chap 2
Đã 2 ngày kể từ khi cậu ấy được ba mẹ đưa về nhà. Những giây phút không có cậu thật sự rất khó chịu. Tối hôm đó khi tôi vừa đi học thêm về, thấy trên TV ba đang mở quay cảnh một nam sinh được chính hiệu trưởng trường top 1 quốc gia mời về trường học. Càng không tin vào mắt mình hơn khi thấy cậu nam sinh đó chính là Trần Thiên Ân. Một ngôi trường chỉ có những người có gia thế hay phải có học vấn rất cao mới có thể vào được. Thiên Ân không phải là người bình thường, chắc hẳn gia đình cậu ấy cũng có địa vị trong xã hội. Nhìn thấy cậu ta như vậy, chắc bây giờ cậu đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, cậu vui vẻ vậy mà. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác rất kì lạ, chắc là vì nhớ cậu, lúc trước khi có cậu ở bên, tôi luôn sợ cậu đi mất, cuối cùng giờ cậu cũng đã đi rồi, tôi rất sợ cậu sẽ lãng quên tôi...
Từ lúc đó, tôi đâm đầu vào việc học, học bán sống bán chết chỉ mong kì thi tuyển sinh tới tôi được đậu vào trường đó để gặp cậu. Suốt ngày, tôi chỉ ở trong phòng, sáng sớm đi học, tan học thì ở tận trong phòng học đến đêm, có khi không ăn không ngủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày lại tiếp tục được gặp cậu, được cậu nuông chiều, được ôm cậu thật chặt rồi cùng đến công viên hẹn hò thì lòng tôi lại vui sướng lên, lại có thêm động lực để tiếp tục học.
Nhiều tháng trôi qua, tôi trở nên gầy ốm hơn và đôi mắt cũng bị thâm quầng do thức khuya và lười ăn. Tôi bắt đầu thấy nản và rất rất mệt. Nhiều lúc còn vừa khóc vừa ôn giải đề. Có khi còn nghĩ tới việc từ bỏ nhưng tôi nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, bằng mọi giá nhất định phải đậu vào trường này, cho dù bất cứ như thế nào cũng không được bỏ cuộc.
Ngày thi cuối cùng cũng đến, tôi mang đóng kiến thức mà mình đã liều mạng học trong mấy tháng qua vào phòng thi. Chỉ cần qua được thử thách này nữa thôi, tôi sẽ lại được nhìn thấy cậu rồi. Suốt khoảng thời gian trong giờ thi, tôi chăm chú nhớ lại những gì đã học, những kinh nghiệm mà mình đã rút ra được áp dụng vào bài, còn cả động lực của mình nữa, nhất định tôi sẽ làm được!
Đến ngày biết kết quả, thật không thể tin vào mắt khi thấy tên mình đứng đầu bảng xếp hạng. Lúc này không hiểu sao hai hàng nước mắt của tôi cứ trào ra liên tục, chắc là vì quá vui sướng. "Thiên Ân à, cuối cùng chúng ta lại có thể ở bên nhau như trước rồi!" . Tôi chạy thẳng về nhà báo tin cho ba mẹ nghe và chuẩn bị hành lý để chuyển đến gần trường sống và làm thêm để kiếm tiền trả học phí, dù nhận được học bổng của trường nhưng tiền học phí vẫn còn quá đắt, với tôi thì thật sự là không dễ để có đủ tiền trả được.
Chuyển đến một nhà trọ cách trường cũng không xa, tôi xin việc ở một quán ăn nhỏ ven đường. Được vài ngày, tôi quyết định tìm đến nhà Thiên Ân. Cậu ta cũng khá nổi tiếng trên mạng nên không khó để biết địa chỉ nhà, nhưng để gặp được cậu thì thật sự tôi cũng chưa biết phải làm sao. Sau một hồi quanh quẩn trong thành phố để tìm nhà cậu, tôi mừng đến phát khóc khi nhìn thấy cậu ngồi trong ôtô rẽ vào một dinh thự đối diện, tôi chạy đến và gọi to tên cậu
" Thiên Ân "
Bước ra ngoài, cậu ta quay về phía tôi, với ánh mắt lạnh lùng như tôi và cậu không hề quen biết, một giọng nói nhẹ nhàng, hơi trầm từ trong xe vọng ra
" Ai vậy, Thiên Ân?"
