Có anh bên đời líu lo

Note:tên pic là tên truyện của Trang Ami.

Chap 1:Nếu anh không phải 1 giấc mơ...

(Nếu em không phải 1 giấc mơ____Marc Levy)

Nó - 1 con bé thích cầu vồng,nó lun tự nhủ:muốn thấy cầu vông thì phải bít chịu đựng cơn mưa...Thế mà lại có người bảo phải có nắng thì mới thấy được cầu vồng.Thế là nó không bao giờ ghét năng cả,không bao giờ nghĩ rằng nắng sẽ tắt trên con đương nó đi....thế nhưng....1 ngày........

Ngồi thẫn thờ trên xe bus,miên man nghĩ,nó bắt gặp 1 cái nắm tay thật chặt.1 đôi bạn chạc tuổi nó...2 người cứ thế không nói với nhau lời nào cả,mỗi người nhìn 1 hướng,mỉm cười và siết chặt tay nhau.

Nó thấy má nóng,mắt cay ,nó đang nghĩ gì?Vui không?Buồn không?Ghen tị không?Nó nhớ người ấy,1 bóng hình đã ra đi và không bao giờ trở lại,vì quá ngây ngô mà nó đã đánh mất....

Nhật ký của cauvong đầu tháng 11:Đã lên 12 được 2 tháng rùi sao?vui,buồn,lo lăng,sợ hãi.Mới 2 tháng thui nhưng tất cả những cảm xúc củ chuối ấy đã theo nhau ùa về.

Nó tự dưng khao khát có 1 bờ vai đẻ tựa vào,để thổn thức,thút thít.ngồi trước màn hình máy tính,tất cả các nick trong list đều off.Như vô thức nó gõ 1...2...3..yêu.

Nó đang mún yêu ư?Rùi không ngần ngại nó đăng kí làm thành viên trong đó.Ngồi đọc đọc vài pic,nhưng thực ra cũng chả bít đang đọc gì.Ở ô thành viên mới hiên lên nick của anh....anh đã bước vào cuộc đời nó như thế đấy!Nó add nick a,out nick nó,tắt máy,không để lại lời nhắn nào cả...

Có những chyện ko như là mơ vì có khi nó còn đẹp hơn cả mơ nữa mà...

Chap 2:Tình online!Một thế giới ảo đang làm cầu nối con con người thật!

(Tình online!___truongson_91)

Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ chóng vánh,vẫn còn mệt lắm.hix,thò tay mở radio,bài hát vang lên:"Nắng lên rồi đêm vội đi,ngày đang tới.....".Ồ,nắng lên!Thật ngốc khi nó đã nghĩ rằng nắng tắt,khờ quá đi,rùi như tỉnh ra,nó lắc mạnh cái đầu,chạy đi đánh răng rửa mặt rùi tranh thủ ngồi trước máy tính.Những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím vô tri,vô nick rùi,có tin nhắn offline nè,có cả thông báo chấp nhận yêu cầu kết bạn nữa.Nào đọc tin nhắn.Cũng chỉ đơn giản là 1 số lời hỏi thăm dành cho người không quen.Định tắt máy và quên chuyện nhảm nhí này đi,được gì chứ?Tất kả chỉ là ảo thui,nhưng bản năng nghịch ngợm của 1 con bé đầu thai nhầm(lẽ ra là con trai thì hay hơn) không cho phép nó làm thế.Reply vậy,1 vài ý nghĩ kì cục thoáng qua trong đầu nó."Có nên lấy thông tin giả không nhỉ,ai bít ai là ai đâu...".Nhưng lúc đó 7h,trên Tv có tiếng nói:

- Trước khi quyết định nói dối 1 ai đó,hãy nghĩ xem họ sẽ như thế nào khi biết sự thật.

Và thế là nó quyết định làm quen thật...

Mẹ giục đi học,tắt máy và chuẩn bị đi học nào....1 ngày mới tốt lành!

(Trước máy tính lúc 20h)

Online nào!Hồi hộp thế...hihi...cả ngày nó đã rất vui,rất mong được về sớm để....

Ô!có tin nhắn rùi,hay quá...Là không ngoài n~ jì nó nghĩ...cũng là rất vui khi làm quen...Úi!nhưng đâu phải thế là xong!1 anh chàng sinh viên năm nhất,HAUI.Trời!lại HAUI hả?Thằng em họ nó cũng mới nhập học ở đó,cậu ta mệt và kêu ka ghê lắm...Lại còn thật thà đễn mức cho lun số phone nữa chứ.Nó bắt đầu thấy hối hận vì đã không nghịch ngợm 1 chút...hihi...Nhập nhanh số vào mobile,lượn lờ xem vài thông tin linh tinh rùi tắt máy...

