chương 2
Sáng hôm sau Như Ngọc phải dậy sớm để nấu cơm sáng cho cả nhà của bà Hạo.Vừa nấu xong và đang chuẩn bị sắp mâm bát ra thì bà Hạo bước xuống nhìn thấy vậy liền chế giễu Như Ngọc:
"Cũng biết đói rồi mò xuống lấy lòng tao để được ăn sao?"
Như Ngọc làm như không thấy gì cả cứ lẳng lặng xếp mâm bát ra đợi mọi người đông đủ để ăn sáng để còn đi học.Bà Hạo thấy Như không lên tiếng liền cáu lên:
"Mày bị điếc à?sao không trả lời tao?"
Như Ngọc đang chuẩn bị trả lời thì đột ngột ở trên tầng có một giọng lạnh nhạt vang lên:
"Mới sáng mai ra mẹ đã gây sự với Như Ngọc rồi sao?"
Nhìn lên trên cầu thang thì thấy Tuấn Thiên và chú Hạo đang đi xuống.Sắc mặt chú Hạo rất khó coi còn Tuấn Thiên thì không có biểu cảm gì.Lúc ngồi vào bàn ăn chú Hạo nhìn kĩ từng món ăn như sợ Như Ngọc bỏ thứ gì đó vào chần chừ mãi mới bắt đầu ăn.Còn Tuấn Thiên thì vẫn ăn rất bình thường,bà Hạo thấy vậy liền can ngăn Tuấn Thiên:
"Con phải cẩn thận không nên ăn quá nhiều"
Như Ngọc nghe thấy vậy cười chua chát không ngờ đến cả họ cũng không tin tưởng cô.Như Ngọc cố gắng ăn thật nhanh rồi kiếm cớ đi học trước ra khỏi cổng Như Ngọc cứ thế đi đi thật nhanh đi thẳng ra bên bờ sông thì đứng lại nhìn cảnh vật xung quanh mà không hề biết từ đằng xa có một bóng người vẫn đang dõi theo cô.
Khi Như Ngọc đi đến trường thì Thiên Ân đã đứng đấy nhìn Như Ngọc với con mắt khinh thường cô Thiên Ân nhìn Như Ngọc đầy khinh bỉ và cất giọng giả thanh cao của mình lên:
"Ồ ai đây ta?không phải là Như Ngọc hay sao?sao lại đi bộ như thế này?ôtô nhà cậu đâu?có cần mai tôi đón cậu không?"
Như Ngọc nhìn Thiên Ân lên tiếng:
"Phúc phần của tôi có lẽ lớn nên được Thiên Ân tiểu thư đón.Nhưng tôi không dám làm phiền cô"
Rồi Như Ngọc đi ngang qua Thiên Ân và đi vào lớp để lại Thiên Ân với khuôn mặt hết đỏ rồi lại xanh lên vì tức
~còn tiếp~ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top