" Tôi cũng không biết" ( nói rồi cậu ta quay sang mở cửa ôtô, một cô gái xinh đẹp với chiếc váy màu đỏ trông thật sang trọng bước ra và cả hai cùng đi vào dinh thự)
" Gì chứ, Thiên Ân, mới đó mà anh đã quên em rồi sao? Không, không phải vậy đâu!"
Tôi chạy thật nhanh về phía cậu, vừa đi vừa gọi to tên cậu, nhưng đáp lại lời tôi, cậu ta chỉ " liếc" nhìn một cái rồi bình thản đi vào. Tôi vẫn không thể tin nổi. Thiên Ân tại sao cứ như trở thành một con người khác. Chúng tôi xa nhau còn chưa tới nửa năm cơ mà. Tôi lặng nhìn cậu ta bước vào trong, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Chỉ mong đây là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!
Quay trở lại căn trọ, tôi nhận được tin nhắn thông báo thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu đến trường. Đến lúc đó, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Chắc chắn chuyện lúc nãy chỉ là Thiên Ân đùa với tôi thôi, cậu ấy yêu tôi vậy mà, còn bảo sẽ cưới tôi nữa, không thể thay đổi nhanh vậy được.
" Ting...ting...ting"
" Đã sáng rồi sao? Quên mất hôm nay là ngày chính thức nhập học mà!"
Thứ hai đến rồi, tôi bước từng bước chậm rãi đến trường vừa đi vừa suy nghĩ đến lúc gặp cậu thì sẽ nói gì, thật quá nhiều điều muốn nói. Từ chuyện mình đã học bán sống bán chết để thi lên trường này chỉ để gặp cậu. Đến chuyện ngày hôm đó, tại sao cậu lại nói không quen tôi. Nhưng điều tôi muốn nói với cậu nhất lúc này
" Tôi thật sự rất nhớ cậu, rất rất nhớ. Không một giây phút nào mà tôi ngừng suy nghĩ đến cậu, tôi nhớ cậu phát điên lên mất, Thiên Ân!!"
Chuẩn bị vào thang máy lên lớp, tôi bắt gặp một đám người đang xoay quanh thứ gì đó. Tò mò, tôi liền đến xem thử. Một cậu nam sinh đang bị đánh một cách thảm hại. Tôi thì hay lo chuyện bao đồng đến can ngăn họ lại
" Nè, sao các cậu lại đánh cậu ta như vậy. Mau dừng lại nếu không tôi sẽ nói chuyện này với thầy hiệu trưởng đó!"
" Đệch, mày là ai mà dám nói chuyện nghênh ngang như vậy hả, thích lo chuyện bao đồng à. Hay là bạn gái của tên này. Hay thật còn đòi mách lão già hiệu trưởng đó, tức cười mà..."
" Nè, tôi là lo chuyện bao đồng đó, nếu còn đánh cậu ta như vậy nữa tôi sẽ đi nói với hiệu trưởng thật đó" ( nói rồi tôi quay đi)
" Mẹ kiếp, lần này tha cho chúng mày đấy, lần sau chúng mày sẽ không yên với bọn tao đâu!"
Tôi chạy đến đỡ cậu ta dậy
" Nè, cậu không sao chứ?"
"A, cám ơn cậu lắm, tôi không sao!" ( Cậu ta ngước nhìn tôi, mặt bị bầm khắp nơi, tay chân thì rỉ máu, nhìn rất đáng thương!)
" À vậy tôi lên lớp đây, lần sau đừng để bị ăn hiếp như vậy nữa!"
" Cảm ơn! Mà... Tôi là Gia Khánh, có gì cần cậu cứ tới tìm tôi, tôi sẽ sẳn sàng giúp cậu!"
" Tôi là Trịnh Nhã Kỳ"
Nói rồi, tôi phi thật nhanh lên tầng 3, chuẩn bị đến lớp một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo mạnh tôi vào góc tường
" Thiên Ân "
" Em tới đây làm gì? Trường này không phải em muốn học là học đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top