. Chương 2: Có duyên sẽ gặp

"Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai. Mỗi buổi sáng trong cuộc đời đều phải cố gắng, không nên trì hoãn.."

Hôm nay thời tiết thật là đẹp, không uổng công Trúc Chi đi bộ từ trường đến quảng trường để vẽ tranh.

Ban đêm ở quảng trường đúng là nhộn nhịp thật, người qua kẻ lại. Có lẽ ở thành phố không hợp với cô thật. Gia đình cô chuyển về nông thôn sinh sống là do cô đề nghị. Cô chỉ thích không khí bình yên ở nông thôn thôi.
Cầm dụng cụ vẽ teong tay, Trúc Chi lẳng lặng chọn một vĩ trí ích người qua lại, vẻ lại cảnh phố thị khi đêm về. Chỉ là khung cảnh quá nhộn nhịp, cô lại cô đơn, không bạn bè, nên Trúc Chi cũng không có cảm hứng để vẽ. Thu gôm dụng cụ, Trúc Chi quyết định đi dạo một vòng, sau đó sẽ điện ba đến đón.

Phố thị ban đêm đúng thật là đẹp đẽ, đèn đường sôi rọi khắp nơi, ở quảng trường chủ yếu là những cặp tình nhân đi chơi, người dân tập thể dục cười nói vui vẻ.

"A..a..a.." Trúc Chi đang đi dạo thì bổng nhiên trời đất quay cuồng. Cô cũng không biết chuyên gì đang xảy ra, chỉ nghe một tiếng "bịt". Sau một hồi trấn tĩnh, Trúc Chi mới nhận thức được bản thân mình bị va ngã. Nhìn xung quanh chỉ thấy dụng cụ và tranh vẽ của cô rơi rải rác khắp nơi.

"Đau.. đau.. đau..quá.." Trúc Chi vừa định đứng lên nhặt đồ thì chân truyền đến cảm giác đau đớn. Chắc là chân cô bị chẹo mất rồi.

"Xin lỗi, em có sao không?" Đang loay hoay thì bỗng có một chàng trai lại đở cô.

Nguyễn Khôi Nguyên vừa từ thành phố Hồ Chí Minh về, cảm thấy trong người khó chịu nên mới đi tập thể dục cho thư thả, không ngờ lại đụng phải một cô gái. Chỉ thấy dưới đất là một cô gái có thân hình mãnh mai, khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài chấm hông được xõa tự nhiên. Đôi mắt to tròng thì ngặp nước, đôi chân mài sâu róm cũng tự nhiên nhíu lại. Trên người cô mặc bộ đồ đồng phục màu xanh lá đậm có on lo-go trường, mà ngôi trường này anh thân thuộc hơn bao giờ hết. Khôi Nguyên đã từng gặp qua nhiều người con gái đẹp tuyệt sắc. Nhưng cô gái hôm nay anh gặp lại khác hoàn toàn, cô không có vẻ đẹp tuyệt sắc nhưng mang đến cho anh cảm giác bình yên, muốn bảo vệ. Cô và anh va nhau khá mạnh, nên chắc chắn cô đã bị thương. Thấy thế, anh liên bước đến đỡ cô.

" Là em không chú ý, xin lỗi anh." Chắc là do cô không rành đường đi lung tung mới va phải anh. Cô vẫn nên xin lỗi người ta một tiếng.

"Chân em bị chẹo rồi, anh đở em lên ghế ngồi." Vừa nói anh vừa đở cô ngồi lên băng đá gần đó.

" Còn dụng cụ vẻ của em.."

"Không sao, anh giúp em nhặt." Nói rồi anh liền bước đến bên chỗ vừa va phải cô giúp cô nhặt dụng cụ vẽ và những bức tranh. Vô tình anh nhìn thấy bức tranh thật sự khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều về cô. Trong tranh, một cô gái mặt đồng phục quay lưng về phía mọi người, một mình cô đứng đó, không bạn bè, chỉ một bóng lưng cô đơn. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một nổi niềm xót xa không nói thành lời, mặc dù không am hiểu về tranh, mặt dù cô không vẻ chính bản thân mình nhưng cô đã trải qua những gì mới có thể vẽ ra được một bức tranh sống động như vậy. Bỏ qua những cảm xúc không tên. Khôi Nguyên nhanh chóng thu gọn hết tất cả rồi đem lại trả cho Trúc Chi.

"Cảm ơn." Trúc Chi đưa tay nhận lấy, vẻ mặt cảm kích cảm ơn anh.

"Không có gì, anh đưa em về." Anh cũng muốn nhà cô, bởi vì anh còn muốn gặp cô.

" Em ở nông thôn nên nhà em xa lắm, vã lại, lát nữa ba sẽ đến đón em."

" Vậy em đi học rất cực rồi." Thì ra cô ở nông thôn, nếu không chắc chắn anh đã gặp qua cô rồi.

"Vâng." Anh ấy hình như không giống mọi người, cũng không xem cô là con gái nhà quê.

" Thôi, ba em đến đón, chào anh em về." Từ xa Trúc Cho đã nhìn thấy xe ba mình, cũng may trong lúc cái người va phải cô giúp cô nhận dụng cụ vẽ, cô đã nhắn tin kêu ba lúc đến đón ở một góc đợi cô rồi.

"Em có thể cho xin số điện thoại để liên lạc, là anh khiến em bị thương nên muốn mời em ăn một bữa để xin lỗi." Thấy Trúc Chi đứng lên định đi, Khôi Nguyên liền nói.

" Có duyên sẽ gặp.." Nói rồi Trúc Chi nhanh chóng bước đi mặc dù chân cô rất đau, nhưng cũng đở hơn lúc nãy. Cô cũng không muốn phiền người ta quá nhiều, dù gì cũng là cô có lỗi.

Khôi Nguyên chỉ biết lặng lẽ đứng dõi theo bóng dáng Trúc Chi, lần đầu tiên anh xin số điện thoại của một người con gái, lần đầu tiên có người mang đến cho anh cảm giác bình yên mà không ai có thể. Cô chỉ bỏ lại một câu "Có duyên sẽ gặp.."

"Đúng là.. có duyên sẽ gặp, Trương Trúc Chi." Lúc nãy anh đã kịp nhìn qua phù hiệu may trên áo cô, Trúc Chi, đúng là cái tên đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: