14. Trở về hiện thực.
Anh chủ hốt cớt đáng ghét không muốn để cậu chạm vào bảng tên chút nào.
Bóng dáng mèo đen biến mất, nơi nó vừa đứng xuất hiện một chàng trai trẻ với tay chân mảnh khảnh và thân hình cân đối.
Tuổi của cậu ở độ từ thiếu niên đến thanh niên, cậu sở hữu một đôi mắt màu hổ phách vô cùng xinh đẹp khác hẳn với lúc là mèo. Với mái tóc xoăn tự nhiên, chóp mũi cao thẳng, làn da trắng nõn thì trông cậu như một sinh viên năm nhất thông minh lanh lợi.
Trên màn ảnh đã phản chiếu dáng hình của cậu, Nhan Ký Vân đưa tay chạm lên mái tóc xoăn tự nhiên của mình, cậu thấy vô cùng ngạc nhiên. Gương mặt này không khác gì cậu của trước đây, kể cả nốt ruồi bên mặt phải cũng giống y đúc, mọi thứ không có chút khác biệt nào với hình dáng thật sự của cậu, nếu góc phải màn hình không hiển thị thời gian đếm ngược của thẻ trải nghiệm làm người thì cậu còn cảm thấy bản thân như chưa từng trải qua biến hóa gì.
Thẻ trải nghiệm còn tự biết phối đồ, cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi hoa lá hẹ cùng chiếc quần dài trông rất "tông xẹt tông" với phông nền bãi biển, trên tay còn cầm một cái nón đi biển.
Nhan Ký Vân thán phục, cậu trở lại làm người rồi!
Khi Nhan Ký Vân còn đang khâm phục về sức mạnh và sự khủng bố của trò chơi 《 Vận Mệnh 》 , cậu thử nhúc nhích tay chân của mình, trong suốt một năm nay cậu toàn đi bằng bốn chân, mong rằng bản thân sẽ không quên dáng vẻ khi đi bộ bằng hai chân, cậu hít một thơi thật sâu, thử cất bước đi một vòng nhỏ, sau đó mới tiến về cửa màu đỏ đến trung tâm khu trò chơi.
Vừa mới bước ra khỏi cửa thì khu nghỉ ngơi tạm thời của phó bản biến mất sau lưng cậu ngay lập tức.
Cậu không thể nghe ngóng tin tức liên quan đến trò chơi từ những người chơi khác trong năm phút, nhưng nếu đi qua đi lại trong hình dạng con người thì có thể đó!
Khu trung tâm rất khác so với những gì mà cậu đã tưởng tượng, nhìn qua nhìn lại, khắp nơi đều đông nghẹt người, ồn như chợ vậy.
Cậu vừa bước ra đã nhận được không ít cái nhìn đánh giá của những người xung quanh.
"Ơ, lại có người bước ra từ phó bản dành cho người mới kìa."
"Phó bản cho người mới vừa kết thúc là 'Tan học về nhà' mức độ khó, có gần mười người đã đi ra từ chỗ đó, cậu ta cũng vậy hả?"
"Ai biết đâu à, tôi nhớ bên hội Thánh Long có mấy người á, hay là tìm bọn họ hỏi xem sao."
"Hỏi rồi, bọn họ nói không phải anh trai nhỏ này, bọn họ chưa từng gặp qua người này trong phó bản."
"Vậy thì mời cậu ta vào công hội không? Vẻ ngoài không tệ nha, tóc còn hơi xoăn nữa, tôi thấy người này có vẻ đã hút được nhiều fan khi livestream đó."
"Rủ đi!"
Dù Nhan Ký Vân đã trở về làm người nhưng thính giác và khứu giác vẫn còn rất nhạy như lúc trong hình dạng mèo, nhìn một đám người xa lạ đang đến gần thì có hơi không được quen cho lắm.
Một cô gái xinh đẹp đưa cho cậu tấm thẻ nhỏ đầy màu sắc.
"Anh trai nhỏ ơi, chúng tôi là công hội Sớm Chiều, có hứng thú tìm hiểu một chút không?"
Sau đó là một tên đàn ông gầy gò đưa tiếp cho cậu một tấm thẻ được in chữ thư pháp.
