Chương 2. Tình yêu của đôi ta

Cuộc gặp định mệnh đó đã khiến Kim Taehyung và Jeon Jungkook bên nhau. Tình cảm của họ ngày càng gia tăng, cả hai hứa hẹn với nhau rằng sẽ đi du lịch khắp nơi cùng nhau. Cậu vẫn luôn nói những lời yêu thương với Kim Taehyung và anh cũng vậy. Nhưng không có gì là mãi mãi. Cậu luôn mơ mộng rằng sẽ được đi ngao du thiên hạ cùng với người mà cậu yêu, nhưng hiện thực luôn tàn độc, cậu phải đối mặt với căn bệnh "suy tim". Khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn kiều diễm của ngày xưa đã không còn thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch, vẻ mệt mỏi của cậu ngày càng tăng. Ngày ngày phải nằm trên giường bệnh mà đau khổ từng ngày. Đỉnh điểm là vào một ngày bỗng cậu lên cơn co giật. Anh lập tức bế cậu và chạy nhanh vào bệnh viện. Anh liên hồi đập vào cổng bệnh viện, gào thét đau đớn. Hôm ấy, người ta thấy một bóng người đàn ông đang bế trên tay một cậu trai trẻ nhợt nhạt gào thét như một kẻ tâm thần.

" Bác sĩ à, cậu ấy sao rồi". Anh lo sợ đến nỗi giọng run lên.

"Cậu mau chuẩn bị đi, cậu ấy chỉ còn 2 tuần thôi".

Nói xong bác sĩ lắc đầu ngao ngán rời đi, bỏ lại Kim Taehyung sắc mặt cứng đờ, đôi mắt bắt đầu rơi lệ. Anh chạy nhanh vào phòng bệnh thì thấy Jeon Jungkook xinh đẹp ngày nào nay đã trở nên tái nhợt, nhưng vẫn giữ trên môi một nụ cuời như ngày đầu họ gặp nhau.

"Em cảm thấy thế nào rồi? "

"Em mệt lắm, em cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng không sao có anh bên cạnh em là một điều hạnh phúc rồi. "

Đến lúc này mà cậu vẫn còn nghĩ đến anh nhiều vậy, có lẽ cậu luôn coi anh là một tia hi vọng lớn lao.

"Trước khi mất em có nguyện vọng gì không? "

"Em chỉ muốn ngày mà em mất là một ngày đẹp trời, và có anh bên cạnh em. Chỉ cần như vậy thôi là em đã mãn nguyện lắm rồi"

"Anh sẽ mãi mãi bên em, sẽ mãi mãi yêu thương em"

"Hứa với em nhé? "

"Điều gì? "

"Khi mà em đi thì anh phải sống thật hạnh phúc, kiếm một người xứng đáng hơn em để yêu anh nhé? "

"Không, không ai có thể xứng đáng hơn em."

Ngày qua ngày trôi đi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, và... Ngày thứ mười bốn cũng đến. Hôm ấy trời mát mẻ trong xanh, nhưng trên giường bệnh lại có một cậu thanh niên trẻ đang hấp hối.

"Có lẽ em sắp hoàn thành nguyện vọng rồi"

"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nhưng lại có một thiên thần rời xa khỏi thế gian này. "

"Anh nói gì vậy em không phải là thiên thần đâu"

"Đối với anh em là một thiên thần"

Cơn co giật lại một lần nữa kéo đến, cậu đau đớn từ từ nhắm mắt lại. Một thiên thần đã thật sự rời khỏi thế giới này rồi.

Kim Taehyung không biết làm gì ngoài việc ngồi khóc trong vô vọng, ngay cả người anh yêu mà anh cũng không bảo vệ được nữa.

Ngày hôm ấy, cả thế giới đều như sụp đổ.

Đám tang của cậu cũng nhanh chóng diễn ra, anh chỉ biết ôm chiếc quan tài mà khóc. Đôi mắt anh đỏ sưng lên vì đã rơi lệ rất nhiều. Anh đau đớn đến tột cùng, có lẽ nỗi đau của anh không ai có thể hiểu được. Còn gì đau đớn hơn khi mà người mình yêu nhất lại không thể ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top