trở về với những nỗi đau... đã ở sau trong kí ức

Khoảnh khắc xuân chạm chân tới nơi này cuốn con người vào dòng suy nghĩ. Trên con đường đầy rẫy hơi thở của cuộc sống đầy quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm, một cô gái bước đi trong nỗi suy tư. Dáng hình nhỏ bé , liêu xiêu bước từng bước nặng nề về phía trước khiến người ta không khỏi xót xa. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé với những ngón tay thon dài chạm khẽ vào nơi thân cây to lớn, những cánh hoa anh dao bất giác lung lay rơi khẽ tên khốn mặt trắng hồng, rồi từ từ đáp nhẹ nơi mặt đất. Cô ngỡ ngàng ... Trầm mặc ... Đồi mắt vô thần nhìn nơi xa xăm ... Đôi mắt đẹp, tím biếc ánh lên một nỗi buồn khó tả. Đã bao lâu rồi cô chưa trở lại đây, chưa ngắm nhìn cảnh hoa rơi, chưa gặp lại bố mẹ - những người yêu thương cô nhất, đã bao lâu? Có lẽ là năm năm. Phải. Năm năm mà như cả thế kỷ. Nhưng không sao, quan trọng là cô đã trở về với phương thuốc quen đi nơi đau. Năm năm cho cô những bài học, dạy cô cách quên hết nỗi buồn. Khoảng thời gian đó đủ để cô trưởng thành chap nhận được tất cả. Giờ đây cô sẽ trở về bên người thân, chăm sóc họ, bù đắp những tình thương yêu mà cô đã nợ. Cô đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lavender