"Không ấy tham gia vào công hội Gió Lốc của chúng tôi đi, công hội của chúng tôi có đủ nhân tài để mang cậu đi trải nghiệm phó bản một cách ngoạn mục luôn, còn giúp cậu vượt ải cà điểm tích lũy, phó bản suy luận, đấu trí hay sắm vai, không có cái nào mà chúng tôi không làm được. Chúng tôi còn căn cứ vào số liệu của cậu để chọn cho cậu phó bản phù hợp nhất, người mới đến sẽ được hưởng quyền lợi được đồng hành cùng chuyên gia đặc biệt, còn có thể vượt ải cùng nhiều đồng đội nữa, gia nhập vào chúng tôi sẽ không phải lo lắng chuyện gì, có cần cân nhắc một chút không?"
"Hãy chọn công hội May Mắn Ngập Tràn của chúng tôi! Công hội của chúng tôi..."
"Tham gia với chúng tôi đi, tham gia với chúng tôi đi..."
Nhan Ký Vân nhanh chóng lùi về sau hai bước, đã lâu không nói chuyện cậu cũng sắp không thể nhớ rõ giọng của mình rồi, cậu hắng giọng một cái: "Cảm ơn mọi người, trước mắt tôi không muốn gia nhập vào công hội nào hết, phải quan sát thêm đã."
Cậu nhấn nhá từng chữ rõ ràng, trong giọng nói có chút trong trẻo, cuốn hút, dịu dàng và dễ nghe.
Mặc dù cậu đã bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng vẫn nhận được rất nhiều danh thiếp.
Thẻ trải nghiệm làm người chỉ có thời hạn là năm phút, không thể lãng phí ở đây, hơn thế cậu cũng không muốn biến thành mèo trước mặt mọi người, phơi bày bản thể của mình.
Sau khi rời khỏi đám người, Nhan Ký Vân mới thấy được khu trung tâm trò chơi thật sự, nơi cậu đang đứng chỉ là lối ra dành cho phó bản của người mới, chiếm một phần nhỏ trong khu trung tâm.
Đi về phía trước một chút là đến khu phố buôn bán, đông người qua lại, thì ra người chơi nhiều như vậy, ở đâu cũng có.
Đây là một thế giới của riêng nó, một đô thị không khác gì so với đời sống sinh hoạt ngoài hiện thực, chỉ khác ở chỗ tiền lưu thông ở thế giới hiện thực là RMB, còn ở đây là dùng điểm tích lũy kiếm được từ phó bản.
Cậu vừa đi vừa nghe ngóng được không ít nội dung từ những cuộc tán dóc của các người chơi.
Cậu chợt phát hiện ra có khá nhiều người chơi đang nói cùng một đề tài, thời gian trải nghiệm làm người có hạn nên cậu không dám đi theo, sợ là sẽ biến thành mèo tại chỗ giữa đám đông.
Thính giác Nhan Ký Vân rất tốt, không cần đến gần cũng có thể nghe được thông tin được họ chú ý đến.
"Có người mở ra kết cục mới của phó bản kìa!"
"Bảng xếp hạng độ thiện cảm được phủ bụi lâu ngày cũng có thay đổi rồi, có người đã quét sạch 100% độ thiện cảm của NPC luôn."
"Trâu bò quá vậy, hình như là người mới thì phải, mau xem xem là phó bản nào vậy!"
"Chúng ta phải kéo người này về công hội cho bằng được, biết cà độ thiện cảm của NPC là một người không tệ đâu."
"Chắc là trùng hợp thôi phải không, về cơ bản thì tất cả NPC đều có ác ý với người chơi hoặc không thèm để người ta vào mắt, điểm thiện cảm sao lại dễ cà như vậy được, hơn nữa ba cái điểm đó có ích gì không? Tôi nhớ trước đây có người chơi lão làng ở công hội lớn từng thử cà qua rồi, đúng là tăng không ít nhưng nếu dùng cho việc vượt ải thì cũng không có tác dụng gì hết."
"Cứ đi xem thử trước đã."
Nhan Ký Vân nhìn thời gian làm người còn lại ba phút.
Cậu muốn hòa vào dòng người đi về phía trước, nhưng trước mặt lại có một quảng trường, rất trống trải, có thể chứa được nhiều người, bên kia còn có rất nhiều màn hình lớn đang chuyển động. Nhan Ký Vân muốn đi tới xem thử nhưng nơi đó không có chỗ nào để trốn. Cậu dừng lại trước quán sườn heo chiên giòn gần mình nhất, vì mùi sườn heo thơm đến nỗi khiến người ta muốn chảy nước miếng.
Cậu không thể nhịn được: "Chủ quán, cho tôi một ít sườn heo chiên, phiền chú nhanh lên một chút."
Ông chủ mập mạp chỉ chỉ vào cái bảng bên cạnh: "Một phần mười điểm tích lũy."
