4. Phần thưởng của Vương Kỳ Kỳ

Cậu ta cảm thấy bản thân như vừa rơi xuống cái hố mà mèo đen đã đào vậy. 

Cô chủ nhiệm Triệu khá nghiêm khắc, từ hành động cho đến lời nói đều cứng nhắc, khăng khăng để cho Lý Mục Dương đứng phạt bên ngoài suốt tiết truy bài đầu giờ mà không có một chút thông cảm nào.

Đã có bốn, năm vị thầy cô giáo đi ngang qua nhìn thấy Lý Mục Dương cũng không lấy làm lạ, không ai chịu ra mặt giúp thằng nhóc.

Nhan Ký Vân cũng không định ở mãi trong balo của Lý Mục Dương, cậu thừa dịp xung quanh không có ai liền thò đầu ra.

Lý Mục Dương phát hiện cậu muốn đi ra nên đã vội nhấn đầu cậu ngược trở về, nhẹ giọng nói: "Hạt Mè, đừng có ra mà, thầy cô không cho phép bọn mình mang động vật nhỏ đến trường."

Nhan Ký Vân còn muốn gắng sức chen ra một chút, cô chủ nhiệm vừa rời đi rồi, bây giờ là cơ hội tốt nhất để ra khỏi đây, sức lực của thằng nhóc không đáng là bao so với cậu, muốn thoát ra cũng không khó gì, nhưng vào lúc này thì ngoài balo đã truyền đến giọng nói của những đứa trẻ khác.

Tầm mắt của cậu vừa lúc nhìn thấy một đứa bé mũm mỉm hơn hẳn những bọn trẻ cùng lứa, đứa bé đứng chặn ngay chỗ ngồi của Lý Mục Dương.

Thằng mập ngang ngược đoạt lấy balo của Lý Mục Dương: "Lý Mục Dương, giấu gì trong balo đó, lấy ra cho tao xem ngay!"

Nhan Ký Vân nghe được cách nói chuyện của nhóc mập liền cảm thấy ngứa tay, lúc còn nhỏ cậu rất ghét những đứa hay bắt nạt bạn bè như thế này, gặp đứa nào là đánh ngay đứa đấy!

Phó bản vậy mà có cả tình trạng bạo lực học đường.

Chẳng qua tên của phó bản cũng đã nói lên rất rõ, vấn đề mà một học sinh tiểu học như Lý Mục Dương gặp nhiều nhất chắn chắn là bạo lực học đường. Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương cũng phần nào cho thấy rằng thằng bé ắt hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hôm nay, nếu giá trị sinh mạng mất đi rồi thì thứ chờ đợi thằng bé chỉ có cái chết, mà nếu nhóc con này chết rồi thì phó bản sẽ kết thúc, còn không biết kết cục của những người chơi sẽ thế nào, hệ thống cũng không nói rõ việc này.

Nhưng dựa theo chuyện vừa diễn ra này, tiếp theo đây sẽ có vô số chuyện xảy ra, từng cái từng cái một sẽ làm tiêu hao giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương.

Lý Mục Dương muốn đưa tay lấy lại chiếc balo có Hạt Mè bên trong.

Mỗi lần thằng mập bắt nạt Lý Mục Dương đều không thấy cậu nhóc phản kháng gì, mà lần này lúc balo bị lấy đi lại muốn đòi lại nữa chứ, thằng mập cảm thấy uy quyền của bản thân như bị khiêu khích, vì thế hung hăng giật lại chiếc balo nặng trĩu của Lý Mục Dương nhờ sự trợ giúp của hai đứa "đàn em" một cao một thấp.

"Xem ra trong balo của mày có giấu thứ đồ gì đó không thể để cho bọn tao biết." Thằng mập thô bạo kéo khóa balo rồi trút ngược xuống, muốn toàn bộ vật dụng của Lý Mục Dương phải rơi ra ngoài hết.

