Part title

Nắng xuyên qua ô cửa vuông. Trời mùa hạ. Máy điều hòa phả phù phù xuống đầu anh lúc này. Những lúc thảnh thơi thật hiếm có. Thực ra mà nói thì anh không biết mình đang làm gì tại cái quán nước này. Khách ra vào tấp nập. Ông Mỹ cao to trong bộ vest màu xanh biển sậm, đầy sang trọng, anh thầm nghĩ. Anh ước mình cũng được một ngày mang trên mình bộ vest như vậy. Cô gái người Phi khẽ khều anh, khiến anh giật mình

- Hey are you okay?

- Oh yes, I am fine. Was just a bit tired. It has been a busy day, you know. Đồng hồ đã điểm 8 giờ.

Thông thường thì giờ này, khách không còn đông. Hẳn là dân kinh tế, trí thức, hay lao động đang sum họp hoặc dùng bữa tối. Anh đứng đây, tại lúc này, với cô gái Phi nhỏ nhắn và tốt bụng. Anh thấy ấm lòng chút. Lưu lạc tại một đất nước xa lạ, anh cũng không có người thân nào gần bên. Có một người bạn như cô thật đáng quý.

- What is your plan for tomorrow? Wanna go downtown? They have a Summer Festival going on. You should check it out! Cô cười trông rất đáng yêu. Anh đôi khi thấy mình hơi xao xuyến với sự niềm nở dễ gần của cô gái người Phi. Cô tên Alexandra.

- Oh yeah, that is a good idea. You know what, I am not sure if I have to do some homework for next week. I'll let you you know for sure when I get home tonight. Anh nở nụ cười thân thiện hết mức có thể, một điều tối thiểu mà một đứa bán cà phê cho khách như anh cần phải biết. Thực ra anh chỉ là thằng phục vụ thì đúng hơn. Làm ra sản phẩm và ăn những đổng lương tối thiểu mỗi tháng.

- Sure, Win!. Alexandra nháy mắt. Cô hay gọi anh bằng tên họ, và tất nhiên cô không thể phát âm chuẩn xác một thứ tiếng nước ngoài, nên Nguyễn thành "Win."

Anh biết cô thích anh. Anh biết rõ. Anh cảm kích vì sự quan tâm của cô dành cho anh. Thi thoảng cô đem cho anh vài chiếc bánh kem nhỏ. Lúc thì ổ bánh mì Việt anh yêu thích. Khi thì món cơm ở một quán ăn Trung Hoa  mà anh luôn ăn một cách ngon lành. Cô cũng như những kẻ bồi bàn khác, không khá giả gì. Đôi khi cạn tiền, sự hiện diện của cô giúp anh qua cơn đói đêm những ngày thức khuya học bài. Những lúc như vậy, thứ tình thương và chia sẽ giữa 2 con người nhỏ bé hiếm khi làm anh nghĩ anh sẽ yêu cô gái này mất. Anh thường nghĩ về cô với những ý nghĩ tươi sáng và vui vẻ.

Khóa cánh cửa tiệm lại. Anh bước vội đến chiếc xe hơn mười năm tuổi. Anh lái về nhà. Mệt mỏi và rã rời.

- Em cần gì? Em nói đi? Anh thét lên. Nếu muốn đi thì đi đi! Tôi không cần em và cái mối quan hệ chán chường này!

- Sao? Anh chán gì? Anh chán tôi à? Thế thì càng hay. Anh tưởng tôi cần anh à? Tôi chán ngắt với cái đống bài vở của anh rồi. Sự nghiệp gì à? Tôi chỉ thấy anh là thằng bán cà phê quanh năm suốt tháng thôi! Cô gào lên. Nhưng không một giọt nước mắt.

Anh im lặng. Anh không biết nói gì. 5 năm vừa qua anh miệt mài cắm đầu vào sách vở. Cô chưa bao giờ tìm hiểu anh học ngành gì. Cô cũng bị cuốn trôi đi và bận rộn với tiệm quần áo trong một khu thương mại lớn. Anh chưa bao giờ có thời gian đủ để dẫn cô đi chơi một ngày trọn vẹn. Bài vở dồn dập và công việc tại quán cà phê khiến anh quay cuồng cả năm. Ở trọ một mình, anh phải chạy tiền nhà và đỡ đần thêm việc học, món nợ chính phủ vẫn còn đó. Anh buộc mình phải bận rộn và chăm chỉ làm việc. Đất nước hiện đại luôn cho con người ta nhiều cơ hội tiến thân nhưng cũng không ít những vất vả đi kèm.