Lần đầu tiên nó thấy lòng rạo rực...mặc dù không phải lần đùa tiên nói chuyện với người lạ qua điện thoại...hihi...

Mò mẫm nhắn tin,message đã send đi mà chưa thấy hồi âm..hixhix,bắt đầu thấy nản.Mở bài tập ra coi,1 lúc sau thì tin nhắn đến..hihi...nó thấy vui vui là lạ...vì lần này là nó chủ đọng làm quen mà...với hi vọng nhỏ nhoi rằng...sẽ có 1 cái gì đó...hay hay hơn là 1 người bạn thân qua điện thoại...hi',ngố thật,hâm hâm nữa chứ.....

Và thế đấy anh dù đã đến gần hơn rùi nhưng vẫn còn xa lắm...tất cả vẫn chỉ là ẩn số....

Chap 3: MARC LEVY

Nó rất hâm mộ ông này,viết truyên hay dễ sợ..hi..Nhưng không ngờ rằng anh cũng thế...Ấn tượng sau vài lần nói chuyện là khá bình thường...Hình như cũng vui tính thì phải...Nó ghét phải đánh giá hay nhận xét người khác.Nó chỉ âm thầm cảm nhận...vế anh-người xa lạ nhưng lại như đã quen từ rất lâu..

Trong Kiếp sau đó,có 1 cảm giác rất lạ là "đã từng gặp"...thực sự rất bất ngờ khi anh nhận ra điều đó.Nó thì sẵn nhạy cảm của con gái,thừa sức để nhận ra cảm giác đó cũng đang len lỏi trong cơ thể mình.

Nó và anh đã từng gặp bao giờ chưa?tại sao lại thân quen đến thế?Kì lắm...

Và thế là 2 con người nuôi cùng 1 cảm xúc kì lạ giống nhau,cùng nói chuyện vè Marc và n~ câu chuyện của ông.

Cùng với đó là 1 lời hứa cùng cuốn sách Mọi điều ta chưa nói...

Cứ thế...cứ thế...trong tiếng nhạc bài hát Làm ơn(Trần Trung Đức)-bài hát mà nó ấn tượng ngay từ lần đầu tiên lọt tai.Nó nói chuyên,tâm sự với con người xa lạ kia thật cởi mở...Ôi cái thứ cảm xúc mới hay ho làm sao?...

Nhẹ nhàng thế...con người xa lạ kia len sâu hơn vào cuộc sống của nó và...

Không biết từ bao giờ nó lại thấy nhớ đến 1 người khác không phài Khánh-thằng bạn thân nhất,tuyệt nhất của nó...n~ khi vui,buồn,hay dở dở...

Không biết từ bao giờ nó cứ bấm số và nhắn tin cho 1 người không phải Khánh.Tại Khánh có người yêu rùi nên không thèm quan tâm đến nó ư?Nó thấy ghét Khánh ư?hay là vì anh đã làm được 1 điều gì đó ám ảnh nó...khiến nó làm vậy...

Từ bao giờ nó đã giật mình mỗi khi có ai nhắc đến trương HAUI-là trường thằng em nó học đấy,hay tại đó cũng là nơi anh đang trú chân...

 Từ bao giờ mà mỗi khi sợ ma nó lại cứ khúc khích mà không còn thấy sợ nữa,tại nó đã lớn,đã bản lĩnh hơn hay là vì anh thích xem phim kinh dị và hay dọa ma nó...

Tất cả từ bao giờ?...Nó cũng không biết nữa....

P/s:Bây giờ mỗi lần nghe bài hát Làm ơn nó nhớ đến anh....

Chap 4:Teddy mặc com lê

Những ngày tháng 12:gió về,nhẹ thui nhưng cũng đủ khiến ta giật mình và run rẩy.Nó lại bùn và thấy cay mắt.Khóe mắt nó đã khô quá lâu,thì tại nó vui suốt mà,chả có mối bận tâm nào khiến nó phải rơi nước mắt cả.bài hát lại du dương cất lên,nó lại chìm trong những giai điệu da diết ấy,bài hát nhạc phim mà nó thấy hay nhất...Nó bồi hồi và nhớ....Trong giấc mơ của nó có 1 người đã ra đi và không bao giờ trở lại...nhưng trái tim yêu thương của nó sẽ không bao giờ quên được hình bóng ấy....Nó sẽ giữ, giữ thật chặt cho riêng  mình nó thui...

Hoàng cung-bộ phim nó đã xem hồi hè...Nhưng nó ấn tượng lắm.1 chàng thái tử đẹp trai và lạnh lùng dễ sợ.1 nàng thái tử phi tinh nghịch nhưng nhạy cảm cũng dễ sợ không kém.Họ đã yêu mà không hề hay biết...Họ đã che dấu nhưng có ai giấu nổi tình yêu đâu...Nó ấn tượng với tất cả và nhìu nhìu nữa.Có lẽ điều mà ít ai để ý là thái tử lun ôm 1 chú gấu TEDDY khi cô đơn-chú gấu nhỏ bé,xù xì và xấu xí làm sao...nhưng nó thấy thích con gấu ấy lắm.Nó bé thui,xấu nhưng nó là chỗ dựa tinh thần cho thái tử giữa chốn cung điện nguy nga...Thái tử lun mặc comlê...hi'...Tất cả chỉ là hình thức thôi.Ẩn đằng sau bên trong đó là 1trái tim nhạy cảm và khát khao yêu thương...

Và anh cũng thế...dù rằng khiến nó cười nhìu lắm nhưng sự nhạy cảm của 1 con bé mới lớn cho nó biết rằng anh không đơn giản như vậy...Anh nói với người mà anh đã thân quen thì anh không ngại bất cứ điều gì nhưng với người lạ thì anh lạnh lùng lắm.Chẳng phải cũng giống thái tử và teddy sao?...sao không mở lòng với tất cả mọi người như anh đã và đang làm với nó ý?hi'...Tại anh cảm nhận được ở nó có cái gì đó giống anh ư?Nó cũng có nhìu điểm giống anh lắm...Nhưng điểm không giống nhất chính là nó không thể lạnh lùng với bất cứ ai cả...

Nó thấy tê lòng khi anh nói rằng xa mẹ từ nhỏ,rằng mẹ vẫn coi anh như 1 đứa trẻ con,hình như đắng sau tiếng hihi ấy là 1 nỗi buồn khó nói lắm.Con trai mà,tình yêu của họ sâu lắm...và cũng ít khi biểu lộ lắm...Ta chỉ cảm nhận được thui...Rùi khi anh nói Tết của nó có đủ đầy gia đình nữa chứ...sao lúc đó nó lại thấy nhói lên 1 khao khát lấp đầy khoảng trống đó trong anh...Anh đã đồng ý để nó làm em gái mặc dù anh có đến 2 đứa em...Thế nghĩa là nó cũng là 1 phần gia đình của anh đúng không?Nhưng sao nó lại thấy anh vẫn cô đơn...Chả lẽ có nó là em gái kũng ko làm anh thấy ấm lòng hơn ư?...

Nó thì thấy thật vui...Nếu anh là gió thì gió bay qua cho tóc nó hết ướt ...lướt qua cho tóc nó bay bay...Anh chính là 1 cơn gió...khẽ đến...và cũng có thể đi bất cứ lúc nào...Gia đình anh ở nơi xa đó mà...ở tận nước Đức xa xôi cơ...Nó kũng chả bít kái đất nước đó thế nào nữa...Nó chỉ bít...Rồi có 1 ngày anh sẽ đi...Ơ hay...anh về với gia đình của anh mà...tại sao nó lại như thế...Nó có giữ nổi không nếu anh phải rời xa nơi này thật...Anh có là gì đâu...cũng chỉ là gió thui mà...

Nó chỉ bít anh qua nhưng tin nhắn qua lại,qua bức ảnh mà anh gửi cho..Anh bằng xương bằng thịt thế nào nó có bít đâu...Hi'.Nhưng thật buồn cười là trong bức ảnh ấy anh lại cũng thắt cà vạt đỏ và diện 1 chiếc áo gần như comlê...

Thế là...anh,thái tử và teddy giống nhau lắm nhá....

Chap 5:Bạn thân!

"Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài...nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng..Chỉ 1 lần thôi mún nghe tiếng anh cười..."

Cắm tai nghe vào tai,bài hát cất lên như đâm trúng nỗi lòng của kẻ đang đau đớn,nhẹ nhàng lướt đi trong khuôn viên Đại Học Dược.nó vừa bước ra từ đó,ca học cuối cùng trong ngày chạy show vất vả...Những ngày cuối tháng 12,lạnh đến tê tái!Đã 1 tuần kể từ khi báo điểm thi học kỳ nó ko nói chuyện với Khánh.Cứ tưởng rằng vùi đầu vào bài vở là nó sẽ quên đi đc thằng bạn thân nhất-ng mà nó dành nhìu tình cảm nhất-cũng lại là ng khiến nó khóc nhìu nhất.Nó còn nhớ rõ lắm.Khoảng 2 tuần trc,nó đã dạy Khánh học,chả hỉu sao lại ông trời lại để nó có thằng bạn thân như thế.Chả đc gì ngoài đẹp trai.Học ko dốt nhưng lười kinh dị.Đã có lúc nó nghĩ nó có thể kéo kả nó và Khánh,có thể làm cho thằng bạn thay đổi và học hành chăm chỉ.Nhưng nó lại nghĩ ng ta mà không thích thì có ép cũng ko đc.Thế là nó để Khánh suy nghĩ,nhưng hắn lại nghĩ lâu quá mà ko thấy trả lời gì cả.Bài vở nhìu làm nó quên mất câu trả lời kia...

