. Chương 1: Cuộc sống thoải mái

" Sống như thế nào không quan trọng, người ta có đối với mình như thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân cảm thấy thoải mái là được.."

Có lẽ mùa thua là mùa mà mọi người yêu thích nhất, bởi cái tiết khí dịu dàng, dễ chịu say đắm bao lòng người, nó như một cô gái lãng mạn và bao dung. Cảnh vật mùa thu thay đổi qua những chiếc lá, cành cây, không khí mát lạnh cảm nhận rõ qua từng cơn gió, những chiếc thảm rãi đầy khắp con đường bằng những chiếc lá vàng kín lối đi.

Thời gian luôn tuần hoàn phải không? Thế nhưng tình cảm con người tại sao đổi khác? Mùa thu, mỏng manh, nhẹ nhàng lắm, nhưng day dứt một nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Đơn giản vì nó đẹp, nhưng chúng ta không thể níu giữ nó trong tay dù chỉ một khoảnh khắc như níu giữ trái tim con người vậy.

Mùa thu êm đềm là thế, nhưng không khí lúc tan trường của ngôi trường mang tên trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa thì không như thế. Vẫn rộn ràng, sôi nổi, bạn bè dắt tay nhau ra về, ai cũng có đôi có nhóm nhưng cô- Trương Trúc Chi thì không, cô vẫn một mình, vẫn cô đơn. Mới đây mà cô đã nhập học được hai tháng rồi, năm nay lên lớp mười hai rồi mà cô vẫn không có bạn.

Trúc Chi còn nhớ một câu nói:  Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu. Còn nhớ, hai năm về trước, cái ngày mà cô bước vào ngôi trường này trong sự khinh miệt của mọi người, Trúc Chi cũng chẳng biết vì sao nữa, có lẽ vì cô là người sống ở nông thôn chăng, họ nghĩ nhà cô nghèo nên họ như thế sao? Mọi người khinh miệt cô, cũng phủ nhận luôn thành tích và sự cố gắng của cô là vì do cô không đậu vào lớp chuyên, cô chỉ học lớp định hướng. Nhưng đâu ai biết được cô đậu thủ khoa trong cuộc thi đầu vào môn chuyên anh, gia thế hiển hách, ba cô-Trương Phúc Huy là chủ tịch Tỉnh, là bạn thân với thầy hiệu trưởng, chỉ là cô muốn bình thường như bao người, chỉ là cô bị bệnh phổi, ba và mẹ vì sợ cô học quá sức nên ba cô mới nhờ thầy hiệu trưởng làm giả điểm cho cô vào học lớp định hướng. Họ chỉ biết cô học lớp đó nên khinh miệt cô, họ nói cô do may mắn mới có thể học ở đây, nhưng cô cũng không muốn để ý. Cô vẫn cố gắng, bình thản học tập, cho đến năm lớp mười hai này.

"Nhìn kìa, có phải Trúc Chi không? Chắc là nhà nghèo quá không có xe đi nên mới phải đi bộ đây mà." Trúc Chi vừa mới ra khỏi cổng trường lại đụng mặt nhóm bạn, cô cũng chẳng biết họ là ai, chỉ biết trong đám đó có một người tên là Bành Thị Khánh Linh, học lớp mười Anh Hai sao, Trúc Chi cũng không biết nhiều về cô ta, chỉ biết cô ta là con ba cô ta người Mỹ, gia đinh giàu có thôi. Người vừa nói chính là cô ta. Nhưng cô cũng chẳng hiểu sao cô ta lại thích nói xấu cô, bắt nạt cô như vậy nữa. Người như cô ta, vừa đẹp vừa học giỏi lại nói xấu một người như cô nữa.

Vốn dĩ hôm nay ba đến đón cô về nhà, nhưng hôm nay thời tiết đẹp, cô muốn đi bộ ra quảng trường vẽ tranh một chút nên đã gọi điện kêu ba cứ làm việc, khi nào tan tầm thì ra quảng trường đón cô nên bây giờ cô mới gặp phải mấy người này đây.

Nguyên nhóm nói xấu cô xong rồi cười phá lên, Trúc Chi cũng mặc kệ, chẳng thèm để ý bọn họ, cô vẫn tiếp bước đi về phía trước, đến nới cô muốn đến. Đối với Trúc Chi mà nói, cuộc sống như thế nào không quan trọng, người ta có đối với mình thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân cảm thấy thoải mái là được. Gia thế và bệnh tình của cô không ai biết có lẽ là chuyện tốt. Trúc Chi sẽ phải đở xem bọn họ diễn kịch. Dù gì đã hai năm rồi, thêm năm nữa cũng chẳng là gì..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: