Chap 1
"oe....oe...oe...."
"Taehyung,Kim Taehyung,đây sẽ là tên của con,mẹ mong rằng con sẽ luôn mạnh khoẻ,lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc trong cuộc sống,mẹ xin lỗi con hức.....lẽ ra mẹ phải chăm lo cho con hức.....là do mẹ vô dụng,mẹ không thể làm được gì cho con,hức........mong con hãy tha thứ cho lỗi lầm này của mẹ"
________________________________
Kim Taehyung một đứa trẻ bị mẹ mình bỏ rơi khi vừa mới chào đời ngay tại bệnh viện.Sau khi người ta phát hiện hắn họ đã gửi hắn tới cô nhi viện.Tới năm hắn 8 tuổi hắn được một gia đình nhận nuôi.Gia đình đó là một cặp vợ chồng hiếm muộn,sau khi nhận nuôi hắn không lâu họ liền trả hắn về cô nhi viện vì họ lo sợ hắn mắc bệnh tâm lý.Cũng đơn giản thôi ai lại đi thích một đứa trẻ cả ngày không cười không nói,đôi khi thì ngồi thừ người ra như người bị mắc bệnh tâm thần.Tới năm hắn 10 tuổi cũng là lần đầu tiên hắn gặp em.
"Sơ giới thiệu với các con đây là Lee Sarang,kể từ ngày hôm nay Sarang sẽ là một mảnh ghép của cô nhi viện hạnh phúc của chúng ta.Mọi người hãy giúp đỡ Sarang thật nhiều nhé,còn bây giờ Sarang à con hãy giới thiệu bản thân mình với mọi người đi"
"Xin,xin chào mọi người tớ,tớ tên Lee Sarang,năm nay tớ 8 tuổi,rất vui được làm quen với mọi người"
Nói sao nhỉ?Lần đầu tiên gặp em hắn đã cảm thấy mình yêu em mất rồi.Em có một đôi mắt to tròn , đôi môi hồng chúm chím khi cười lên thì cong thành một hình bán nguyệt đẹp đẽ.Tuy là con trai nhưng da dẻ của em rất trắng trẻo.Sau khi hắn làm quen với em hắn mới biết em bị mù bẩm sinh.Thật đáng tiếc cho nhan sắc trời phú ấy,đôi con ngươi ấy thật tuyệt đẹp khi nó có thể nhìn thấy.Cũng không biết từ bao giờ trong tiềm thức của đứa trẻ 10 tuổi,hắn đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một bác sĩ tài giỏi để có thể tìm lấy ánh sáng cho người con trai hắn yêu.
___________________________________
Năm hắn 16 tuổi,hắn đã tốt nghiệp cấp 3.Sau đó hắn được tuyển thẳng vào một trường y nổi tiếng với suất học bổng toàn phần.Cũng từ đó hắn rời cô nhi viện lên Seoul để tiếp tục con đường học vấn của mình.Hắn vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân và gửi tiền trợ cấp về cho cô nhi viện.Vì cô nhi viện ngày càng ít được trợ cấp nên hắn gửi tiền về vừa hỗ trợ cho các sơ phần nào vừa báo hiếu các sơ nuôi mình ăn học.Hắn kết thúc chương trình học với tầm bằng tốt nghiệp loại giỏi.Vừa ra trường hắn dễ dàng xin vào làm việc tại một bệnh viện lớn.
Chỉ với 5 năm ngắn ngủi hắn đã ngồi lên chiếc ghế trưởng khoa ngoại khi chỉ mới 25 tuổi.Hắn được cho là một trong những vị bác sĩ trẻ tuổi nhất trong ngành y học.Khi hắn đã nổi tiếng hắn liền đưa Lee Sarang vào bệnh viện chữa trị và tìm người hiến mắt.
Jeon Jungkook là con trai viện trưởng Jeon Jihun.Vừa đi du học từ Mỹ về.Mẹ cậu vì khi sinh cậu ra mất nhiều máu mà chết ngay trên bàn mổ,bỏ rơi ba con cậu.Vì khi đó gia đình cậu còn khó khăn,ba cậu mới chỉ là một bác sĩ nhỏ chưa có tiếng tăm gì.Ngày nào cậu cũng ở nhà với anh hai,tới lúc anh hai bắt đầu đi học thì cậu ở nhà một mình.Kể từ ngày hôm đó cậu cũng dần trở nên ít nói hơn.Tới lúc ông jeon trở nên giàu có thì ngày càng bận rộn hơn,cậu cũng quyết định sang mỹ học tập từ năm 14 tuổi tới tận bây giờ mới trở về.Tuy ông jeon dành ít thời gian cho cậu nhưng lúc nào cũng chiều chuộng cậu,cậu muốn cái gì ông liền mua bằng được cái đó cho cậu,ông luôn dành mọi điều tốt đẹp cho cậu.
Hôm nay chính là ngày cậu quay trở về Hàn Quốc
Sân bay quốc tế Incheon
"Jungkook à,ở bên này"
"Jimin à,mày càng ngày càng cao rồi ha,sắp cao bằng tao rồi này"
"Ya,ngươi là đang chán sống rồi đúng không,uổng công ta chờ đợi ngươi từ sáng tới giờ"
"Ay yo,tao đùa tí làm gì căng,thế có nhớ tao không?"
"Hứ,ai mà thèm nhớ mày,đồ đáng ghét nói đi có vài năm mà đi tận 10 năm mới về"
"Thôi tao xin lỗi được chưa?lần này sẽ không đi nữa"
"Mày nhớ đấy,vậy quý công tử đây khi nào mới bao ta một chầu no nê hả?"
"Để sau đi bây giờ đưa tao đến bệnh viện"
"Đúng là con trai cưng lúc nào cũng nghĩ tới ba đầu tiên"
Park Jimin,nó là con trai cưng của một gia đình tài phiệt.Bố nó có một tập đoàn lớn chuyên sản xuất nước hoa lớn nhất cả nước.Còn mẹ nó thì có một chuỗi các cửa hàng thời trang nổi tiếng,rất được giới trẻ ưa chuộng.Nó không định nói nghiệp cha mẹ,nó rất có đam mê làm hacker.Ban đầu bố mẹ nó phản đối nhưng vì sự quyết tâm của nó rồi cũng mềm lòng mà gật đầu đồng ý.Ban đầu cậu chơi với nó cậu cảm thấy nó là một đứa rất đanh đá,lúc nào cũng nghĩ cho bản thân .Nhưng chơi lâu mới biết nó rất tốt bụng,nó thường xuyên đi làm từ thiện,không ngại lặn lội xa xôi mà lên núi phát lương thực cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Bệnh viện quốc gia Seoul
Cậu vừa bước xuống xe biết bao ánh mắt đổ dồn về cậu,ai cũng bị thu hút bởi cậu.Không sao,cậu đã sớm quen với việc bản thân luôn là tâm điểm chú ý của người khác.Cậu đi thẳng vào sảnh bệnh viện,tiến tới quầy lễ tân.Cất giọng hỏi:
"Chị ơi,cho em hỏi phòng viện trưởng ở đâu vậy ạ"
"Cho hỏi cậu đã đặt lịch hẹn trước với viện trưởng chưa ạ,nếu chưa phiền cậu ngồi chờ tôi sẽ báo cáo với viện trưởng"
"Em chưa đặt lịch hẹn nhưng chị cứ nói với viện trưởng là có Jeon Jungkook tới tìm"
"Vâng,vậy phiền cậu chờ tôi một lát"
Nói rồi cô y tá nhanh chóng nối máy đến phòng viện trưởng thông báo rằng có một cậu con trai tên là Jeon Jungkook muốn gặp ông."Cô cứ cho cậu ta lên phòng tôi"
"Mời cậu lên tầng cao nhất rồi đi thẳng sẽ thấy phòng của viện trưởng"
"Em cảm ơn chị"
Sau khi cảm ơn chị y tá cậu ngay lập tức vào thang máy bấm thẳng lên tầng cao nhất.Vừa lên tới nơi đã có 1 chị y tá dẫn cậu đến trước cửa phòng viện trưởng.
Phòng viện trưởng
"Ba ơi, con trai ba về rồi"
Vừa vào phòng cậu liền thấy một người đàn ông ngồi trên sofa.Hắn ta có thứ gì đó khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi hắn được.Theo như cậu nhận xét hắn ta là một người đàn ông có gương mặt hài hoà,ngũ quan sắc sảo.Đôi mắt tam bạch bên to bên nhỏ với hàng lông mày rậm.Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng.Cùng với xương quai hàm sắc sảo làm cho gương mặt càng thêm cuốn hút.Lúc cậu đang nhìn hắn đắm đuối cũng là lúc hắn đang đưa mắt nhìn cậu.