-Trời!Câu đạo hàm dễ thế mà ko làm đc.hix.chỉ tán gái là tài thui!

Nó ngân nga câu nói trong khi thằng bạn vò đầu làm bt.hihi.Dạy tên này vui lắm nhá!Tự nhiên mình đc cái qyền đánh hotboy.Lúc này mà có ai ở đây mà chứng kiến cảnh này và nếu ng đó lại là con gái thì thôi rồi!Nó cứ gọi là te tua.hô hô.Nhưng sự thật là chỉ có 1 thầy.1 trò thui.hihi.Vui ghê!

-Hí!ra rồiiiiiiiiiiii!hô hô.Ta làm ra thật rùi.

Tiếng hét chói tai làm nó giật bắn cả mình.hix.tên chít tiệt.Có cần phải sung sướng thế ko?Mà chắc gì đã làm đúng chứ!nào kiểm tra.Soát đi soát lại,sau 1 hồi săm soi dòm ngó.Nó ko thể tìm ra lỗi sai nào mà kết quả lại đúng chứ!Thế là cơ mặt hình sự của nó từ từ giãn ra.Tên kia như mã hóa đc thông tin,bít là đúng!Sung sướng hò reo.Lúc dó mới vui làm sao?

Bây giờ...nó 1 mình trong cái giá lạnh này!Mún bấm số nt cho Khánh lắm nhưng ko đc.Chỉ nghĩ đến khuôn mặt lấm lét ấy là nó lại thấy tim mình thắt lại.Tức 1 ít nhưng bùn nhìu hơn.Kết quả lao động là 4,5 kiểm tra học kỳ,trong khi nó đc gấp đôi.Ôi!mới đau làm sao???

Và lúc ấy...gió lại thổi...Nhưng tại sao nó không thấy lạnh??? Vì gió là anh ư?Ôi!ấm...nhẹ nhàng...

Anh lại nhắn tin hỏi thăm tình hình cô em gái bé nhỏ đấy ư?Nó lại thấy vui...

Chap 6:Có nước mắt rơi...

Trên xe bus,ngoài trời mưa...Ồ!sẽ có cầu vồng đấy...Nhưng làm gì có nắng?6h tối rùi...Dù nó biết bóng hình ấy.Sẽ mãi bên nó...Nắng sẽ không bao giờ tắt cả...

1 ngày đắt show nữa lại qua đi.Mệt mỏi,tối hum trước bị ngất trên cầu thang.Vẫn chưa nói chuyện với Khánh.Điện thoại vẫn rung nhưng là n~ tin nhắn hỏi han chuyện bài vở.Càng ngày nó càng sợ n~ chính nó và n~ ý nghĩ quái gở hiện ra trong đầu.Nó thấy mình cô đơn,cả thế giới đang quay lưng với nó đây mà...Buồn thê thẳm...Gió cũng không thổi nữa...Anh đang thi hết kì.Nó không muốn làm phiền và không muốn anh lo lắng cho nó...N~ ngày qua ko nói chuyện với Khánh nó mới thấy..cái tên này quan trọng lắm...Là không khí mà...luôn bên nó,quan tâm,hỏi han,nghe nhìu,nói ít nhưng cũng đủ để nó thấy ấm lòng và thoải mái...

Ngột ngạt,biết là mưa nhưng vẫn đưa tay mở cửa sổ,thò bàn tay nhỏ ra ngoài...Ướt nhưng mát...Và lúc đó trên xe bus có tiếng nhạc..."Có nước mắt rơi...hay là sương ướt đẫm vai anh...".Nước mắt-cái thứ xa xỉ này lại lã chã rơi ra từ khóe mắt nó.Con bé không sợ khóc chỉ sợ không ai bên cạnh và cho mượn vờ vai để dựa vào.N~ ngày qua đã cố gắng cười nhưng ko thoải mái được khi có ánh mắt vẫn dõi theo khiến nó rát gáy...Hix.Nó đã từng bật cười khi nhìn ánh mắt ấy,ngây thơ đến kinh dị.Chả trách tên kia hút hồn được lũ con gái..trừ nó... 

