Thương, anh không vậy nữa
Đã 11h tối bạn vẫn thấy anh ngồi trên bàn máy tính, bạn vào và đưa anh 1 cốc sữa nóng, sáng tác suốt mấy ngày liền anh ốm đi kha khá bạn lo lắm nhưng đổi lại thái độ của anh
Taeyong : em vào đây làm gì ? Có thấy mình phiền không ? Anh đang sáng tác tại sao em cứ làm phiền anh vậy ?
Y/n : không phải em chỉ là đưa
Taeyong : đi ra chỗ khác, đừng phiền nữa, mau biến đi
Y/n : em biết rồi em xin lỗi .....
Bạn ngậm ngùi về phòng khóc quá chời khóc bạn không trách anh là tại sao anh có thể nói mấy lời nhưng vậy vì bạn biết đó là công việc để anh có thể lo cho gia đình, nhưng bạn trách anh vì anh không quan tâm đến bản thân cũng như bạn
Bạn đang định ra để hỏi thăm anh lần nữa, nhưng nước mắt cứ đầm đìa thì tự nhiên Taeyong bước vào
Taeyong thấy bạn như vậy anh lúi cúi lo lắng, nằm xuống ôm bạn
Taeyong: anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều, ngoài xin lỗi ra anh không biết phải nói gì hơn, anh xin lỗi vì đã tổn thương em. Y/n à, cảm ơn đã chịu khổ cùng anh.......... em đừng bỏ anh có được không ? Y/n à anh xin lỗi nhưng em đừng bỏ anh
Anh vừa nói vừa khóc, bạn lại càng yêu anh hơn càng thương anh hơn
Y/n : không ! Em sẽ không bỏ anh, nhất định em sẽ không bỏ anh, anh đừng buồn nữa, anh phải vui lên mới có cảm hứng chứ, anh để em hun cái nào
Taeyong : chúng ta ngủ nhé
Taeyong : cảm ơn em đã hiểu cho anh
Thế là cả hai ôm nhau và ngủ đến sáng, đến trưa gần chiều luôn á !
1 tuần sau
Bài hát của anh được hạng nhất, all kills toàn bảng xếp hạng và nội dung bài hát đều được nhắc đến bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top