Trong lòng thằng mập vốn rất tự tin là sẽ lấy được món đồ quý giá của Lý Mục Dương, nhưng lại có một "thứ" gì đó từ balo vụt ra, hung hăng cào một phát vào cái tay mũm mĩm đang cầm lấy balo, "thứ" màu đen đó lại lại mượn lực từ bàn học nhảy lên, cào ra một đường vuốt thật mạnh trên gương mặt béo núng nính của thằng mập, máu từ vết cào lập tức tuôn ra. 

Nhan Ký Vân rất rõ ràng, cậu muốn thay nhóc con Lý Mục Dương dạy dỗ lại thằng mập này.

Thằng mập bị cào tới ngu người: "Cái gì đấy!"

Có đứa nói: "Là mèo đó, một con mèo mun!"

Nhìn chung thì thằng mập sở hữu thân hình quá ú, rất lâu sau mới cảm thấy đau khi bị mèo đen cào trúng, đến lúc mà thằng mập phản ứng kịp, Nhan Ký Vân lại mượn từ bàn học nhảy ra ngoài.

Thằng mập gào khóc: "A, đau chết mất, mau lên, ngăn nó lại, bắt nó nhanh lên, ai bắt được con mèo đen thui đáng chết kia thì tao chuyển khoản cho 500 tệ ngay lập tức!"

Thằng mập quay đầu lại hét với Lý Mục Dương: "Lý Mục Dương, nợ từ cái con mèo chết dẫm này tao sẽ tính trên đầu của mày, có giỏi thì tan học đừng có trốn!"

Thằng mập dắt theo đám "đàn em" chạy ra khỏi phòng học, mấy thằng nhóc còn lại cũng vì năm trăm tệ từ trên trời rơi xuống kia mà hưởng ứng chạy theo cùng.

"Vương Kỳ Kỳ, đợi lát nữa bọn này bắt được con mèo kia thì nhớ phải thực hiện những gì mày đã nói đó."

Thằng mập Vương Kỳ Kỳ ôm mặt nói: "Tất nhiên rồi, nhớ là phải bắt sống đó, tao muốn trói chặt nó trên cây rồi đánh cho hả giận, tức chết tao rồi!"

Nhan Ký Vân chạy ra khỏi phòng học, nhanh nhẹn vượt qua dưới chân một đám học sinh tiểu học đang đi vệ sinh lúc nghỉ tiết, chui ra hành lang.

Hiện tại đang là giờ ra chơi, có mấy nhóc tì vì cứ lo đùa giỡn trên hành lang nên mãi mới nhận ra rằng có một con mèo đang chạy đến, theo sau còn là đám người Vương Kỳ Kỳ, như đang tiến hành một trận đuổi giết với nó!

Cùng lúc đó, hệ thống vốn yên lặng quá mức từ rạng sáng đêm qua đến nay đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ.

【 Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Phần thường của Vương Kỳ Kỳ" : Bắt lấy Nhan Ký Vân. 】

【 Nhiệm vụ cụ thể: Những người chơi phải bắt được Nhan Ký Vân trong mười phút và đưa đến cho Vương Kỳ Kỳ để nhận được 500 điểm tích lũy từ phần thưởng của Vương Kỳ Kỳ, nhiệm vụ thất bại không trừ điểm, nhưng đạo cụ bị cấm dùng một giờ, bắt đầu tính giờ. 】

Thông báo khiến cho những người chơi vừa trèo tường vào trường hoặc mới làm xong bằng giáo viên giả sững sỡ trong phút chốc, hoang mang với thứ được gọi là nhiệm vụ ẩn.

Thanh niên mặc áo hoodie vừa mới thay xong trang phục đầu bếp: "Bắt được Nhan Ký Vân, người này là người chơi mà, sao lại có nhiệm vụ kiểu này?"

Cô gái tóc ngắn đeo tạp dề cải trang thành bác gái rửa rau, trên tay còn đang cầm một đôi găng tay nhựa.

Cô hết sức nghi ngờ: "Nhan Ký Vân, không phải là người chơi có được thiện cảm của Lý Mục Dương sao? Nhưng phải bắt thế nào đây, mấy người chúng ta không ai thấy bộ dáng của Nhan Ký Vân trông thế nào hết."

