Chap 10

"Tử Phong.... "- Lần này cô đã tỉnh dậy thật rồi  ,cô bật chiếc điện thoại để cạnh bên...

"mười một giờ rưỡi" -Nếu cái giờ anh sẽ vĩnh viễn biến mất là mười hai giờ -cũng là qua một ngày mới

Thì.... Cô sẽ tìm được anh kịp lúc! Cô tin vậy

Ân Di mở cửa chạy ra ngoài, vừa chạy, nước mắt cô vừa rơi, con đường tối đen mịt mù kia, cô có thể cảm nhận anh chỉ ở gần đây

Sau mười lăm phút, cuối cùng Ân Di cũng đã đến được con đường trước nhà thờ ,nó vẫn là một con xóm nhỏ bình thường.....

"Tử Phong... Tử Phong... " - Cô gọi tên anh, gọi trong vô vọng.....

Cô khụy người xuống, ôm mặt khóc nức nở.... Tất cả chỉ là... Một giấc mơ... Một giấc mơ viển vông.... Còn cô chỉ là một đứa tâm lí không bình thường... Ảo tưởng lên câu chuyện tình yêu của chính bản thân mình

Nước mắt cô lăn mãi lăn mãi.... Nó rớt xuống đường - Đúng chỗ cô đã ném viên sỏi anh trao

Giọng nói từ sau lưng cô phát ra

"Đừng khóc nữa, có anh ở đây.... "-Giọng nói rất quen thuộc, nhưng nó không còn ấm áp như trong giấc mơ, ngược lại, nó rất lạnh lẽo, nhưng vô hình, như những nhát dao gim vào tim....

"Tử Phong" -Cô nhìn anh  ,không còn đẹp như giấc mộng

Gương mặt và thân hình anh trắng bệch, đẫm máu, có vô vàn vết thương trên thân thể anh, nó sâu lắm... lại còn chảy nhiều máu nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top