Chương 1: Tan vỡ
Dưới ánh đèn đường vàng rực mà hắt hiu, bóng dáng ai cô đơn đứng đó, lặng lẽ xoá nhoà những giọt nước mắt đang chảy ngược vào tim.
"Phác Xán Liệt, em biết rồi". Một giọng nói trong trẻo mang theo chút ý cười, nhìn người đối diện.
"Em biết được lòng anh rồi".Vẫn giọng nói ấy, nhưng sao nghe ưu thương đến thế.
"Anh không hiểu?". Chàng trai có chút kinh ngạc, mà như dần dần hiểu ra điều gì đó.
"Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu?". Cô gái cười trừ một cách đầy giễu cợt. "Được, vậy em nói cho anh hiểu".
Cô gái nhìn anh, cười đến ngọt ngào, nhưng sao nụ cười lại phản phất một sự chua chát cố giấu đi đến thế.
"Em biết...trong ngăn kéo bàn làm việc, anh giấu đi một bức ảnh của anh cùng cô ấy. Cô ấy cười dịu dàng với anh, còn anh, anh nhìn cô ấy... đầy hạnh phúc. Em biết,...anh nhớ cô ấy, nhớ mà viết đầy tên cô ấy vào những tờ giấy trắng. Em biết,... "
"Đủ rồi". Chàng trai bỗng ngắt lời cô gái, quát lên.
Cô gái lại cười, như không để lời nói đó vào tai, tiếp tục nói.
"Em đã nghe thấy, trong giấc mơ của anh có cô ấy, anh gọi tên cô ấy đầy dịu dàng và yêu thương".
"Duẫn Nhi, đừng nói nữa, xin em đấy".Giọng nói yếu ớt không có chút sức lực nào của Phác Xán Liệt như năn nỉ cô.
"Không được, em phải nói".Duẫn Nhi kiên quyết mà khẳng định. Dừng lại vài giây, cô lặng lẽ nhìn anh, nhìn sự bối rối và đau lòng trong mắt anh, rồi ngập ngừng nói ra một sự thật khiến tim cô vỡ vụn.
"Em biết, anh không còn yêu em nữa. Anh đã hoàn toàn yêu cô ấy rồi, đúng chứ?".
"Duẫn Nhi..." Phát Xán Liệt nhìn cô, nhìn ra sự đau thương trong mắt cô, anh cảm thấy có lỗi vô cùng, anh nghẹn ngào không nói nên lời.
"Anh nói đi, nói cho em biết là anh yêu cô ấy đi". Tự nhiên cô cảm thấy mình như một quả bong bóng, đang bay lơ lửng trên bầu trời đêm, lạc lối đến chơi vơi.
"Đúng, anh yêu cô ấy".Nhìn thấy sự kiên quyết của cô, anh biết rằng anh không nên lừa dối cô thêm một lần nào nữa.
"Nhưng mà Duẫn Nhi à,em biết không? Anh đã phải đấu tranh trong đau khổ, anh tự dằn vặt chính mình, anh hổ thẹn với em, với chính bản thân anh. Anh không còn chút sức lực nào nữa".
Nếu cô đã muốn phơi bày ra tất cả, anh cũng không muốn phải dối lòng thêm nữa.
"Anh sai rồi, nhưng anh không biết nên làm thế nào cho đúng. Anh đã cố quên đi cô ấy, anh muốn chỉ yêu một mình em. Nhưng... Anh vẫn không thể từ bỏ, anh vẫn nhớ cô ấy".
"Cô ấy quá đáng yêu, lại có chút ngốc nghếch, làm cho anh muốn che chở, muốn yêu thương và anh sợ làm cô ấy bị tổn thương.
"Anh không nên có em rồi mà lại yêu người khác, nhưng trái tim anh lại không thể làm được điều đó".
Dù biết đã biết trước được lòng anh, đã phòng bị trước trái tim khi muốn đối mặt. Nhưng sao khi đối diện với anh, nghe anh nói yêu cô gái khác lại đau đến thế, lại tổn thương sâu sắc như vậy.
"Tại sao lại không nói sớm? Tại sao lại lừa dối em rằng anh sẽ nhanh thôi liền quên đi cô ấy khi em phát hiện ra tình cảm của anh không còn dành riêng cho mình em nữa?". Cô muốn hỏi, muốn chất vấn anh thật nhiều, bởi vì đây là lần cuối cô làm thế với tư cách là một người bạn gái.
"Là bởi vì thấy có lỗi, thấy thương hại em sao? Thế thì anh sai rồi, em không cần tình yêu bố thí, không cần lòng tốt dối trá đó của anh, càng không cần anh miễn cưỡng ở bên em mà lại nhớ đến người khác".
"Xin đừng biến em thành kẻ thứ ba nữa...". Giọng cô nhỏ dần, có cái gì đó cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, tự nhiên cô cảm thấy hít thở không thông.
"Xin lỗi...".Anh cũng không hơn gì cô, cô như vậy làm tim anh nhói đau nhiều hơn.
"Em đã đợi rất lâu, rất rất lâu... những anh không đến..." Cô bỗng nhiên nói đến một chuyện khác, chuyện của ngày hôm qua, chính nó là nguyên nhân lớn nhất khiến cô quyết định dứt khoát với mối quan hệ bế tắc và day dứt này.
"Hôm qua... anh không có cách nào đến được.. em sợ lắm phải không?".Nhớ đến sự việc hôm qua, anh cũng đã tự trách bản thân mình rất nhiều, nhưng anh không thể làm gì khác, anh không thể để cô ấy một mình...
"Ừ, rất sợ...nhưng là...".Cô cười mà như không cười, mấy chữ cuối nói ra rất nhỏ, nhỏ đến nổi làm gió đưa đi đâu mất.
"Anh xin lỗi".Ngoài xin lỗi ra, anh không biết làm gì hơn.
"Anh không có lỗi, đừng xin lỗi em nhiều như vậy. Chỉ là do anh không còn thuộc về em nữa thôi. Vậy nên...".Cô lại cười, không biết tối nay cô đã cười biết bao nhiêu lần rồi, mà toàn là những nụ cười giấu nhẹm bi thương vào trong.
"Chúng ta chia tay thôi".Nhẹ nhàng nói ra lời chia tay ấy, như kiểu trút bỏ được gánh nặng, nhưng ai biết rằng trái tim nặng nề chồng chất những vết thương cứ thế mà máu chảy không ngừng.
"Ừ".Phác Xán Liệt nắm chặt hai tay, anh không muốn bọn họ đi đến bước này, nhưng cuối cùng ngày này cũng đến. Đáng lí ra phải thấy phần nào vui mừng cùng được trút bỏ gánh nặng, nhưng sao như có một tảng đá buộc chặt trái tim anh, làm nó càng nặng nề hơn, làm anh hít thở không thông.
"Phát Xán Liệt, tạm biệt".
Cười một cách rạng rỡ nhất, cười để gió đưa đi, cười như lời chào cho sự kết thúc. Cô quay lưng đi, lặng lẽ hoà vào màn đêm, sự cô đơn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé đó...
"Sẽ không có một người mãi mãi đợi anh... Lúc em ra đi không phải anh không thể níu giữ, chỉ do anh không muốn hoặc là anh vốn dĩ không hề yêu em.
Anh vì cô ấy đau khổ, em lại lặng lẽ vì anh trả giá...Ngay từ đầu em không nên yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top