Điện thoại rung,có tin nhắn,hi vọng...Ngắn gọn "t xin loi".Trời!Làm thế nào khi chính mình lại làm người mình yêu thương nhất đau...

reply:sao ngan the,tuog ko mun nc voi t?

K.iu:dau,dt mat nen ko nt cho m som dc,t nghi m ko mun nc voi t,t da lam m that vong.t xl!

reply:m dinh the nao?

K.iu:t se co gang hon,se xung dang la ban than m.

Chợt nó bật cười,tên này có bao giờ nói thế đâu.Có thì cũng ko như thế này.

reply:u!t se cho xem.hihi

K.iu:hihi rui.dung gian t nua!

reply:dau,van gian ma,ke m.hi

K.iu:hi,m dung gian nua,t se co gang ma.m là No.1.m gian t cha bit lam tnao.

Mở to cửa sổ hơn,ko để ý gì đến xung quanh cả,trời tạnh mưa rồi,gió lại khẽ thổi.Gió lại đến đấy ư?Thật ngốc khi nghĩ rằng tất cả đang quay lưng lại với nó.Chỉ là họ quá yêu thương và không mún nó tổn thương.Nó luôn tin vào 1 chân lý vững chãi rằng:Cái gì là của mình thì sẽ mãi thuộc về mình...Khánh là không khí mà,xa nó làm sao được.Ấy là nắng mà,bên nó,sưởi ấm không bao giờ tắt...và anh là gió...có rong chơi nhưng vẫn đến vào lúc nó cần nhất...Gió đến cùng 1 triết lý còn tuyệt vời hơn:Mọi chuyện đến phút cuối đều tốt đẹp cả.Nếu không tốt đẹp thì chẳng qua là chưa đến phút cuối mà thôi...Ừ!đúng là gió...Nhẹ thôi nhưng cũng khiến nó ấm lòng...Gió đến hay là anh đã lau khô n~ giọt nước mắt kia?...trên tay có tin nhắn mới...

- Dậy đi mày!Ngủ gì kĩ thế!Lại còn cười khi ngủ nữa chứ.Ngố làm tao xấu hổ quá!

- Xấu hổ gì?Ai làm gì mày?

- "Chú" phụ xe cứ trêu tao.

Bây giờ nó đã hỉu ra 1 phần lý do mà mình không bị mắng khi mở cửa sổ.Ố ồ,thì ra có cô bạn bảo kê cho.

Nó mỉm cười với "chú" phụ xe đẹp trai.Úi!thấy hơi xấu hổ...Hì!Nhưng có sao đâu...Ra đến cửa,bấm đèn chuẩn bị xuống.Nó thầm cảm ơn mưa...cảm ơn xe bus đã chở đi n~ nỗi buồn phiền.Giờ đây.Nó lại là nó...Vui...

Gió thổi mạnh hơn...và trên tay lại có thêm tin nhắn...hi vọng...Không là gió thoảng...

P/s:Giữa bầu trời có bao vì sao ái tình...giữa cuộc đời có ai để ta tựa mình??? Và biết đâu ta sẽ...hihi

Chap 7: Hãy là một kỉ niệm...

Stt:1 ngày mùa đông,có vui,có buồn,có tiếng cười và cả n~ giọt nước mắt lăn dài trên má n~ đứa học trò bé bỏng.Thầy ơi!Con xin lỗi...

 2 ngày trước Nôel: Hơi buồn,dạo này Khánh bị mấy em xinh tươi làm điên đảo,vẫn quan tâm và hỏi han nhưng nó ko muốn Khánh phải đau đầu vì con bé rắc rối như nó.Với tay mở điện thoại và nhắn tin hỏi thăm anh mà thực ra là để có ai đó chia sẻ,nói chuyện...Ngay lập tức điện thoai rung..Ố!không phải tin nhắn mà là có người gọi...Số lạ...Nhưng nó linh cảm người này là anh...Ngoài cửa sổ,gió lại khẽ lùa...hihi...Lần đầu tiên nó nghe giọng anh đấy ạ...Hí!Chỉ nghĩ thế thui là đã vui lắm rồi...Nó vừa nhắn tin bảo buồn vì giáng sinh này chả có ai rủ đi chơi.Mà đúng thế thật! A kể nhiều chuyện lắm...Nó muốn nói mãi không thôi nhưng chợt giật bắn mình:

- Có đi ngủ đi không? Buôn gì mà gớm thế?

Là bố quát đấy..Sợ quá cơ!.Bố nó là người mà không được phép làm phiền khi đang say giấc.Hix..kiểu này teo rùi... 

- Dạ! con ngủ đây ạ!

- Mang điện thọai xuống ngay..

- Con ngủ luôn đây mà...

