chap 1

" haizz, cuối cùng cũng tan học rồi"

Do đi học thêm vào buổi tối nên hôm nay tôi về rất muộn. Bầu trời lúc này thật sự rất âm u, rất đáng sợ. Tôi một mình bước trên con đường vắng, sắp mưa rồi nên vội vã chạy về nhà. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy một chú mèo nhỏ đang lấp ló sau bụi cỏ ven đường:

" Sao lại có bé mèo ở đây ấy nhỉ?"

Bỗng có cái gì đó nắm lấy chân tôi rất chặt.

" C-cứu tôi với, làm ơn, c-cứu t..."

Tim tôi đập nhanh đến nổi như muốn nhảy thắng ra ngoài, cả người tôi run rẩy dường như không còn khả năng nghĩ thêm đều gì nữa. Tôi dùng hết can đảm còn vẻn lại của mình để xoay người lại xem xem đó có phải thứ tôi đang nghĩ không. MỘT CÁNH TAY!!! Tôi như sấp ngất đi

"C-cứu tôi..."

Giọng nói nhỏ vừa trầm vừa ấm áp. Tôi cố gắng bình tĩnh lại

" L-là là người đúng không?"

Một cơn gió se thổi qua. Không một câu trả lời. Chợt tôi nhớ ra mình có mang điện thoại. Bật đèn flash, tôi có thể nhìn thấy rõ một thiếu niên trạc tuổi tôi cả người toàn là máu đang đau đớn cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi vừa sợ vừa run cầm cập. Với một cô gái trạc tuổi 15 như tôi thì làm sao có thể đưa một người cao to gấp hai mình đến bệnh viện được.

" Cậu đợi tôi nhé, tôi sẽ nhờ người đến giúp"

Chạy hớt hãi ra đường, tôi la um lên nhờ người tới giúp. Tôi như bất lực giữa màn đêm tối. Quay lại nơi đó, tôi chỉ còn cách tự mình cứu lấy cậu ta. Tôi dùng hết sức lực của mình truyền cho đôi tay nâng cậu ta lên lưng. Nhích từng bước một đưa cậu ta về nhà mình. Tôi với cậu ta như hòa vào nhau, lúc này tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cậu ấy. Từng hơi hở của cậu ấy lướt nhẹ lên người tôi. Cảm giác này thật sự rất lạ, mọi sợ hãi lúc nãy bây giờ lại trở thành sự lo lắng. Lo lắng lỡ như cậu ta có mệnh hệ gì, lo lắng khi trở về nhà phải nói với ba mẹ ra sao.

Về đến nhà rồi, mãi đến 9 giờ tối tôi mới có thể cõng cậu ta về tới nhà được. Máu của cậu ta lan ra khắp người tôi. Nhìn thấy tôi ở bộ dạng này, ba mẹ như muốn nổi điên lên lo lắng cho tôi. Nhìn thấy cậu ta, ba mẹ tôi lại càng hoảng lên. Ba tôi không nói gì, lúc này chỉ biết đỡ cậu ta lên ghế rồi mẹ tôi liền cầm máu, băng bó cho cậu ta. Nhà tôi cũng không giàu có gì, vết thương cậu ta cũng không nặng lắm nên chỉ để cậu ta lại nhà rồi chăm sóc thôi. Ba tôi mang ra một bộ quần áo của anh trai tôi cho cậu ấy mặc rồi đưa cậu vào phòng anh để nghỉ tạm. Tôi phải ngồi canh cậu ta cả đêm vì cậu ấy sốt cao lắm. Nhưng cũng không tệ, cậu ấy trông rất đẹp, chỉ ngắm cậu ấy ngủ thôi tôi cũng vui rõ ra.

Sáng sớm, tôi giật mình tỉnh dậy khi cậu ấy vô ý giơ tay trúng vào đầu mình. Ngước mặt lên, vẻ mặt vô cảm pha chút đáng yêu của cậu ấy đặt thẳng vào mắt tôi. Nhìn chầm chầm vào cậu ta không chớp mắt, gương mặt ấy khiến tôi mất hồn

" Cậu, cậu có đói không . Tôi sẽ nấu ít cháo cho cậu ha"

Nói xong tôi liền phi thẳng xuống bếp. Dùng hết những kinh nghiệm nấu nướng mà mẹ đã dạy cho mình để nấu một bát cháo thật ngon cho cậu ấy.

" Cháo chín rồi, cậu ăn đi cho nóng!!"

Cậu ấy nhìn tôi, chầm chậm đưa tay cầm lấy bát cháo, tay cậu run run đến suýt nữa thì rơi xuống rồi. Đành chịu, mà cũng là tôi tự nguyện, cầm lấy bát cháo, tôi vừa thổi vừa đúc cho cậu ta ăn. Nhìn mặt cậu ta lúc đang ăn đáng yêu không chịu nổi, nhìn chầm chầm lúc người khác ăn thật bất lịch sự nhưng tôi thừa nhận rằng mình không thể cưỡng lại sức hút của cậu ấy " thật biến thái mà!!".

" Tôi tên Trịnh Nhã Kỳ, còn cậu"

Cậu ấy yên lặng một lát rồi trả lời:

" Trần Thiên Ân"

" Nhà cậu ở đâu vậy. À mà tại sao cậu lại thành ra thế này?"

" Tôi cũng không biết, tôi hơi mệt "

Có lẽ cậu ta không muốn nói cho tôi biết nên tôi cũng không hỏi nữa. Ăn xong, mang bát cháo ra ngoài, tôi lại càng tò mò về thân thế cậu ấy.

