình huống hiện tại. Cô đã kết hôn với Hoàng Minh, và anh lại là người đã yêu thầm An Nhiên. Họ yêu nhau mà không thể nói ra, yêu nhau trong một mối quan hệ mà chẳng ai biết, vì An Nhiên không hề hay biết về tình cảm của Hoàng Minh.

Hoàng Minh vẫn luôn giữ trong lòng hình ảnh của An Nhiên như một điều gì đó xa xôi và không thể chạm tới, giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời. Anh thậm chí chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đối với Thiên Lam như một người vợ. Cô là người phụ nữ đứng bên anh trong những bữa tiệc, là người phụ nữ mà anh mang ra ngoài để xã giao, nhưng không phải là người anh yêu.

Thiên Lam cảm thấy cô đang là một bóng ma trong chính cuộc đời của mình. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi cô nhận ra rằng mình không thể ngừng nghĩ về An Nhiên. Và rồi, cô tự hỏi, liệu mình có thể yêu một người khác ngoài Hoàng Minh không, khi mà trái tim mình vẫn luôn dành cho anh ta?

Huy Vũ gõ cửa phòng làm việc của Thiên Lam. Tiếng gõ nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cô giật mình. Cô vội vàng lau nước mắt và quay lại nhìn anh. Huy Vũ là bạn thân của cô, người luôn ở bên cạnh mỗi khi cô cần một bờ vai vững chãi. Anh là người duy nhất mà Thiên Lam cảm thấy có thể chia sẻ mọi cảm xúc, mặc dù trong lòng cô biết rằng Huy Vũ có tình cảm thầm kín dành cho Hoàng Minh - người mà cô không thể có được.

Huy Vũ bước vào, đôi mắt anh không giấu nổi sự lo lắng. Anh biết Thiên Lam đang vật lộn với cảm xúc của mình, và anh hiểu rõ nỗi đau mà cô đang trải qua. Anh đã thấy Thiên Lam buồn bã suốt những ngày qua, nhưng chưa bao giờ cô nói với anh về những gì thực sự đang diễn ra trong lòng.

"Em không sao chứ?" Huy Vũ hỏi, giọng anh ấm áp nhưng cũng mang theo sự lo lắng. Anh nhìn Thiên Lam một lúc, rồi ngồi xuống cạnh cô.

Thiên Lam mỉm cười gượng gạo. "Em ổn mà, Huy Vũ. Chỉ là... nhiều thứ lắm, em không biết phải làm gì."

Huy Vũ im lặng, anh biết rõ rằng không có gì có thể làm cô cảm thấy khá hơn trong lúc này. Thiên Lam đang đứng giữa một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời, và những mối quan hệ phức tạp xung quanh cô khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Huy Vũ nhìn cô một lúc, rồi nói nhẹ nhàng: "Em biết mà, tôi sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra."

Thiên Lam quay lại nhìn Huy Vũ, đôi mắt cô ẩn chứa sự cảm kích, nhưng cũng có chút gì đó u buồn. "Cảm ơn anh, nhưng em cảm thấy mình đang mất phương hướng. Cảm xúc của em đối với An Nhiên... có phải là sai không?"

Huy Vũ thở dài, ánh mắt anh chợt trở nên xa xăm. "Cảm xúc của em là của em, Thiên Lam. Đừng để ai nói em là sai. Nhưng em phải xác định xem mình muốn gì, và không để nó làm em tổn thương."

Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng. Huy Vũ hiểu rằng Thiên Lam đang đứng trước một ngã rẽ lớn trong cuộc đời, và chính anh cũng không thể giúp cô dễ dàng tìm ra con đường đúng đắn. Anh chỉ có thể đứng bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ cô, dù biết rằng trái tim anh luôn khao khát được gần Hoàng Minh, người mà Thiên Lam lại không thể chạm tới.

---
Nói thật thì truyện này tôi nhờ chat gbt viết dùm á. Ý tưởng cốt truyện, nhân vật là của tôi nhưng người viết là chat gbt. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top