Không thấy trả lời...Phù! thoát rùi...Nó cũng tắt điện thoại từ lúc nào mà không biết....Thì lại mò mẫm nhắn tin tiếp vậy...Hí!Không thể hoãn cái sự sung sướng này lại đc... hô hô...Nó chợt nhận ra cái cảm giác vui sướng đang nhen lên trong mình lạ lắm....Là niềm vui lâu rùi nó mới thấy...Nó cười thật vui và thoải mái...Anh có phải là gió nữa không ta?

Cứ thế nó chìm vào giấc ngủ với 1 nụ cười chưa tắt trên môi.

1 ngày trước giáng sinh: liền tù tì 4 người mời đi chơi...huhu...Chọn ai cũng sẽ có 3 người đau khổ....Nhưng cũng phải chọn thui....Quyết định là...: trốn học thể dục để đi chơi với mấy đứa cùng lớp...đi đặt đồng phục mà...Nó - con bế nghịch và phá lắm nhưng 12 năm đi học nó chưa bao giờ làm cái việc tày đình thế đâu ạ...Nhắm mắt làm liều...Hơn nữa anh lại ủng hộ nó...Thì tại anh cũng từng trốn học ko ít mà...Có thế mới là anh nó chứ...Ôi sao mà tự hào...hi'hi'...

Giáng sinh:nắng to,nóng, tắc đường,bụi và nhỡ xe...Đi bộ suốt....đầy đủ các cung bậc cảm xúc buồn , lo lắng , sợ, nhưng vui nhiều hơn..hi'...Đêm nôel,lại là anh thâu đêm nhắn tin với nó ( chỉ qua 0h thôi ạ )...Xóm trọ của anh liên hoan mà...Lại còn khoe nữa chứ...Cái bụng nó thì sôi ùng ục,đi xe bus mà,mệt có ăn nổi cơm đâu...Anh thì đang đợi món miến ngan...huhu...Nó mong sao lúc ấy anh là gió thật...lại cảm giác tội lỗi nữa chứ.Phù!nhưng cũng qua 1 ngày nôel- nôel đầu tiên kể từ ngày ấy xa.Nó không khóc ...Nhắm mắt,ngủ,tự thưởng cho mình 1 buổi tối lười biếng,mà có học thì cũng vào sao nổi...

Sáng hôm sau: Cúi gằm mặt sang phòng hội đồng giáo dục viết tường trình.Cái phòng này nó lượn lờ suốt nhưng tự dưng thấy sợ...Gió đâu?...Sao khôg qua cho nó đỡ sợ và biết rằng có anh là ở bên?...Cán bộ lớp đấy ạ...thế mà nói dối thầy...Nó vẫn nghe bọn ở lớp xì xào rằng thầy quí nó...Nghĩ lại cũng đúng...không quý thì sao chuyện gì thầy ũng nhờ nó...danh sách tuyên dương khen thưởng trước tập thể và trường có mấy khi thiếu tên nó đâu?...Và.. rồi mắt thầy đỏ...Ngấn lệ...Thầy ơi!Bao nhiêu năm giảng dạy thầy đã từng như thế mấy lần? Thầy hỏi nó có hối hận không? Nó không gật đầu,không lắc đầu...Chỉ im lặng đủ để thầy biết rằng là nó không hề...

Nó lại tìm đến anh...như 1 hành động vô thức...máy bên kia rung lên tin nhắn kể lể,khóc lóc...Nó bị sao thế...chuyện vui kể còn được,chuyện buồn kể với anh làm gì? anh lại buồn theo...Nhưng không hề...bản lĩnh chiến đấu lâu năm khiến anh có kinh nghiệm trong mấy chuyện này...Anh ủng hộ nó,khôg phải là hùa theo mà là thật...Ai trong đời học sinh cũng phải như thế..để có gì đó để nhớ và ghi dấu quãng đời tươi đẹp....

Chìm vào giấc sâu với n~ giọt nước mắt vương lại...trong đầu nó lại vang lên triết lý tuyệt vời của gió...

Và thế là 1 mùa đông đẫm nước qua đi...

P/s:Thời gian qua đi sẽ xóa nhòa n~ vết thương và làm liền n~ vết sẹo...Nhưng tại sao không bao giờ hết sẹo?

Vì mỗi vết sẹo là 1 bài học ta phải nhớ,phải khắc sâu để khôg bao giờ phải đau thêm nữa...

Gió - dù đã không đơn giản là gió nữa nhưng nó vẫn thích gọi anh như vậy...

Chap 8:Mùa xuân tình yêu...

Mùa xuân là gì?Với nó thì mùa xuân là mùa của sự chia ly ra đi...Thì tại n~ ng mà nó yêu thương nhất đều nhằm vàn cái mùa này mà xa nó...

