/

I. Mùa xuân.

Cái nắng găn gắt loã xoã trên những tán lá cây xanh ngát, xanh một màu tươi mới đến lạ. Cũng phải, cái mùa này mưa cũng chẳng nhiều mà nắng cũng chẳng ít, mấy khi lại có cả cây cầu bảy sắc trải vòm một vùng trời bất tận.

Ahn Hyeongseob đưa con xe không ít bụi trần bám thành từng mảng xuyên suốt qua con đường quốc lộ khá rộng và đông đúc, len lỏi vào luồng gió mạnh để rồi có thể cảm nhận được từng hạt bụi va vào khuôn mặt mình, chỉ vì một chút luống cuống mà quên này quên nọ quên luôn cả khẩu trang.

Người ngồi ngay ngắn sau lưng anh, tóc người buông lơi để vi vu trong gió lẫn bụi, tựa nhẹ đầu vào cánh vai khá gầy gò, rồi bất giác mà mắng rằng anh phải ăn nhiều hơn, nếu không người sẽ lại dỗi, và anh sẽ phải mua bánh đến để chuộc cho tội lỗi của mình (nhưng thật ra bánh đó người không ăn mà toàn ép anh nuốt để mập lên, người bảo mập mập ôm ngủ mới sướng).

"Đi đâu đây?"

Người nhẹ ghé sát tai anh thì thầm hỏi. Anh thề có chúa, cái giọng khàn khàn của người văng vẳng bên tai, còn tuyệt vời hơn cả một bản tình ca lắng đọng trong ký ức.

"Chẳng biết."

Hyeongseob phẩy tay lắc đầu, xém nữa lại bị người cốc một cái trên đầu vì cái tội lúc nào cũng hay quên rồi bỏ xó mọi việc, nhưng may mắn rằng anh đang đội trên đầu thứ người gọi là "nồi cơm điện" màu trắng đã bị trầy một vài chỗ, nên người thở dài cho qua.

"Muốn đi ăn gì không?"

"Đi uống nước ép, em biết một chỗ gần đây ngon lắm."

Anh biết rằng người khoái ăn uống lắm, nhất là nước ép quả, hôm nào cũng sai vặt anh chạy đi mua cả. Có hôm thì cà rốt, hôm lại nước chanh dây chua lè và tất tần tật những loại quả có thể ép ra nước. Vì thế nên làn da người lúc nào cũng trắng trẻo, mỗi tội mặt hơi béo nên bẹo má lúc nào cũng sướng tay lắm.

Chạy con xe tàn tàn trên đường, theo hướng đi mà người chỉ, cuối cùng lại đến cuối con hẻm số 29, căn nhà cuối cùng. Anh tự hỏi nơi sâu xa như thế này làm sao người biết đến được, nhưng thôi kệ, lại lắc đầu cho qua vì trong lúc anh đứng suy tư lung tung thế này, người đã lon ton xách ba lô chạy vào và gọi hai cốc nước ép ổi mất rồi.

"Nhanh chân nhanh tay quá nhỉ?"

Hyeongseob lảm nhảm rồi hút rồn rột một hơi hết gần nửa ly, nên mới bị cốc một phát và người mắng anh chẳng biết thưởng thức gì cả. Nhưng rồi anh lại xoa nguội đi cơn giận lúc nãy của người nhờ vào cái xoa đầu rồi cười hiền của anh.

"Ấy, rối tóc em."

Người nặng giọng vậy thôi, chứ anh biết người khoái nhất là những lúc như thế.

"Năm mới rồi, anh khao em đi."

"Hôm nào anh chẳng khao em rồi, em khao anh một bữa đi chứ?"

Bặm bịu cánh môi mỏng, anh giả vờ làm nũng với người. Vừa thở dài một cái, thì mưa cũng đổ xuống, nhưng mưa đầu năm nhẹ nhàng và mát mẻ lắm, khác hẳn. Anh lặng đưa đôi đồng tử đen láy nhìn ra phía cửa sổ, chỗ người chọn quả không tồi, bên trái là một chút lá cây, bên phải lại là một hai đám mây mù mịt, và lại có tiếng mưa chạm đất, tí tách to nhỏ len lỏi qua cửa sổ mà đi thẳng vào lòng.

Căn nhà phía xa xa kia trông thật khác khi ở trong một khoảng không nước rơi tự do, trước hiên nhà còn có một chú mèo vàng nguây nguẩy cái đuôi rồi vờn với mưa, trông ngộ nghĩnh cực.

"Rồi em khao, một bữa thôi đấy nhé, ông tướng."

Thấy anh đang chìm trong tiếng mưa thanh thoát như thế, người vội cố ý nói to để nhắc anh rằng còn một con người đối diện, anh chẳng nên biết làm gì ngoài thơm gió người một cái, nhưng đâu biết người đưa má phải đến trước mặt anh, thế là phải thơm luôn lên đó. Thật tình, khao có hai ly nước cũng làm quá cả lên.

Đơn giản và đính lên đó một chút ngọt ngào thế thôi, người cùng anh đã sải bước qua nó nhẹ nhàng như thế, một cái bánh mùa xuân đơn giản nhạt nhẽo, nhưng lại rưới lên bên trên tí mật ong và đường mịn.

::

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top