phần 3
Khi cô đang quan sát căn phòng này thì đột nhiên cửa mở ra từ ngoài vào là một cô gái trẻ tầm 17, 18 tuổi gì đó.
-" chào chị, em là Sở Nguyệt chị có thể gọi em là Nguyệt Nguyệt"
-" được, chị là Lục tiểu Ninh"
-" đến giờ ăn rồi, anh Mặc nói em lên gọi chị xuống ăn cơm"
-" được"
Khi hai người vừa xuống thì đã thấy ba cô và Doãn Mặc đang ngồi nói chuyện.
-" tiểu Ninh, lại đây"
-" hả... à tôi... tôi ngồi bên này là được"
dứt lời cô kéo ghế ngồi cạnh ba cô
" sao mỗi lần nói chuyện với anh ta là mình đều bị nói lắp vậy chứ, thật là..."
-" tiểu Ninh, lát ăn song ba có chuyện muốn nói với con"
-" được ạ"
-"chị tiểu Ninh ăn thử món thịt này đi, món này là bà Hai em nấu đó ăn cực kì ngon".
-" ưmm, thật sự rất ngon"
-" em biết chị sẽ thích mà, sau này chị ở đây đều sẽ được ăn những món này nha"
- "khụ... khụ... chị đâu thể làm phiền mọi người được chứ"
Vừa nói tiểu Ninh vừa liếc mắt nhìn Doãn Mặc cứ sợ anh ta lại nói câu gì đó. Cũng may anh ấy không nói gì.
Sau khi ăn song cô cùng ba lên phòng, khi bước vào phòng cô ba cô cũng sững lại khi thấy căn phòng này khá giống với căn phòng của con gái ông.
-" ba, ba ngồi đi, có chuyện gì vậy ạ"
-" tiểu Ninh, con hãy ở lại đây đi chẳng phải con muốn lấy lại tập đoàn sao cậu Mặc có thể giúp con"
-" ba nói vậy là sao ạ, vậy còn ba". Cô nhíu máy không hiểu lời ba cô.
-" hazzz... ba già rồi cũng không thể giúp con chuyện gì được nữa, bây giờ ba muốn dẫn mẹ con đến nơi mà ba đã từng hứa với bà ấy"
-" ba..." nhắc đến mẹ, cô lại nhớ đến chuyện cũ.
Mẹ cô bị tai nạn mà trở thành người thực vật vì ba cô muốn được vợ mình sống ở nơi yên tĩnh nên ông đã mua một căn nhà nhỏ nằm gần biển. Cả đời bà đều vất vả lo cho chồng và con lúc tưởng như sẽ được thoải mái thì lại xãy ra tại nạn. Đã 5 năm rồi không biết khi nào cô mới có thể được mẹ ôm vào lòng như xưa đây.
Lục Sâm vỗ tay con gái sau đó lấy ra một quyển sổ màu đen đưa cho cô.
-" quyển sổ này ba đã giữ rất lâu rồi giờ có thể giao lại cho con"
-" đây là gì vậy ba"
-"trong đây ba đã ghi lại những việc mà công ti đã làm, còn có một vài người bạn đã từng được ba giúp đỡ con xem thử có giúp được gì cho con không."
Ông còn muốn nói gì đó những lại thôi
-" con phải nhớ sau này đừng đặt lòng tin hoàn toàn vào người khác. Đều tại ba cứ ngỡ Trình Mộ Phong sẽ đối xử tốt với con nhưng không ngờ..."
-" ba chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi, anh ta sẽ không ngồi được cái ghế đó lâu đâu". Cô nói trong mắt cô hiện lên tia lạnh mà khó phát hiện ra.
-" ngày mai là ngày cậu ta nhận chức nhưng ba mới nghe Doãn Mặc nói khu đất phía tây đã bị Doãn thị mua lại rồi"
-" thật sao ạ"
-" được rồi, con nghĩ ngơi đi ba có chuyện muốn nói với Doãn Mặc ba đi gặp cậu ấy đã"
-" vâng ạ"
Khi ra đến cửa phòng ông lại nhìn căn phòng một lượt mắt ông lại hiện lên tia lo lắng.
Sau khi ba cô đi, tiểu Ninh liền lấy một chiếc điện thoại từ trong túi đồ ra, cô đem đến bàn sạc pin đợi vài phút điện thoại lên nguồn, cô liền ấn phím gọi cho một số lạ
-" alo, ai vậy"
-" là chị"
-" chị Ninh, mấy tháng nay em không liên lạc cho chị được chị có biết em lo lắng không". Giọng của người con trai truyền đến khiến tâm tình của cô nhẹ đi
-" bên này xảy ra chút chuyện, chị gặp tai nạn nên mới không liên lạc cho em được."
-" cái gì! Chị bị tai nạn rồi... rồi bây giờ chị sao rồi..."
Không để cho người con trai nói hết cô đã lên tiếng
-" Vũ, chị không sao chẳng phải đang gọi cho em rồi sao"
-" chị biến mất lâu như vậy làm em lo chết mất còn tính về tìm chị"
-" bên đó vẫn ổn chứ. Có chuyện gì xảy ra không"
-" có một chuyện, là cái cô Ôn Tử Uyên đang tìm kiếm chị khắp nước Mĩ đó, cô ấy mỗi ngày đều làm phiền em, chị à chị có thể nương tay với mấy em gái xinh đẹp không tại sao chị lại giả nam đi lừa tình các em gái vậy chứ"
Ặc... cái đó sao cô biết được chứ.
-" chị đâu làm gì cô ấy đâu chứ". Cô làm sao biết được Ôn Tử Uyên lại thích gương mặt giả nam của cô đâu chứ.
-" em không biết đâu, tất cả là tại chị, chị có chồng sắp cưới rồi còn đi lừa tình các em gái xinh đẹp, em sẽ nói chuyện này cho chồng sắp cưới của chị cho anh ta biết chị là đồ lưu manh"
Cô liền ngẫn ra, chồng sắp cưới ư, bây giờ đã không phải rồi.
-" được rồi đừng nhắc đến anh ta nữa , chị và anh ta đã không còn hôn ước gì đó nữa rồi"
-" có phải có chị có chuyện gì giấu em không, sao đang yên lành lại không phải"
Cô kể lại mọi chuyện cho Vũ nghe.
-" bây giờ chị đã không còn gì trong tay nữa rồi!". Cô vừa nói vừa cưòi nhạt
-" khốn kiếp, sao anh ta có thể làm vậy với chị được chứ, vậy bây giờ chị đang ở đâu, hay chị qua Mĩ đi dù sao bên đây chị cũng có nhà mà"
-" không sao chị đang ở nhà một người bạn. Trong thời gian này có thể chị không qua đó được, em giúp chị để ý đến hành động của Ade giúp chị".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top