Nhan Ký Vân thanh toán dựa theo quy trình được ghi trên bảng, rất tiện lợi, không cần thêm bạn bè, chỉ cần nhập số đối phương cung cấp rồi chuyển khoản là được.
Cuối cùng thì sau một năm, cậu đã có thể nếm được hương vị mặn mà thơm phức của sườn heo chiên rồi!
Lúc Nhan Ký Vân gặm gần hết xương sườn thì nhóm ba người Dương Tuyết vào cùng phó bản đã đi qua trước mặt cậu.
Thanh niên mặc áo hoodie nói: "Chúng ta ngồi xổm ở lối ra phó bản lâu như vậy mà không thấy Nhan Ký Vân đâu. Không lẽ tên đó có khả năng tàng hình hả?"
Dương Tuyết hoài nghi: "Hai người không thấy lạ sao? Từ đầu đến cuối Nhan Ký Vân cũng không hề lộ mặt."
Vương Miên: "Có lẽ tên đó có khá nhiều đạo cụ để ẩn thân?"
Thanh niên mặc áo hoodie: "Anh ngu hả? Chúng ta chỉ có thể mang ba đạo cụ thôi, tên đó cũng vậy, cái tên đó lúc nào cũng đạt được điểm thiện cảm của Lý Mục Dương, điều này có nghĩa là tên đó luôn làm nhiệm vụ, chắc chắn là đã dùng đạo cụ nhiều hơn chúng ta rồi."
Trong đầu Dương Tuyết thoáng hiện qua một con mèo đen: "Chưa chắc, không chừng tên đó có bản lĩnh thật."
Vương Miên lắc đầu nói: "Vào phó bản này lỗ chết đi được, điểm tích lũy bị tên đó vét gần hết rồi."
Dương Tuyết trầm mặc một hồi rồi nói: "Hai người có thấy con mèo đen kia đáng nghi không?"
Thanh niên mặc áo hoodie: "Nó không phải là thú cưng của Lý Mục Dương à?"
Dương Tuyết ngẫm nghĩ một chút: "Thôi đi, chắc tôi nghĩ nhiều rồi."
Nhan Ký Vân âm thầm tiến đến đầu con hẻm bên cạnh, Dương Tuyết khá thông minh, xém xíu nữa là đoán ra được thân phận của cậu rồi.
Thời gian của thẻ trải nghiệm làm người còn lại không đến ba mươi giây, cậu nhanh chóng đi vào sâu trong con hẻm không bóng người ấy.
【 Hệ thống: Thời gian dùng thẻ trải nghiệm làm người đã hết. 】
Nhan Ký Vân biến trở lại thành mèo nấp ở sau thùng rác trong hẻm, nghe tiếng bước chân của ba người càng lúc càng xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trải nghiệm năm phút làm người quá ngắn, hiện tại thì tạm thời không cần tốn điểm tích lũy để mua lại thân thể.
Nhan Ký Vân phát hiện bên cạnh thùng rác trong con hẻm có một đống đồ lặt vặt, ở trên chất đầy tấm ván, bên cạnh còn có một cái thùng gỗ đã thủng một lỗ, cậu chui vào trong đó rồi tiến vào không gian cá nhân.
Bây giờ nếu đi lung tung trong trò chơi thì sẽ gặp những người chơi vừa vào cùng phó bản với cậu, cậu không thể mạo hiểm như vậy, lấy thân phận mèo tiến vào trò chơi chỉ là chuyện tình cờ, nếu như bị người khác phát hiện việc này thì không biết là bản thân sẽ tự rước lấy bao nhiêu phiền phức.
Không gian cá nhân rất nhỏ, còn không rộng bằng 1/10 so với chỗ nghỉ ngơi tạm thời của phó bản, nhưng đối với một con mèo mà nói thì chỉ cần có chỗ để nghỉ ngơi là đủ rồi.
Giọng nói của thanh niên hệ thống lại vang lên: "Xin hỏi là ngài có muốn mua đồ nội thất cho không gian cá nhân của mình không?"
Nhan Ký Vân thoải mái chọn cho mình một chiếc giường lớn rộng 2 mét, mặc dù là mèo nhưng cậu không ngủ ở ổ mèo mà phải lên giường ngủ.
Vừa mới ăn chút gì đó để lấp bụng, giờ thả lỏng thì liền cảm thấy mệt rã rời.
Hiện tại khu trung tâm đang là ban ngày, bộ lông đen của cậu sẽ rất dễ khiến những người chơi khác nhớ đến, cậu không dám chắc rằng những người chơi trong trò chơi điên cuồng này đều là người tốt, chẳng bằng về nhà nghỉ ngơi cho đã, đã hai mươi bốn giờ trôi qua không hề được ngủ ngon giấc, dù là cậu cũng không thể chịu nỗi, chờ đến khi khu trung tâm về đêm rồi mới lén chạm vào bản tên của anh chủ hốt cớt vào đây.
