Cậu cũng không cần phải hâm mộ bản thân của mình như vậy đâu!
Trình Dịch Dương là anh chàng đẹp trai, mà đẹp trai thì sẽ luôn có được sự hoan nghênh, ủng hộ của nhiều nữ sinh. Giờ giải lao hôm nay, Vi Vi gục mặt xuống bàn ngủ hơn một lần bị đánh thức, cứ mỗi lần hơi hé mắt ra, tám chín phần là nhìn thấy cảnh Trình Dịch Dương cùng mấy nữ sinh kia nói nói giỡn giỡn. Vi Vi nháy mắt khó chịu, tâm tình buồn bực hẳn ra. Trình đào hoa, cậu đào hoa như vậy sao lúc trước tôi lại không thấy chứ? Tại sao trong ấn tượng của tôi đời trước, cậu lại là hình tượng một hoa hoa công tử một mực chung tình với tôi đến chết chứ?
- Vi Vi?- Trình Dịch Dương khó hiểu, sao mặt mày lại nhăn nhúm thế kia- Cậu sao vậy?
Vi Vi in lặng, xoay mặt sang bên kia, nói cái gì mà vui vẻ như vậy chứ, cười đến sắp rớt cả hàm răng ra rồi.
Trình lớp trưởng đương nhiên cũng không dám hy vọng Vi Vi sẽ ghen vì mình, chỉ cho rằng vì giọng nói của mình quá lớn nên đánh thức, làm người ta gắt ngủ. Vì vậy anh chàng lớp trưởng đẹp trai nào đó rất tự giác mà đứng lên rời khỏi phòng học, ra ngoài tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình.
Vi Vi ghé mặt vào bàn, đã hết buồn ngủ, ánh mắt căm giận mà nhìn chằm chằm ra ngoài. Đào hoa khốn kiếp, nói ở đây chưa đã hay sao mà còn dắt díu nhau ra ngoài đó nói tiếp nữa chứ.
- Vi Vi hình như đang nhìn cậu kìa!- Một nữ sinh đang đứng chung tốt bụng nhắc nhở tên lớp trưởng đào hoa nào đó.
Bạn học Trình nhìn lại, chỉ thấy người mà mình xem như tâm can bảo bối đang nhìn mình chằm chằm, mặt khó chịu vô cùng, vì vậy đôi mày của ai kia cũng nhanh chóng nhăn lại theo, lo lắng cho người trong lớp không thôi, vội vàng chào mọi người rồi chạy nhanh như bay vào lớp học.
- Cậu khó chịu trong người sao?- Trình lớp trưởng giọng nói vì lo lắng mà có phần gấp gáp nói- Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?
- Không có gì!- Vi Vi không được tự nhiên mà ngồi dậy, cảm thấy mình hơi vô lý khi bực bội như vậy, dù sao cũng chỉ nói chuyện một chút thôi, không lẽ mình muốn cấm không cho người ta giao tiếp sao?
Trong lúc vô ý, cánh tay cô lỡ làm rớt cây bút bi trên bàn xuống đất thế là vội vàng khom người xuống nhặt lên. Trình Dịch Dương lập tức úp tay vào mặt dưới của bàn. Quả nhiên, lúc Vi Vi ngẩng lên, vừa hay đụng đầu vào tay Trình Dịch Dương.
Trình Dịch Dương nhìn biểu hiện của người kia một chút, khóe miệng đột nhiên kéo một đường nhỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện. Vi Vi nhà mình là đang ghen sao?
- Vừa này các bạn ấy có hỏi tôi, cuối tuần này rảnh không, có thể lên câu lạc bộ đệm piano giùm để các bạn ấy tập hát hay không?- Bạn học Trình đột nhiên tới một câu.
- Tôi có hỏi đâu, cậu nói với tôi chuyện này làm gì?- Vi Vi mất tự nhiên cắn nhẹ môi nói.
- Nhưng tôi bảo không được!- Trình Dịch Dương nở một nụ cười nhẹ, mắt hoa đào cong cong, một bên má lún đồng tiền xuất hiện.
Khoảnh khắc này làm Vi Vi chợt cảm thấy đời trước mình quả thật là có vấn đề gì về khả năng nhận thức cái đẹp hay sao. Một người đẹp trai chói lòa như vậy thích mình, mà mình lại mờ mắt chạy theo cái gã Lâm Thiên một góc cũng không so được với người trước mặt này. Chẳng lẽ mình bị tên khốn kia bỏ bùa gì thật sao?
- Tôi nói họ, tôi chỉ đệm đàn cho bạn gái của tôi hát mà thôi!- Trình Dịch Dương không ý thức được chỉ số nhan sắc vô cùng cao kết hợp với giọng nói trầm ấm của mình đã làm cho bạn học Vi Vi hoàn toàn ngây người, tâm tư bay xa lên tận chín tầng mây, lại tới thêm một câu trực tiếp knout-out đối thủ.
- Ồ, bạn gái của cậu thật may mắn!- Trời đất làm chứng, câu nói này Vi Vi thốt ra hoàn toàn là phản xạ tự nhiên của cô thôi. Bạn hỏi đại não của Vi Vi đi đâu mất rồi sao, xin lỗi nhé, chúng cùng nắm tay nhau đi chơi từ đời tám hoánh nào rồi.
Bàn tay to lớn của Trình Dịch Dương lại lần nữa vươn ra, xoa nhẹ lên mái tóc mền mại của người ta một cái, khóe mắt đầu môi đều là nụ cười, chất giọng trầm ấm làm con gái người ta ngẩn ngơ lại một lần nữa vang lên:
- Cậu cũng không cần phải hâm mộ bản thân của mình như vậy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top