//

II. Mùa hè.

"Đã bảo rồi, mùa hè thì ngày nào cũng là ngày nóng nhất thế giới."

Phe phẩy con quạt giấy người tự chế trên tay trong căn phòng thoáng được một tí gió của cả hai, Hyeongseob đưa tay còn lại lên quệt đi vệt mồ hôi trên trán. Đáng nhẽ lúc bấy giờ phải đang ngồi dưới tiếng phì phè của điều hoà hay ít nhất là bên cạnh một cái quạt đứng.

Nhưng nắng nôi quá nên việc cúp điện toàn khu phố cũng bình thường thôi, thế nên lại mỏi tay mà phẩy quạt. Vậy mà anh lại chẳng hưởng được tí mát mẻ nào, hướng gió đổ xô về đứa con gái đang phè phỡn cầm điện thoại nhắn tin với một đống bạn trên mạng xã hội.

Người ngoài nhìn vào cứ như công chúa và tên thê nô của nàng vậy.

"Đi uống gì không?"

Ngồi một lúc đâm ra chán chường, anh lại uể oải quay sang người rồi hỏi.

"Không, em lười."

Vô lý, chở đi chở về cũng là anh chở, trả tiền cũng là anh trả, tất tần tật Hyeongseob đều một tay lo hết, sướng hơn cả công chúa thế mà còn bảo lười. Cố ý đặt cái quạt xuống mành mạnh để người chú ý đến, anh đứng dậy rồi bước ra phía cửa sổ chống cằm ngắm thiên hạ.

Người nghĩ thể nào anh cũng dỗi cho mà coi, nhìn người lớn thế thôi chứ còn trẻ con lắm, đến người còn phải bật cười khúc khích. Nhưng thôi, người sẽ để anh tự hết dỗi mà mò lại đây vậy.

"Hyeongseob, em nóng, lại quạt cho em đi."

Ngân tên anh thật dài, người lăn qua lăn về trên con giường kêu la, nhưng anh không ra vẻ là quan tâm gì, còn chẳng trả lời.

"Sao đấy, sắp bỏ nhau rồi à?"

Người bĩu môi, nhẹ bước đến rồi choàng tay qua vai anh, nhưng chẳng là vì độ dài đôi chân có hạn nên bất đắc dĩ phải nhón lên.

"Không, gì dễ thế."

"Thế được rồi, đi uống gì nhé."

Hyeongseob thừa biết mà, người là đứa con gái dễ dụ nhất trên trái đất này, anh cứ cười khúc khích không thôi.

"Đợi em đi thay đồ."

Nhẹ nhàng đội cho người cái mũ bảo hiểm màu hồng, anh cũng ụp lên đầu một cái, rồi sẽ chẳng bỏ quên khẩu trang ở nhà như mùa xuân trước nữa. Dưới cái tiết trời này mà đi ra đường thì chỉ có mà nheo mắt lại mãi thôi,vậy là Hyeongseob nhanh nhảu lắm, anh tự thưởng cho bản thân một chiếc kính râm bao ngầu rồi đeo vào, ngồi lên trước và rồ xe đi thôi.

Đúng là cái nắng mùa hè thật, nóng đến ran rát làn da, nóng đến lu mờ con mắt. Thêm cả mùa này hiếm khi có mưa, thế nên là bụi nhiều vô kể. Nếu lại bỏ quên khẩu trang thì chắc chắn cả khuôn mặt ngập bụi trần, khó chịu chết đi được.

Tự dưng đang chạy con xe vèo vèo như thế, anh bỗng hắt xì một cái.

"Đứa nào lại nói xấu anh của bà đấy?"

::

gớm khổ, đào ra chi một cái hố để giờ ngâm giấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top