Người đàn ông tóc đỏ: "Đi thôi, xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phần thưởng năm trăm điểm tích lũy không hề ít đâu, chúng ta trải qua ba phó bản rồi mà vẫn chưa gặp cái nhiệm vụ ẩn nào như này!"

Thanh niên mặc áo hoodie chống cằm nói tiếp: "Người này hành động một mình nên chắc sẽ dễ phát hiện lắm, tất cả người chơi đều ra mặt bảo vệ Lý Mục Dương trong suốt đoạn đường nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của kẻ đó, vừa rồi khi leo tường vào cũng không gặp, người này giấu mình kỹ thật đấy."

Cô gái tóc ngắn: "Có khi nào tên đó đã vào trường trước rồi không, chưa vào học đã ở mặt ở đây, khiến chúng ta không phát hiện ra."

Thanh niên mặc áo hoodie vỗ đùi: "Có lý, tên đó nhất định biết là sẽ có người bảo vệ Lý Mục Dương đến trường, có lẽ trước đó tên này đã thay trang phục dành cho giáo viên công chức, không những tách khỏi người chơi mà còn khiến cho NPC không chú ý nữa."

Người đàn ông tóc đỏ: "Nói rất đúng, chúng ta mau đi tìm Nhan Ký Vân đi, chỉ có mười phút, nếu tên đó trốn kỹ rồi thì chúng ta có chạy đằng trời cũng không tìm thấy đâu!"

Cô gái tóc ngắn: "Nhưng chúng ta thật sự không biết diện mạo của mục tiêu trông thế nào, trong mười phút mà muốn bắt được tên đó thì có chút khó rồi."

Thanh niên mặc áo hoodie đột nhiên hăng máu: "Tận 500 điểm tích lũy đó."

Người đàn ông tóc đỏ: "Đi thôi."

Cô gái tóc ngắn: "Được rồi, đi thôi."

Những người chơi có cùng suy nghĩ với bọn họ đều đang rục rịch chuẩn bị hành động, có thể lấy năm trăm điểm tích lũy từ NPC không dễ dàng chút nào, trước kia đều chỉ làm những nhiệm vụ có liên quan đến NPC, nhưng giờ lại phải đối phó với người chơi thì liệu rằng sẽ đơn giản hơn không?

Khác với bọn họ, Nhan Ký Vân nhận được nhiệm vụ đến từ hệ thống có độ khó gấp đôi, trong lòng cậu không nhịn được mà hung hăng văng tục, cảm ơn cả lò nhà mày nhé hệ thống!

【 Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Phần thưởng của Vương Kỳ Kỳ", xin ngài trốn thật kĩ, phải chắc rằng trong vòng mười phút không để ai bắt được, nếu như bị người chơi khác bắt được, đạo cụ sẽ bị cấm dùng trong một giờ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được 500 điểm tích lũy khen thưởng. 】

Giờ đây Nhan Ký Vân phải đối diện với các NPC trước mặt, sau lưng lại còn có vô số người chơi đuổi theo.

Tuy nhiên, hệ thống nhắc nhở cậu rằng đây thực sự là một trò chơi nguy hiểm, nhưng cũng có đạo cụ.

Bây giờ cậu đã thành công trong việc cắt đuôi các NPC đuổi theo phía sau, chạy đến tầng một và chui vào vườn hoa bên dưới tòa nhà dạy học, xung quanh chẳng còn nơi nào để trốn cả, ngay cả một vườn cây cũng không có.

Miễn là cậu có thể sống sót qua 10 phút dài đăng đẳng này, trước tiên cứ tìm đại một nơi rồi trốn đã.

Cậu trốn trong bồn hoa, nhóm NPC cũng có đầu óc mà biết kiểm tra bồn hoa, Nhan Ký Vân mới ngồi xổm được một lát thì đã bị ánh mắt sắc bén của một đứa nhóc phát hiện ra.

"Nó ở đây nè!"

Nhan Ký Vân hiện tại bị tấn công từ hai phía, cậu tuyệt đối không thể để NPC bắt được.