Nhan Ký Vân: Làm sao để thoát ra?
Thanh niên nói với cậu: "Chỉ cần gửi tín hiệu trở về hiện thực với tôi là được."
Nhan Ký Vân nghĩ trong đầu một chút: Trở về hiện thực.
Một giây tiếp theo, cả người cậu lại rơi vào cảm giác không trọng lực, ý thức biến mất, mở mắt ra lần nữa thì cậu đã thấy mình đang nằm trên chiếc sofa trước khi vào trò chơi.
Nhan Ký Vân nằm trên chiếc sofa êm ái, toàn thân thả lỏng. Ở trong phó bản lúc vào cũng phải đề cao cảnh giác, không thể buông lỏng dù chỉ là một giây, giờ lại được trở về nhà, đầu óc được thư giãn nên mí mắt đã nhanh chóng sụp xuống, đến một cái móng vuốt cũng không muốn nhúc nhích. Mấy giây sau, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhan Ký Vân mới trở lại thì Kỳ Phong vừa về nhà, ngày hôm qua sau khi hắn trở về thì nhóc con này không biết đã chạy đi đâu, mãi vẫn không chịu về, hắn đoán là vì lần này mình vào phó bản quá lâu, nhóc đã ăn hết sạch thức ăn cho mèo mà mình vẫn chưa trở lại nên đã dỗi đây mà.
Caramel nhà hắn nắng mưa thất thường, giận cũng nhanh mà hết dỗi cũng nhanh.
Chỉ là hắn thấy rất lạ, trước đây thì Caramel cũng không trốn lâu như vậy, lần này thì hắn tìm cả ngày hôm qua mà vẫn không thấy nhóc, hôm nay lại tìm thêm vòng nữa cũng không tìm được, hắn còn hỏi hàng xóm cạnh nhà và cả bảo vệ giám sát nhưng vẫn không có tung tích gì.
Có vẻ như lần này nhóc thực sự rất giận khi hắn đã không về nhà suốt tám ngày rồi.
Lần này phó bản kết thúc cũng không cần phải vội vào tiếp, có thể nghĩ ngơi dưỡng sức và ở nhà với nhóc một thời gian, làm chút cơm mèo để dỗ dành cũng không phải chuyện khó.
Việc hắn nuôi Caramel hết thảy chỉ là sự trùng hợp. Năm ngoái, vào một ngày nọ, hắn tình cờ thấy được một sinh mạng nhỏ bé ở ven đường, hắn thuận tay mang nhóc về nhà để chữa trị, sau đó lại nuôi luôn. Có thêm một con mèo cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn, hắn cho mèo thức ăn và nước uống, trong nhà cũng có thêm chút sự sống.
Trở lại phòng làm việc, Kỳ Phong thấy trên chiếc ghế sofa lộ ra bốn cái chân bé xíu dang rộng, mèo đen nhỏ phơi bụng ngủ ngon lành, không kiềm được mà thở ra một hơi.
Trở về rồi thì chứng tỏ là không còn dỗi hắn nữa.
Kỳ Phong tìm chiếc chăn bé tí mà Caramel thích nhất rồi đắp lên chiếc bụng nhỏ của nhóc con.
Nhan Ký Vân tiến vào trò chơi và trở về cũng vào lúc tầm 4-5 giờ chiều, nhưng khi trải qua hai mươi bốn giờ dài đăng đẳng thì giấc ngủ này có hơi sâu, nhưng cậu lại chợt tỉnh dậy.
Không phải tỉnh vì đói, cũng không vì gặp ác mộng mà là vì cậu đau bụng!
Đờ phắc, sao bụng cậu lại đau thế nhỉ?
Vừa mở mắt cậu liền vọt vào nhà vệ sinh.
Kỳ Phong đang ngồi trên bàn làm việc đọc sách, nghe được tiếng động thì nhìn sang, hắn thấy được mèo đen chơi ở ngoài cả ngày trời khéo léo đẩy cửa bước vào phòng tắm, mười phút sau, hắn lại nghe ra tiếng xả nước từ trong nhà vệ sinh.