Là ông nội - ng dạy nó học và cho nó biết Toán là gì...ông giỏi toán lắm...làm trong ngành tài chính mà.Thế nên nó quyết định thi HVTC cũng phải thôi...Ngày ông mất,bố còn dấu nó,nó thấy mình lịm đi,có cái gì đó đâm nhẹ vào tim.Và cứ thế...Khóc...để níu lại..nhưng ko đc...

 Là bác ruột nó...Bác đi cùng lời hứa về 1 chiếc xe đạp cho cô cháu gái khi đỗ vào cấp 3,là dàn máy vi tính mới khi đỗ Đh.Vì bác mà nó thích học tin,và giỏi tin cũng là chuyện không gì khó hiểu...Nó nhìn bác qua tấm kính nhỏ,không biết bao nhiêu nc mắt đã rơi...Chỉ biết...ns khóc như chưa từng đc khóc...

Là cậu ấy,đến và đi trong mùa xuân- cái mùa có nhiều mưa phùn đẻ nó thấy giá rét hơn...Đau lắm..khó thở lắm...nó như muốn nổ tung...không chịu nối đau...nó là xương là thịt chứ có phải sắt đá đâu...lại khóc...

Và thế đấy...mỗi khi xuân đến là nó lại co rúm lại...vì rét và vì nhớ....

Nhưng năm nay,gió đến...Chắc anh ko nghĩ a lại quan trọng thế đâu.Anh đến làm nó thấy ấm lắm..và xuân này nó đã vui hơn,ko còn rơi nước mắt nữa...Xuân về,tết đến,Khánh bảo nó vào rửa lá gói bánh,bạn bè quan tâm và dành nhiều tình cảm.Tết là Valinhtinh:ko hoa,ko chocolate,nhưng nó vẫn thấy vui.Lễ tình nhân đâu phải chỉ dành cho nhân tình?.....Cảm ơn a lắm...gió ạ...

Anh có thấy cô đơn không?Nó với anh có quan trọng thế không?Chắc khôg đâu ạ...Nó biết mà...1 cái tết nữa xa mẹ đấy!Nhưng bên anh có nó thì còn cô đơn sao đc?Ngoài nó thì còn bạn bè,đã 18 năm rồi mà...Người ta cũng phải tập quen thôi...

Đang xuân,tuy tất bật,ngày đêm cày bừa để mog có ngày đỗ Đh.Có khi số giờ ngủ 1 tuần= số giờ 1 ngày nhưng nó vẫn chiến đấu...Vì nó biết,bên cạnh nó,có ông nội,có bác,có nắng ấm,có cả gió mơn man...

Không gục ngã,khóc khi buồn,cười khi vui...Nhưng ko bao giờ đc làm n~ chuyện đó 1 mình...

Liệu gió có bay vào mùa xuân???Đừng thế!gió ơi!..

Chap cuối:Anh là mơ giữa ban ngày...

Giả định...

Giả định rằng ấy ko xa nó,nó không phải 1 mình ôm mối tình đầu không trọn.

Giả định rằng nó không bắt gặp cái nắm tay ấy và không khao khát có 1 bàn tay cũng siết tay nó chặt thế.

Giả định rằng nó không hờ hững gõ 1...2...3...yeu.

Giả định rằng nó không chọn add nick anh hay bất cứ nick nào khác.

Giả định rằng anh đã có người yêu.

Giả định rằng rằng nó không ngốc nghếch đề nghị được làm em gái anh.

Giả định rằng nó và Khánh không có n~ giận hờn vu vơ.

và....giả định rằng tất cả chỉ là giả định...

Sự thật là...

Nắng đi rồi,dù không bao giờ tắt cả,người đó đi mang theo 1 tiểu thuyết tình yêu dang dở ra đi trong sự đau xót không bật lên nổi 1 lời nào cả,không thẻ rơi 1 giọt nước mắt nào để n~ ngày sau đó nó như lịm đi vì tê tái.Ôi! đau,nỗi đau ấy thỉnh thoảng vẫn làm nó run lên và rơi nước mắt...lý do...cái lý do mới cao cả làm sao???Vì quá yêu nó ư?Vì không muốn nó phaỉ bận tâm đến ư?Vì để nó tập trung học ư?...Nhưng dù sao thì chyện buồn rồi cũng sẽ qua và thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả.Giờ đây!Nó chỉ muốn nói..cảm ơn...cmar ơn lắm ấy ạ!cảm ơn vì đã bước ra từ trong nắng ấm...đã đến sưởi ấm trái tim non nớt vừa mất đi 2 người thân yêu...Tiểu thuyết tuy dang dở nhưng nó tin rằng 1 ngày không xa...sẽ lại viết 1 tiểu thuyết mới đẹp và trọn vẹn hơn..