Chẳng qua, nếu thu hút được sự chú ý của Vương Kỳ Kỳ thì cũng đồng nghĩa với việc tránh để cho thằng mập này làm ra những chuyện gây tổn thương đến Lý Mục Dương, chỉ là hiện tại cậu lại phải chịu mọi thứ thay cho nhóc tì kia, thay Lý Mục Dương gánh chịu áp lực này, trong bụi cỏ này vốn không hề an toàn, phải chạy nhanh tìm chỗ trốn khác!

Cậu nhìn kĩ con đường mình muốn chạy, vọt ra khỏi bồn hoa, hướng về phía tòa Sùng Thực đối diện với tòa Cầu Chân.

Tốc độ của Nhan Ký Vân cực nhanh, chỉ trong vài giây đã biến mất dưới tầm mắt của tụi trẻ đang đuổi theo.

Cậu chạy một hơi lên tầng 3, ở khúc cua nhìn thấy một phòng học để cửa mở, thấy không có người liền lặng lẽ vọt vào, nhanh chóng chui xuống phía dưới một cái bàn, nơi này có mấy cái túi hàng hiệu, vừa hay xếp thành một vòng, cậu ngồi ở đây sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

Cậu vừa mới vào thôi thì đã có người nối gót theo sau, nghe qua cuộc đối thoại thì đây hẳn là hai tên người chơi.

Cậu trai trẻ tuổi: "Anh Cường, anh có chắc là mình sẽ tìm được Nhan Ký Vân ở phòng giám sát không?"

Anh Cường: "Sao lại không thể, camera tồn tại cũng có cái lý do của nó, đừng nghĩ đây là trò chơi nữa, có thấy cái nào cái nấy xịn xò y hệt ngoài đời không?"

Cậu trai trẻ tuổi: "Anh nói đúng, nhưng biết tìm sao giờ, màn hình tùm lum hết, hơn nữa chúng ta vốn không biết người nào mới là Nhan Ký Vân."

Anh Cường: "Người đó không cùng chúng ta bảo vệ Lý Mục Dương đến trường, chắc chắn là đã vào trường sớm rồi, hơn nữa cũng không vào theo cách bình thường."

Cậu trai trẻ tuổi: "Nhưng nếu dựa vào tên mà đoán thì kẻ này có khả năng là nữ, nhưng cũng có thể là nam mà."

Anh Cường: "Kiểm tra camera ghi lại lúc chúng ta trèo tường trước đã, sau đó mới kiểm tra xem tên nào là khả nghi nhất trong số những người ở trong trường, chỉ có mười phút thôi, thời gian không còn nhiều đâu."

Bọn họ xem lại những gì được camera ghi lai, sau đó nghe được tiếng ồn từ một đám học sinh đang chạy lên lầu. 

Cậu trai trẻ tuổi hơi căng thẳng: "Bọn nhóc đó chạy đến đây làm gì? Nhìn có vẻ không phải mấy đứa lớp 1 lớp 2."

Anh Cường: "Không chừng là đang tìm gì đó."

Cậu trai trẻ tuổi: "Lẽ nào có liên quan đến nhiệm vụ tìm Nhan Ký Vân?"

Anh Cường: "Tao giả làm lãnh đạo trường ra hỏi thử xem sao." 

Cậu trai trẻ tuổi: "Anh Cường, đừng để bảo vệ phát hiện đấy."

Trong chốc lát, Anh Cường đã trở lại.

Anh Cường: "Không có liên quan đến Nhan Ký Vân, bọn chúng đang tìm một con mèo đen."

Mà Nhan Ký Vân đang trốn dưới bàn giờ đây lại tiếp tục ngồi im mà đợi, bọn họ chắc sẽ không ngờ rằng Nhan Ký Vân chính là con mèo đang đang bị truy lùng kia, chẳng qua, nếu để bọn họ phát hiện ra thì cậu cũng sẽ không gặp phải chuyện tốt đẹp gì.

Nếu bọn họ nghĩ đến việc cậu có liên quan đến Vương Kỳ Kỳ một chút, nếu là một người chơi thông minh thì chắn chắn sẽ đoán được cậu và Nhan Ký Vân có mối liên hệ với nhau.