Lời cuối cùng cô nói với anh trước khi cô nói lời tạm biệt. Anh ốm cả tuần sau đó. Alexandra chăm sóc anh cả tuần, hỏi han thuốc men đầy đủ. Anh tuyệt nhiên không hé môi lí do mình ốm. Anh chỉ muốn mình mình biết và không làm phiền đến ai.

- Cốc, cốc, cốc! Anh quay sang, Alexandra nghiêng đầu bên hông cửa xe. Anh kéo cửa kiếng xuống.

- Hey, drive safe, okay! You look really tired today. Let me know when you get home.

- I will. And you too! Anh đề máy xe.

- Hey, hang on. Tiếng Alexandra vọng lại từ đâu xa. Why don't you come over to my house for dinner. It is a little too late now but hey, it's Friday! Im gonna cook something. Wanna help me out?

- Anh đắn đo chút. Nhưng quyết định đi. Đỡ hơn là về căn phòng trọ lạnh lẽo không ai trông nom cả ngày.

Dưới ánh đèn vàng và bản nhạc nhẹ du dương, anh và Alexandra nấu một món ăn nhẹ, món mỳ Ý mà anh ưa thích. Anh giúp cô luột mì và cô thì đang bầm những trái cà đỏ chín mộng để làm sốt. Alexandra biết anh thích món này nên quyết định làm món mì. Anh trông phấn chấn và vui vẻ hơn nhiều. Mọi mệt mỏi trong ngày như tan biến.

Cô trải chiếc khăn trải bàn màu trắng, điểm những bông hoa xanh và đỏ thật tươi mắt. Bày lên bàn, cả 2 con người cùng ăn một món ăn. Họ nhìn nhau một cách trìu mến. Có thể là họ cảm nhận sự hiện diện của nhau nhiều hơn là món mỳ Ý trên bàn.

Cô bất chợt đứng lên, vòng ra sau lưng anh. Hai tay cô quàng lên chiếc cổ anh. Anh cảm nhận một luồng điện chạy dọc sóng lưng, nữa tê rần, nữa sảng khoái. Anh không cử động gì. Thực ra mà nói anh cũng không biết mình cần làm gì và nên làm gì vào lúc này. Anh mặc kệ cho những phút sắp tới.

Cô hôn lên má anh. Anh vẫn cứng đơ không nhúc nhích. Đôi bàn tay cô thật ấm, chúng áp lên má và cổ anh. Những thứ cám dỗ và ham muốn dâng lên, anh cảm nhận chúng rõ rệt. Anh cứ để yên đôi bàn tay mình trên bàn.

Nụ hôn cô loan tỏa khắp gương mặt mệt mỏi sau những tháng năm bươn chải. Cô xoay khuôn mặt anh một cách chậm rãi, và hôn lên môi anh. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cô. Thứ cảm giác gần gũi và dễ chịu.

- No, please no...I have to go. It's getting late. I have to do homework tonight! Vừa nói, anh vừa khẽ đẩy cô ra.

- Why? Cô ngạc nhiên, nửa như giật mình, nửa có vẻ khó hiểu.

Anh tiến đến cô, hôn nhẹ lên trán cô.

- Good night! Và tạm biệt cô. Cô ngồi lại trên ghế, ánh nến vẫn còn đó, vàng khắp căn phòng. Món mỳ Ý dang dở trên bàn, hẳn là nó đang nguội dần.

Anh lái xe về. Lòng bần chần. Anh không hiểu cảm giác trong mình là gì. Anh không hiểu sao mình lại từ chối một điều tốt đẹp đang đến với mình. Anh biết mình cũng có chút cảm xúc dành cho cô. Anh biết nếu anh đáp lại nụ hôn khi nãy, mọi thứ chắc hẳn sẽ đi về một chiều hướng khác. Có thể sẽ không là anh lái chiếc xe cũ kĩ lòng vòng thành phố lúc 1 giờ sáng như thế này. Có thể sẽ không là anh, nhìn ra phía trước một cách vô định. Có thể sẽ không là anh một mình trên con đường cao tốc vắng hoe này.

Có thể đó là anh và cô, trong vòng tay siết chặt và những nụ hôn. Anh để mình thả trôi trong những sự giả định bất tận, như con đường anh đang chạy, nó cũng bất tận, nửa tối nửa sáng, anh biết gì ở cuối con đường ấy? Hay anh cũng chẳng biết?

Nguồn ảnh:
https://www.saga.co.uk/magazine/motoring/cars/using/how-to-stay-safe-driving-at-night

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top