Có 1 cái nắm tay đấy!Không chỉ là cái nắm tay bìh thường,đập vào mắt nó khiến nó bất giác thổn thức,lại đau đấy.Đó là lời hứa cho 1 chyện tình bền lâu và sâu đậm.Nó cũng đã từng yêu cơ mà.Tình yêu của 2 người kia liệu có bằng đc của nó ko chứ?Thế mà nó lại chưa từng có đc cái nắm tay ấy...Đau và khóc cũng phải thôi.

Bàn tay nó đặt chuẩn lên bàn phím và gõ n~ con chữ vô tri ấy.nhưng có phải vô tri không khi web mang lại cho nó người bạn tuyệt vời ở Yên Bái và 1 người "anh trai".

Nó đã add nick và nói chyện làm quen với anh.1 thế giới ảo thôi nhưg thật hơn cả....


Anh cũng đã từng thất bại trog tình đầu.bây giờ 2 người vẫn là bạn ,vẫn gặp nhau và hạnh phúc hơn nó nhìu! À!có hạnh phúc hơn không nhỉ?

Nó đã ngốc nghếch khi đề nghị đc làm em gái anh.Cô em gái đc đánh giá là nghịch hơn cả 1 tên đại nghịch...hihi...Nó làm anh cười nhiều lắm phải không?

Nó và Khánh giận nhau để hiểu và quý trọng nhau hơn.Sau n~ giọt nc mắt,sau 1 con bé nghịch ngợm ngang tàn là 1 trái tim nhạy cảm và dành cho Khánh thật nhiều sự quan tâm.Thằng nhóc vô tư ấy cúng đã nhận ra nó là quan trọng nhất ngay cả khi đã có ng yêu.

Và tất cả n~ giả định trên không chỉ là giả định,là thật 100%.Và anh cũng không là gió nữa nhưng sao nó vẫn thấy anh ảo và khó nắm bắt lắm....

Lại giả định...

Giả định rằng: Nó yêu anh...hihi....và anh cũng yêu nó...

Có thể lắm chứ...2 con mảnh ghép cô đơn,ghép lại và yêu nhau...nhưng không phải là tình yêu của anh trai-em gái.Liệu có điều đó....????Nó nghịch và phá lắm nhưng cũng đáng yêu mà...Anh bảo đã hiểu vì sao lại có nhìu người yêu nó thế...vậy sao anh không là 1trong số đó...hay khi nhận ra điều đó anh cũng yêu nó mất rồi....????

Sự thật là...

Có 2 người yêu nhau...1 tình yêu,tình anh em trong sáng và đẹp như mơ...Vì trong mơ đã bao giờ dám mơ thế đâu.Nhưng ko gì là hoàn hảo cả...Tình yêu nó dành cho anh là tình yêu của chong chóng dành cho gió thui.Chong chóng cần gió để biết mình là chong chóng.Vì có gió chong chóng mới quay.Và anh cũng thế.Tình yêu anh dành cho nó cũng chỉ là gió nhẹ cho chong chóng chút điểm tựa mềm thui.nhưng cũng phải thừa nhận nếu không có chong chóng thì ai biết gió là ai...Đó..tình yêu nhẹ nhàng thế đấy nhưng ko chỉ đơn giản là gió thoảng qua...

Người iêu hỡi có biết tim em xuyến xao bồi hồi vì anh là gió rất khẽ mơn man lướt qua mênh mông...

Nó là em....

Chúc anh iu sinh nhật vui vẻ.18 năm qua sinh nhật của em vắng bóng n~ ai???Em xin lỗi vì năm nay lại để nó vắng bóng thêm 1 người---là "nó"..hihi

Câu chyện này sẽ đi đến đâu???em cũng không biết nữa...Chỉ biết rằng...Em là thật,anh là thật dù đôi khi ngờ vực và hoang mang...Nhưng anh thấy không?Có n~ sự thật ko như là mơ vì nó còn đẹp hơn mơ nhìu mà...và đây chính là minh chứng cho 1 giấc mơ cổ tích...cổ tích giữa đời thường...Giấc mơ của nàng công chúa đã khép lại,giấc mơ của chàng haong tử đã lỡ..tại sao ta lại không nhắm mắt thêm chút nữa thôi để biết rằng vẫn còn n~ giấc mơ tuyệt vời đang đợi chờ ta...

Và biết đâu ta sẽ...không chỉ là 1 kỉ niệm...

P/s:Hôm nay,sinh nhật anh,nó vẫn muốn anh 1 lần nữa nghe lại Làm ơn...(123)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top