Giờ đây biện pháp tốt nhất chính là trốn đi, cậu nhìn thoáng qua thời gian còn lại hiển thị bên trên góc phải màn hình.

Còn 7 phút 18 giây.

Nhan Ký Vân mới nghỉ ngơi hai phút, còn chưa kịp thả lỏng thì ngoài phòng giám sát đã truyền đến tiếng động, đội trưởng an ninh ở bên ngoài nói thầm rằng cửa phòng rõ ràng không khóa nhưng giờ lại bị khóa rồi, gã leng keng tìm chìa khóa, hai người chơi cũng nghe thấy, vội vàng tìm chỗ nấp.

Cậu trai trẻ tuổi: "Không phải lúc này là thời gian đi huấn luyện bảo vệ à? Sao tên này lại chạy về rồi!"

Anh Cường: "Không biết, trốn trước đi rồi nói."

Anh Cường có thân hình khá đô con trốn vào phía sau tủ điện, mà cậu trai trẻ tuổi lại chui vào phía dưới cái bàn mà Nhan Ký đang nấp, cậu ta đẩy mấy cái túi giấy để có thêm không gian trống, đột nhiên lại đối diện với một đôi mắt xanh nhạt trong trạng thái không kịp phòng bị.

Cậu trai trẻ tuổi bị dọa đến mức phải vội che miệng lại: "......" Má ơi mẹ ơi! Cái quái gì đây!

Lúc này, cửa đã được mở ra, đội trưởng an ninh từ bên ngoài mở cửa tiến vào.

Nhan Ký Vân nhanh trí đẩy cái túi trước mặt, vọt ra ngoài.

Cậu trai trẻ tuổi cũng không thể tóm kịp cậu.

Đội trưởng an ninh giật mình khi mèo đen nhảy từ dưới bàn ra, sau đó gã thấy được cậu trai trẻ tuổi đang trốn ơ dưới.

"Cậu là ai! Ở chỗ này làm gì?"

"Đờ phắc!" Bị phát hiện, cậu trai trẻ tuổi chui ra khỏi bàn, cậu ta cảm thấy bản thân như vừa rơi xuống cái hố mà mèo đen đã đào vậy. 

Đội trưởng anh ninh thẳng thừng gạt mèo đen qua một bên mà tập trung vào người chơi trẻ tuổi trước mắt.

【 Phòng phát sóng trực tiếp 】

"Phù, Meo meo thoát được rồi, quá mạo hiểm, quá kích thích luôn!"

"Tôi mắc cười chết đi được, nói thật là mèo nhỏ thông minh quá trời luôn, hiện tại thì người ta chỉ để ý đến người chơi mà bỏ qua chuyện bắt mèo." 

"Ai mà ngờ rằng mèo lại là người chơi đâu? Tôi cá 100 Vận Mệnh tệ là bọn họ không thể bắt được mèo nhỏ."

"Mục tiêu ở ngay trước mắt mà cũng không nhận ra, đây là livestream mà tôi thấy ổn áp nhất trong nhóm này đó, mấy cái live khác cứ theo khuôn mẫu kiểu gì."

"Mèo thông minh quá đi, cưng quá trời luôn, hy vọng mèo nhỏ có thể vượt qua nhiều phá bản hơn nữa, khen thưởng!"

"Ay, tôi muốn nhìn nó chết thảm trong tay Vương Kỳ Kỳ ngay, Mấy người chơi này không thể cố gắng hơn được à? Mau bắt cho bằng được nó nha!"

"Xem phó bản này cũng nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tôi biết còn có nhiệm vụ ẩn." 

"Ủa, sao tự nhiên góc nhìn của mèo nhỏ không lên lầu nữa vậy?"

Đương nhiên là Nhan Ký Vân không thể tiếp tục nhảy lên cầu thang, bởi vì trong thời gian mà cậu tìm chỗ nấp, hệ thống đột nhiên đưa ra nhắc nhở.

【 Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống còn 88%. 】

【 Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống còn 86%. 】

【 Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống còn 84%. 】

......

Không biết vì nguyên nhân gì mà giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top