Hắn bên này cũng đang thầm đánh giá cậu.Cậu có một đôi mắt to tròn,khi nhìn sâu vào hắn còn thấy cả một dãi ngân hà.Chiếc mũi cao cùng và đôi gò má hây hây hồng,còn rất phúng phính nhìn không khác gì bánh bao.Đôi môi hồng chúm chím đôi lúc còn hơi chu chu lên nữa.Da dẻ thì trắng trẻo,gu thời trang cũng rất phong cách.Nói chung nhìn rất khả ái!
"Nào nào con trai,lại đây.Ta còn tưởng con sẽ định cư bên đó luôn,bỏ mặc ông già này lại một mình"
"Ai ya,con đâu có bỏ ba đâu.Chẳng phải bây giờ con đang ở đây sao?"
"Nếu bác bận tiếp khách thì cháu xin phép về làm việc,nếu bác có thời gian rảnh chúng ta bàn tiếp cũng được"
"Được,cháu cứ đi làm việc đi.Khi nào rảnh ta với cháu lại bàn chuyện tiếp"
"Vâng cháu chào bác ạ"
Từ lúc Kim Taehyung rời khỏi phòng tới bây giờ,cậu chưa rời mắt khởi hắn bao giờ.Cho dù hắn đã rời đi từ lâu nhưng câu chưa dứt mắt khỏi nơi hắn vừa đi bao giờ.Cậu chăm chú tới mức ông Jeon gọi cậu mấy lần cậu cũng không nghe.
"Nhìn vừa thôi người ta đi từ lâu rồi"
"Nhìn,nhìn gì đâu.Ba,ba có thấy anh ấy rất đẹp trai không?"
"Có,rất đẹp trai.Vậy thì làm sao?"
"Ba xem,con trai ba tới giờ này còn chưa có mảnh tình vắt vai nào,chi bằng ba giới thiệu anh ấy cho con đi"
Cả nhà ai cũng biết tính hướng của cậu,không những không phản đối mà còn rất ủng hộ cậu làm điều mình thích.Cậu vẫn luôn biết ơn bố và anh trai đã luôn hiểu cho mình.Còn nhớ lần đó,lúc cậu phát hiện bản thân mình thích một đàn anh khoá trên ngay lập tức đã tỏ tình với anh ấy.Kết quả là bị người ta đánh cho bầm dập phải nhập viện 1 tuần.Anh trai và ba cậu sau khi nghe tin đã ngay lập tức mua vé máy bay sang mỹ "đàm phán" với đàn anh khoá trên kia.Không biết họ đã "đàm phán"kiểu gì mà ngay ngày hôm sau đàn anh đó đã đến bệnh viện xin lỗi cậu rồi từ đó về sau cậu không còn nghe được thông tin gì về đàn anh đó nữa.
"Phải còn xem vào thái độ của con nữa"
"Ba àaaaaaaaaaaa"
Đấy lại bắt đầu giở cái giọng mè nheo rồi đấy
"Thôi được rồi,ba sẽ giới thiệu anh ấy với con được chưa?"
"Vâng,con cảm ơn ba ạ"
"Gớm,chỉ có thế là giỏi.Thế bây giờ ba bảo Jooha tới đón con về nhà nhá?"
"Không cần đâu ba,bây giờ anh hai đang đi làm mà vả lại con đi xe Jimin tới đây, để nó chở con về cũng được"
"Ừ,vậy hôm nào nhớ nói thằng bé sang nhà mình ăn cơm nhá"
"Dạ vâng,thưa ba con đi"
"Ừ,đi đi tối ba về ăn cơm với con"
"Dạ vâng,ba làm việc vui vẻ"
"Ừ,đi cẩn thận"
Sau khi cậu chào tạm biệt ba mình cậu liền ra xe của Jimin
"Xong rồi à?Tao còn tưởng mày ngủ ở trên đó luôn rồi"
"Bỏ qua chuyện đó đi,tao kể mày nghe nè.Lúc nãy tao vào phòng tao thấy có một anh bác sĩ siêu siêu đẹp trai đang ngồi trên sofa"
"Rồi sao nữa?"
"Mày biết ý tao mà Jimin"
"Ý mày là muốn tao điều tra về anh ta cho mày hả?Mày có biết tên anh ta không?Không biết tên thì tra kiểu gì?"
"Mày không cần lo,tên anh ấy là Kim Taehyung"
Đừng hỏi vì sao không ai nói tên của hắn cho cậu mà cậu vẫn biết tên hắn vì cậu thấy bảng tên trên chiếc áo blouse của hắn
"Còn việc bây giờ của mày là điều tra mọi thông tin của anh ấy cho tao,Hạn là tối nay,mày làm được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top