04.

thành an vừa về nhà sau một chiều đi ăn ngon lành cùng với thế lân. xám dê chăm em tốt quá chừng. cứ 2 3 ngày là dẫn đi ăn, đi chơi một lần.

mở cửa bước vào nhà, em liếc thấy một đôi giày nằm gọn trong góc. em nhớ rõ đôi này là của anh thành. nhưng mà ảnh đâu có nói là tết này ảnh sẽ về?

hôm nay mọi người bận hết rồi mà ta? hiếu đinh cũng còn trên hà nội nữa. không lẽ- có trộm?!

với suy nghĩ như thế, an vớ nhanh lấy cây chổi, cẩn thận bước đến phòng bếp - nơi đang phát ra tiếng động.

bỗng nhiên có một bóng đen từ trong bước ra, làm em hoảng hồn rồi hươ bừa vũ khí mà mình cầm trong tay.

"ui da!"

đó là chuyện của 2 phút trước.

còn bây giờ á hả? em an đang ngồi bôi thuốc cho anh thành nè.

"lực mạnh dữ ha." tấn thành hít một hơi mạnh khi em chấm miếng bông sát trùng lên gò má anh.

"em xin lỗi mà. tại anh về mà không báo trước, làm em tưởng có trộm..." thấy anh xuýt xoa vì đau, thành an dùng lực nhẹ hơn, thổi phù phù vào vết thương nơi gò má, mong nó sẽ chóng lành.

"mà sao năm nay anh về vậy ạ?"

"đặng thành an không chào đón phạm tấn thành về nhà chung à?"

"em nào có ý đó. ý em là... em không nghĩ anh sẽ về." em nói bằng giọng buồn buồn, nghe như có nhiều tâm sự.

kết thúc việc băng bó vết thương bằng một miếng urgo hình con thỏ lên mặt người anh lớn.

an bật cười. miếng urgo chẳng ăn nhập gì với giao diện hổ báo cáo chồn của anh cả.

cũng đã khá lâu kể từ lần cuối anh ở đây. và đây sẽ là lời nói dối nếu như em bảo rằng em không nhớ người anh này.

"ủa mà tụi kia đâu? an ở nhà có một mình thôi hả?" nhận thấy nét mặt của thằng chó con nhà anh, tấn thành nâng tay lên, xoa loạn mái tóc mềm.

giá mà anh có thể theo kịp dòng suy nghĩ của em.

"khang, hiếu với hậu đi diễn ở ngoài thủ đức, còn hiếu đinh còn việc trên hà nội, nghe đâu cuối tuần sau mới về lận." an nhỏ nhẹ, ngồi yên hưởng thụ cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu.

đã bao lâu rồi họ chưa có được khoảnh khắc yên bình như thế này nhỉ?

;

hiếu đinh ngồi một góc lướt điện thoại, chờ đến giờ lên máy bay. thật ra lúc đầu anh định đi tàu hỏa cơ. nhưng mà,

đinh minh hiếu này nhớ đặng thành an vãi chưởng. không muốn chờ lâu nên thôi đi máy bay cho nhanh.

tự thở dài một hơi cho sự si mê của bản thân.

trong thời gian chờ, anh họ đinh vì quá rảnh nên lên ứng dụng threads, xem mọi người nói gì về mình. sẵn tiện cho fan đỡ nhớ anh.

"hãng hàng không quốc gia việt nam xin thông báo, máy bay mang số hiệu vn205 khởi hành từ hà nội đến hồ chí minh chuẩn bị cất cánh. xin mời các hành khách..."

không chờ đợi hết câu, anh nhanh chóng tắt điện thoại và xách hành lí lên và đi đến khu vực cất cánh. nhanh lên còn về gặp người thương.

ai? là ai? ai là người bảo cuối tuần sau mới về?

ai ấy chứ không phải đinh minh hiếu.

;

"anh định ở lại bao lâu?" an nằm hẳn xuống ghế, đầu gối lên đùi người anh lớn họ phạm tên thành, tay nghịch điện thoại.

"chắc cũng lâu, tầm 2 3 tháng gì đó." vừa xem tivi vừa nghịch tóc em nhỏ, trong lòng thầm ghi nhớ xúc cảm này.

"sao, chưa gì đã muốn đuổi anh đi à?"

"nữa đó. anh nghĩ xấu tui hoài đi." tặng người anh lớn một cái liếc sắc lẹm. sau đó nhận lại một tràng cười từ đối phương.

"đùa tí."

"gerdnang trêu tui là giỏi."

bỗng, một giọng bắc trầm ấm xen vào.

"thằng này cho em nói lại đó." vừa mở cửa vừa xách hành lý vào. hiếu nhớ mình đem cũng ít mà sao nặng thế nhỉ?

"ra đây cầm trà sữa với chả cá vào nè an- ơ, anh thành về rồi đấy à?"

đang cúi xuống xếp giày vào góc thì hiếu đinh thấy đôi giày quen thuộc của người anh em từng cùng tổ đội.

dù biết rằng anh sẽ về, nhưng tên họ đinh không nghĩ là sẽ trùng hợp như thế này.

"ừ. mà tao tưởng mày nói cuối tuần sau mới về?"

tấn thành đột nhiên ngửi thấy mùi kì lạ giữa thành an và hiếu đinh.

thật ra từ trước khi anh rời tổ đội, hai đứa này đã có gì đó với nhau rồi. anh thấy, bầu không khí giữa thành an và hiếu đinh luôn có cái gì đó khác biệt, phải gọi là khác hẳn so với các anh em.

nhất là lúc này, khi anh thấy ánh mắt như chất chứa cả bầu trời sao của hiếu, và nụ cười tươi hơn hoa của an.

anh được biết, thành an quen biết minh hiếu đã lâu, quen trước khi an gia nhập vào tổ đội cơ. thế mà an lại ít tương tác với hiếu trên mạng, đến một bức chụp chung còn không thấy.

ngoài đời còn ra dáng anh em, chứ trên mạng toàn gọi nhau là chướng khí và anti thôi.

cơ mà, hai đứa này cứ mập mờ như nào ấy?

thôi, để hỏi sau vậy.

"ờ đúng rồi. hiếu bảo cuối tuần sau hiếu mới về mà?" thành an hai tay hai túi đồ. một túi là chả cá lã vọng từ hà nội, một túi là ly trà sữa mà hôm trước hiếu hứa sẽ mua để tạ lỗi. chu choa nay có lộc ăn quá ta.

"thì- xong sớm về sớm." chứ không lẽ giờ bảo là vì nhớ em an quá nên hoàn thành công việc cho nhanh rồi về gặp?

nghe được sự lắp bắp của hiếu, tấn thành càng chắc chắn hơn về quan điểm của mình. rõ ràng đinh minh hiếu và đặng thành an có gì đó với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top