" Vi Vi, cuộc sống của tôi nếu như không có cậu, thật vô vị!"
Mấy ngày gần đây, ngày nào trời cũng mưa to. Vi Vi hôm nay không biết xui xẻo thế nào lại quên mang theo cả áo mưa lẫn dù, mà giờ học thêm cũng sắp đến rồi, cả người cứ gọi là đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhỏm trên hành lang trường học.
- Làm sao vậy?- Trình Dịch Dương đi họp ban cán sự nên về trễ, thấy ai kia cứ đứng ngồi không yên bèn hỏi.
- Sắp tới giờ học thêm, mà tôi lại không mang theo áo mưa...
- Tôi có mang dư một cái.- Trình Dịch Dương lấy trong cặp ra một cái áo mưa đưa cho Vi Vi- Cho cậu!
Vi Vi nhận lấy cũng không nghĩ gì nhiều liền vội vã cảm ơn rồi chạy đi.
Ngày hôm sau, Trình lớp trưởng xin nghỉ, hỏi thăm ra mới biết lí do hình như là bị ôm mất rồi. Vi Vi ngồi học mà cứ bồn chồn không yên, tan học liền phóng như bay sang nhà người ta.
Mẹ Trình thấy bạn học Vi Vi sang thăm liền hồ hởi dẫn lên phòng con trai Trình nhà mình, còn nhân tiện nói thêm:"Hôm qua nó bảo quên mang áo mưa nên nên chạy về nhà luôn, cái thằng, đứng chờ một chút cho tạnh mưa thì chết hay sao không biết!"
Vi Vi trong lòng không rõ là tư vị gì, sau khi chào mẹ Trình thì nhẹ nhàng khép cửa phòng, im lặng ngồi xuống nhìn thiếu niên dù đang mệt mỏi nhưng khi thấy mình bước vào vẫn cô gắng nở một nụ cười, nhìn ngốc vô cùng.
- Xin lỗi cậu!- Một lúc lâu sauVi Vi mới nhỏ giọng, áy náy nói.
- Vậy thì từ nay về sau có đi đâu thì nhớ cho tôi đi theo chung với là được.- Bạn học Trình cười nói,ngoài mặt nhìn như đang đùa giỡn cho ai kia bớt ủ dột nhưng trong lòng yên lặng bổ sung thêm nửa vế sau "Chúng ta từ nay về sau có thể đi chung một đường đi, cùng mưa, cùng nắng, cùng nhau tới già, cùng nhau một đời được không?"
~~~
Trình lớp trưởng bị cảm đến ngày thứ ba mới miễn cưỡng đỡ một chút. Vi Vi cả ba ngày này đều không quản nắng mưa mà sang thăm còn không quên mang theo tập vở đã chép bài đầy đủ cho Trình Dịch Dương, làm cho mẹ Trình nhìn bằng ánh mắt lấp lánh không thôi. Cứ cảm thấy tiểu mỹ nhân này nhìn thế nào cũng xứng với thằng con ngu ngốc chỉ được cái đẹp mã của mình.
- Hôm nay cô Trần lại bắt tôi lên làm bài, rõ ràng là bài khó mà vẫn cứ bắt tôi lên, cậu nói xem có phải là làm khó tôi không?
- Hôm nay tôi đang ngồi trong lớp, tự dưng đám con gái đứng ngoài hành lang la lên cái gì mà hotboy, đến khi nhìn thấy mặt liền thật dọa người, một phần cũng không so được với cậu...
- Hôm nay và cả mấy hôm trước nữa, chỗ ngồi không có cậu...thật là nắng...
Vi Vi cứ ngồi nói liên hồi còn Trình Dịch Dương thì yên lặng kế bên mà trở thành cái thùng rác cho cô trút bầu tâm sự, không ai nhìn ra, ánh mắt của người ngồi lắng nghe dành cho người kể chuyện nhuốm một màu nhu tình, dịu dàng không sao tả được...
- Trình Dịch Dương...
- Ừ, tôi nghe!- Giọng nói Trình Dịch Dương trầm ấm,nhẹ nhàng mà đáp lại lời người kia.
- Trường học mấy ngày hôm nay không có cậu...- Giọng nói của Vi Vi càng lúc càng nhỏ- Thật nhàm chán!
" Vi Vi, cuộc sống của tôi nếu như không có cậu, thật vô vị!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top