Một tuần trôi qua, cứ như vậy, tôi chăm sóc từng li từng tí cho cậu ấy. Cậu ta dần khỏe lại, vết thương trên người cũng mờ dần. Tôi và cậu ta cũng gần gũi với nhau hơn. Trong tuần qua, tôi dò hỏi được cậu ta cũng 15 tuổi và nhà cậu cũng không cách xa nơi tôi đang sống. Cậu ấy không phải không có nhà mà là vì có chút xích mích với gia đình nên cũng không muốn trở về nhà. Cũng tốt, tôi lại có nhiều thời gian ở bên cậu ta hơn. Có lẽ cậu ta cũng bắt đầu mở lòng với tôi.

Sáng sớm, trên chiếc xe đạp, cậu ấy chở tôi đi quanh thị trấn nhỏ, mua rau, quả rồi cùng nhau vào bếp. Cậu ấy nấu ăn ngon cực, nhất là món canh khoai tây nghiền, phải nói cậu ấy nấu ngon xuất sắc. Trưa đến, chúng tôi cùng ra bờ sông ven nhà, vai kề vai kể cho nhau nghe những bí mật của nhau. Vậy thôi tôi đã hạnh phúc lắm rồi!!

Một ngày, tôi được cậu bạn cùng trường tỏ tình trước cổng trường, Trần Thiên Ân khi đến rước tôi giận đến điên lên khi chứng kiến cảnh tượng này. Cậu ấy chen chúc trong đám đông rồi lao vào thật nhanh đấm thật mạnh vào mặt cậu bạn đó, càng làm tôi sợ hơn là vẻ mặt lúc đó của cậu, ánh mắt sắc bén, gương mặt tối sầm lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn đó. Nhưng càng thấy cậu ta tức giận vì ghen làm tôi càng thấy cậu ấy đáng yêu hết nấc. Quay lại nhìn tôi, cậu ta nắm chặt lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi đám đông. Đi được một quãng, tôi khựng lại, gỡ bàn tay cậu ra

" Này, tôi đau đó!!!"

" Sau chứ, cậu muốn ngoại tình à? đừng nói tôi không biết, nếu tôi đến trễ chút nữa thì cậu đồng ý làm bạn gái tên kia rồi chứ gì?!!"

" Ngoại tình? Chúng ta đã yêu nhau lúc nào chứ, trưa nắng nên cậu bị bệnh à?" - Nói như vậy thôi chứ tôi thích chết đi được.

" Đúng, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là bạn trai cậu ( tiến gần đến tôi hơn )  tốt nhất cậu nên tránh xa mấy tên điên khùng đó ra đi!"

" Tôi còn chưa đồng ý mà cậu đã tự quyết định rồi à"

" Ý cậu là sao? Cậu không muốn à"

Tôi xấu hổ

" Muốn!!!"

Từ hôm đó, tôi và cậu ấy càng ngày càng trở nên thân mật hơn. Có thể cảm nhận rõ rệt tình cảm của cậu ấy dành cho mình

" Thiên Ân, em đói rồi"

" Được, anh sẽ đi mua ít cháo cho em nhé!"

" Thiên Ân , em mệt, chắc là em bị bệnh rồi..."

" Anh sẽ mua thuốc cho em ngay, em nằm yên trên giường nghỉ ngơi chút, anh sẽ về ngay thôi!!"

...

Cứ như vậy, tôi được cậu ta chiều đến mức trở nên ngang ngược. Có khi, tôi kiếm chuyện với một nhỏ bạn cùng trường, dù như nào cậu ta vẫn bảo vệ, bênh vực tôi cho bằng được. Tôi như trở nên ỷ lại vào cậu ấy, có chuyện gì cậu ta cũng đứng ra che chở, bảo vệ nên tôi không sợ ai cả.

Hôm nay, cậu ta đưa tôi đến một công viên gần nhà. Ở đấy có rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò thân mật với nhau. Cậu nắm tay tôi đi nghênh ngang như bao cặp trai gái khác. Ngồi xuống một khoảng trống cạnh bờ hồ, tôi dựa vào vai cậu kể chuyện ở trường cho cậu nghe. Rồi nghĩ về tương lai của tôi và cậu

" Thiên Ân này, bây giờ,  sau này và cả khi em đã trở thành một bà lão xấu xí anh vẫn sẽ yêu em, được không?"

" Không chỉ bây giờ, sau này mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa anh vẫn sẽ là người yêu, chồng yêu của em, Nhã Kỳ!!"

Tôi nhìn cậu, đôi mắt đầy sự yêu thương, nuông chiều của cậu ấy khiến tôi như bị mê hoặc. Choàng tay lên cổ cậu

" Hôn em đi, Thiên Ân!"

Cậu ta mỉm cười, ôm và nhẹ nhàng đưa môi hôn tôi. Lúc này, có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất mà tôi có được. Sự xuất hiện của cậu là món quà vô cùng quý giá mà ông trời đã ban tặng cho tôi.

" Thiên Ân, em yêu anh, sau này đừng bỏ rơi em, được chứ?"

" Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, Nhã Kỳ, anh cũng rất yêu em, rất rất yêu...!"

Sau hơn 3 tháng ở lại nhà tôi, cuối cùng ngày này cũng đến. Trong một bức ảnh tôi chụp với cậu ấy khi tôi chia sẻ lên Facebook đã được ba mẹ cậu thấy được. Họ tìm đến nơi tôi ở và ép anh ấy phải trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh