Chương 1 : Mở đầu
"Ánh hoàng hôn từ từ buông xuống, mặt biển mơ màng nhuộm một màu vàng rực, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng như chơi đùa trên mái tóc dài của một cô gái. Từ đằng xa, một chàng trai chạy đến. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt chàng khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Nhìn thấy cô, trái tim chàng một lần nữa loạn nhịp. Chạy nhanh đến bên cô, ôm cô từ phía sau thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào trước khi cô kịp phản ứng :
- Đừng chạy nữa, đừng bỏ anh nữa mà. Anh yêu em lắm ngốc à !
Cô gái sửng sốt, mơ hồ quay lại phía sau. Trong mắt cô là người con trai đã làm trái tim cô đau thắt, mắt cô sưng vù vì khóc mấy ngày nay. Cô quay lại ôm chàng, những ngày xa cách đã làm cô nhận ra mình yêu chàng đến mức nào. Cô chấp nhận từ bỏ hết tất cả chỉ vì chàng vì cô biết chàng chính là tất cả của cô. "
Lại một câu chuyện tình khép lại với một kết thúc mĩ mãn, đang mơ màng trong chuyện tình của nhân vật chính Nguyễn Ái Linh chợt giật mình quay đầu lại theo tiếng hét chói tai của mẹ cô :
- Cái con nhóc này ! Giờ này mà còn đọc truyện nữa hả?
Đã quá quen với tình cảnh này nên cô chỉ mỉm cười. Chẳng hiểu sao, mẹ cô lại ghét mấy câu chuyện tình này đến vậy. Có lẽ là do cuộc sống lăn lộn với sóng gió bên ngoài nên mẹ cô gần như mất hết cảm giác với những thứ gọi là mơ mộng ấy. Mẹ cô hay nói " Mơ ước chỉ là ước mơ thôi " mỗi khi cô nhắc đến ước mơ của mình. Chính suy nghĩ này của mẹ đã ảnh hưởng phần nào tới suy nghĩ của cô và đó cũng chính là một phần lí do cô từ bỏ ước mơ của mình. Lại một lần nữa, mẹ cô xen ngang, phá hỏng dòng suy nghĩ của cô khi hét to tên cô để gọi cô xuống nhà :
- Ái Linh! Xuống đây ngay.
Tiếc nuối gấp lại quyển sách của mình, cô chạy xuống nhà ôm ngang lưng mẹ mình từ đằng sau nói nhỏ :
- Mẹ yêu! Mẹ gọi con xuống nhà làm gì vậy?
- Giờ này mà cô còn hỏi à! Đi ra ngoài đi dạo hay đi đâu đó cho thoải mái hộ tôi, chứ cô cứ ở nhà ôm quyển truyện mãi thế có ngày tự kỉ hoặc điên khùng gì đó thì tôi biết làm sao.
Nghe mẹ nói vậy, cô bất giác cười phá lên, đáp:
- Hì hì! Mẹ yêu à, mẹ yêu cứ yên tâm con không bị tự kỉ đâu vì con có những nhân vật làm bạn mà. Đến giờ con có hẹn đi chơi với hội cái Quỳnh Như rồi, con đi nhé mẹ yêu.
- Haiz! Đi đi cô cho tôi nhẹ nợ nhưng nhớ về sớm nhé.
- Vâng! Tuân lệnh mẫu hậu! Chào mẫu hậu con đi.
Vừa dứt lời cô chạy ngay lên nhà thay một bộ quần áo mới, đeo túi xách, đi giày rồi chạy ngay ra cửa lấy điện thoại gọi cho lũ bạn thân của mình.
- Nè! Bọn mày đã đến chưa?
Quỳnh Như nghe cô nói vậy nổi máu điên hét lớn:
- Cái con điên này! Mày trễ 10 phút rồi mà còn hỏi bọn tao đã đến chưa à?
Cô cười trừ đáp:
- Hì hì! Tao xin lỗi. Năm phút nữa là tao đến rồi mà đợi tao xíu nha.
- Ừm! Chị đại đi nhanh cái chân lên cho em nhờ.
- Biết rồi. Bye nha.
Cúp điện thoại, cô lại bị kéo vào dòng suy nghĩ miên man của mình. Đó chính là một tật xấu của cô được hình thành từ khi cô bắt đầu đọc tiểu thuyết. Nghĩ đến Hùng - người yêu của mình cô bất giác mỉm cười. Mặc dù biết mình mới 16 tuổi và bị mẹ phản đối nhưng cô vẫn mặc. Cô yêu Hùng có lẽ là vậy hoặc đó chỉ là tình bạn. Chính cô giờ đây cũng không biết là mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa. Cô chấp nhận lời tỏ tình của anh vì cô nghĩ rằng mình nên thử được yêu thương một lần dù sao thì cô cũng rất thích anh. Hơn nữacô không muốn phụ lòng anh phụ lại tấm lòng mà anh giành cho cô.
Đang miên man với dòng suy nghĩ cô phát hiện mình đã đến nơi từ khi nào. Bước vào quán trà sữa nhỏ gần trường học cô đã nhìn thấy nhóm bạn của mình. Nói đúng hơn thì đó là một nhóm siêu quậy gồm 5 người : cô, Minh Đức, Quỳnh Như, Hùng và Ngọc Hòa. Bọn cô đã chơi thân với nhau từ hồi tiểu học có thể nói không có chuyện gì bọn cô không biết về nhau. Vừa nhìn thấy cô Ngọc Hòa đã vội lên tiếng:
- Nè Linh Nhi ( tên mà bọn nó đặt cho cô ) ở đây.
Cô mỉm cười chạy đến ngồi cạnh người yêu của mình nói:
- Chào! Xin ỗi mình tới muộn. Các cậu......
Không để cô nói hết câu Hùng đã xen ngang.
- Ngoài kia vừa nắng vừa nóng, em đi đường chắc mệt rồi uống nước đi anh gọi sẵn cho em rồi đấy.
Chính tai nghe thấy, nhìn thấy sự quan tâm mà anh dành cho cô cả bọn bật cười nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ. Cô đỡ lấy cố trà sữa trên tay anh mỉm cười uống một hơi hết nửa cốc rồi mới nói:
- Cảm ơn anh nha! Mà hôm nay tụi mình có kế hoạch gì không?
Cô quay sang nhìn tụi bạn rồi hỏi:
Nghe cô hỏi Minh Đức cười bảo:
- Chưa, mà tuần sau là lễ tổng kết bọn mình không tính góp vui gì sao?
- Thôi đi ông con ( cô nói) bầy đặt làm gì cho mệt.
- Nè hay mình hát đi Minh Đức đệm đàn hay lắm đó.
Quỳnh Như nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
- Thích thì bà tự đi mà hát tôi không quan tâm. ( cả bọn đồng thanh)
- Vậy bây giờ có đi chơi không?
Hùng hỏi đánh lạc hướng khi thấy mặt Quỳnh Như đã đỏ ửng vì xấu hổ.
- Có
Cô trả lời Anh rồi quay sang hỏi Quỳnh Như:
- Có chắc là bà sẽ hát với Minh Đức chứ?
- Ừ thì chắc là vậy.
- Thôi mình đi chơi thôi kẻo muộn bây giờ .
Minh Đức thấy Quỳnh Như khó xử vội nói.
Cô nghe vậy cũng nhìn ra về lúng túng của con bạn nên thôi không cố gặng hỏi nữa mà đứng phắt dậy:
- Đi thôi! Đi chơi nào.
Rời khỏi quán trà sữa, bộ năm siêu quậy bọn cô tiến tới trung tâm giải trí. Tại đây cô và mọi người tham gia đủ các trò chơi lớn nhỏ từ đơn giản cho đến những trò mạo hiểm. Sau cùng bộ năm bắt tay vào tô những con tượng nho nhỏ xinh xinh. Vừa tô cô và họ vừa nghịch ngợm màu nước thay vì để tô tượng thì họ lại dùng để vẽ vào người nhau. Tiếng cười đùa vang khắp cả khu trung tâm giải trí. Chơi đã thấm mệt và sắc trời cũng đã tối. Từ chiếc loa nhỏ được đặt ngay cổng vào của trung tâm phát ra bài nhạc quen thuộc như một thông lệ vào mỗi chiều chủ nhật. Đâu đó trên trời cao đã xuất hiện vài ba ngôi sao nhỏ lấp lánh tạo ra điểm nhấn. Đây cũng chính là lúc bọn cô chia tay nhau trở về nhà sau một buổi vui chơi. Anh đưa cô trở về hai người nắm tay nhau đi dọc con đường nhỏ. Mọi thứ xung quanh như biến mất hết cả trong mắt cô chỉ có hình bóng anh in đậm. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng đến nỗi cả hai có thể nghe được nhịp thở đều đều của đối phương. Giây phút này đây hai trái tim đang cùng chung nhịp đập và hai con người đang nghĩ về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top