Chap 5
" Sóng biển lặng im nhấn chìm màn đêm thật sâu.....
Lan ra đến tận cùng của góc trời...
Cá lớn bơi qua kẻ hở trong cõi mộng...
Ngắm nhìn dáng người đang ngủ say...."
Trong đêm thanh vắng, hòa cùng tiếng đàn du dương của Tử Phong, Ân Di nhẹ nhàng cất tiếng hát ,tiếng hát rất cứng rắn, cũng lại mềm dẻo, đôi khi lại mong manh như cơn sóng ngoài khơi ,cứ trôi dạt mãi mãi....
" Sợ người bay đi mất...
Sợ người rời bỏ ta....
Rất sợ người mãi mãi ở lại nơi đây..."
Tử Phong cất tiếng hát ,tiếng hát ngọt như bánh, nhưng sâu trong nó là những nỗi đau vô hình khó tả, mờ ảo nhưng cũng rất động lòng....
Cứ thế, bài hát kéo dài cho đến nửa đêm.........
Mờ mờ tỉnh, dưới ánh sáng mịt mờ, cô thấy anh đang dần biến mất giữa bóng tối.....
"Tử Phong! "- Ân Di giật mình, cô thấy mình đang nằm trên giường, gương mặt cô tái mét, mồ hôi chảy dài, cô nhìn xung quanh, không phải cô đang ở trên sân thượng sao.... Tất cả chỉ là mơ à?
Ân Di bước đến trường.... Hôm nay vẻ mặt cô ủ rũ, trời cũng đổ mưa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top