Biệt danh

Tớ cảm thấy ghen tị với những cặp đôi yêu nhau khác, không phải bởi vì họ có tình yêu đẹp, người yêu họ ngoan xinh yêu mà chỉ đơn giản là vì bọn họ có những biệt danh mà tớ cảm thấy mình cũng muốn có.

Tớ cũng có người yêu, một người đàn ông hơn tớ gần 7 tuổi. Tớ quen người này trong một buổi hội thảo về "Tương lai sau này của giới trẻ" - một người mà theo ấn tượng ban đầu của tớ là khô khan và khó gần. Nhưng không vì ấn tượng ấy mà tớ lại không để ý người này, thậm chí tớ còn rất rất để ý. Tớ cũng lên kế hoạch làm quen rồi mấy cái tình cờ gặp mặt để tạo nên cái duyên và trải qua hơn 2 tháng tán tỉnh qua lại thì chúng tớ yêu nhau. Một tình yêu mà bền thì cũng có bền nhưng tớ luôn cảm thấy thật xa cách?

Quay lại chủ đề biệt danh thì:

"Seungkwan"
"Seungkwanie"
"Boo"
"Em"

Đó là mấy cái cách gọi quen thuộc của người kia, không phải tớ khó chịu, chỉ là ai cũng gọi tớ như vậy, tớ muốn người này phải gọi tớ bằng một cái tên khác, vừa cho thấy sự khác biệt trong mối quan hệ giữa tớ với người này và tớ với những người khác. Tớ thích ăn quýt, anh ấy có thể gọi tớ là Quýt, hay tớ là một người vui vẻ và có xu hướng hay chạy nhảy, anh ấy có thể gọi tớ là Vitamin? Tớ nghĩ như vậy, tớ đánh liều bèn lên tiếng:

- Hansol?
- Anh nghe?

Anh ấy vẫn cắm mặt vào máy tính, chắc do có công việc chăng? Tớ có nên hỏi luôn không nhỉ? Tớ phân vân, đắn đo suy nghĩ suốt một hồi lâu thì cuối cùng vẫn chọn cách hỏi.

- Anh có thể gọi em bằng một biệt danh nào đó anh nghĩ ra không?
- Biệt danh?

Trông khuôn mặt ngơ ngác ấy là tớ cũng biết là anh ấy không hiểu rồi. Tớ có hơi giận nhưng cũng nghĩ là vì chênh lệch tuổi tác nên cả hai có đôi lúc không hiểu nhau thì cũng thôi.

- Bỏ qua cái đó đi!

Tớ xua tay trước mặt. Người nọ ngồi trên bàn làm việc có chút không rõ nhưng trông ánh mắt có vẻ muốn biết nên vẫn là đứng lên và tiến về phía này.

Anh ấy liền gạt lại công việc, nhấc bỏ máy tính ra khỏi tay tớ rồi chui vào lòng như một con mèo nhỏ rồi ôm chặt. Tớ ban đầu vẫn chưa hình dung được nhưng xong bản thân tớ cũng như nhớ lại chuyện đó. Chuyện mà trước đây khi tớ nổi cáu, tớ có dặn anh ấy chỉ cần đến đây và ôm tớ thôi vì tớ không tin vào lời nói của anh ấy, à không, không phải là không tin, tại anh ấy nói một cách tỉnh bơ chỉ khiến mình tức thêm thôi chứ không có nguôi được tý nào. Dù sao Hansol, một con người cao to, đẹp trai, tài giỏi như vậy cũng chưa trải qua mối tình nào, 28 tuổi đón mối tình đầu tiên là tớ thì như vậy đã là tốt lắm rồi.

- Anh nói này.
- Chuyện gì?
- Anh không phải là không muốn đặt biệt danh cho em, chỉ là...
- Nói hẳn hoi cho em?
- Chỉ là anh muốn gọi tên em... Đối với anh, tên em là đẹp nhất cho nên anh chỉ muốn gọi tên em thôi, không muốn gọi em bằng bất kì cách gọi nào khác.
- Hansol...
- Anh nghe đây, Seungkwanie?

Tớ nghe lại những lời đó, trong lòng cũng xuôi đi nhiều, nói thật thì cảm thấy không nỡ giận luôn ấy chứ. Lý do này là quá hợp lý còn gì? Nghe còn êm tai nữa chứ, thôi thì bỏ qua lần này đi, có tiến bộ.

- Thôi được rồi, bỏ em ra và đi làm việc tiếp đi.
- Vậy nếu là em, em có muốn đặt biệt danh cho anh không?
- Cho anh sao?

Câu hỏi của anh ấy khiến tớ hơi bất ngờ nhưng rồi tớ cũng làm bộ suy nghĩ một lúc rồi với chiếc máy tính ở bên cạnh.

- Em sẽ gọi anh là "của em"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top