Thật sự thì Caramel thông minh hơn những chú mèo khác nhiều, dường như nhóc có thể nghe hiểu tiếng người, hơn thế còn có những hành động rất giống con người. Điều này có thể liên quan đến việc nhóc đã sống với hắn từ khi mới sinh ra. Trong nhà chỉ có hắn là chủ nhân nuôi mèo nhỏ, hẳn là nhóc đoán rằng người này chính là mẹ của mình nên hắn đã trở thành đối tượng bắt chước của nhóc.
Đây chính là lý do tại sao hắn cảm thấy mèo đã đi theo chủ nhân và lớn lên như một con người, trước đây hắn đã mua cho Caramel mấy chậu đựng cát vệ sinh, có lớn có nhỏ, có loại kín loại nửa kín, bán tự động và hoàn toàn tự động. Cuối cùng thì hắn phát hiện ra rằng nhóc thích bồn cầu của con người hơn, còn tự xả nước, thông minh đến mức khiến cho hắn cảm thấy Caramel giống như con người.
Lần này Caramel đi vệ sinh có hơi lâu.
Một lát sau, hắn thấy Caramel tiều tụy đi ra.
Nhan Ký Vân ngẩng đầu tiến về phía anh chủ hốt chớt, tới giờ thì đối phương vẫn chưa biết chuyện cậu tiến vào phó bản trò chơi.
Trước mặt Kỳ Phong thì cậu vẫn ngụy trang làm một con mèo bình thường, cho đến giờ cũng không thể hiện cho hắn biết việc cậu là một con người, phải làm sao để nói với hắn rằng mình đã vào phó bản trò chơi đây?
Nếu gõ chữ trên máy vi tính để giao tiếp thì liệu đối phương có cảm thấy kỳ lạ không?
Thôi vậy, tạm thời thì cậu không nên tự đề cao mình như thế, bọn họ chỉ là hai người bèo nước gặp nhau, chết rồi trở thành mèo là may mắn của cậu, vô tình bước vào trò chơi là số phận của cậu... việc cậu sống hay chết thì cũng có liên quan gì đến hắn đâu.
Vừa muốn chạy đến trước mặt anh chủ hốt cớt để xin người ta an ủi một chút, đối phương cũng chuẩn bị vươn tay sờ cằm của cậu. Sau đó, Nhan Ký Vân nghe được bụng mình sôi ọc ọc, lại thấy đau dữ dội, tay của anh chủ hốt cớt ngừng giữa không trung, cậu lại xoay người vọt vào nhà vệ sinh.
Kỳ Phong: "..."
Sau khi khung cảnh ngọt ngào ấm áp của boss với sen bị gián đoạn thì đã không còn cơ hội tiếp tục nữa, Nhan Ký Vân ở lỳ trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ, cậu không chỉ ãi chỉa mà còn nôn nữa.
Nhìn tình trạng thế thảm của Nhan Ký Vân lần này, Kỳ Phong chắc rằng hôm nay nhóc đã ăn thức ăn lung tung bên ngoài do người khác đưa cho, hắn gọi điện hẹn trước với bác sĩ thú y, sau đó nhét Nhan Ký Vân vào xe rồi phóng đến bệnh viện.
Sau khi rút máu kiểm tra cho Nhan Ký Vân, kết quả xét nghiệm là viêm dạ dày cấp tính.
Bác sĩ nói: "Anh Kỳ, dạ dày của Caramel nhà anh yếu hơn mèo bình thường rất nhiều, tuyệt đối không nên để nó ăn thức ăn dầu mỡ của con người."
Nhan Ký Vân vừa trải qua một trận nhục nhã sau khi đo nhiệt độ cơ thể (*), hơn thế còn bị tiêm cho một liều chống nôn, đau không chịu được, giờ thì dùng hai chân che mặt không muốn nhìn ai, yếu ớt vô cùng.
( (*) Gốc là 死测, dịch nôm na là Social death, cái chết xã hội, theo mình tìm hiểu thì nghĩa của nó hơi dark xíu, nhưng có thể được hiểu thoáng ra là nhục nhã ê chề trước mặt người khác, còn sao mà ẻm lại thấy nhục thì...)

Vâng, là do bác sĩ đưa nhiệt kế vào mông ẻm đấy =)))))))))))) )
Bác sĩ nói: "Anh nhìn xem, Caramel trông rất yếu, đây chính là hậu quả của việc ăn bậy, anh thử ngâm nước thức ăn cho mèo trong vài ngày xem sao."
Kỳ Phong chỉ có thể gật đầu: "Ừm, có thể cho ăn ức gà không?"
Bác sĩ: "Được chứ, nhưng đừng cho ăn đồ hộp, phần lớn mấy hũ đó đều có chất dụ mèo."
Kỳ Phong: "Vâng."
Bác sĩ không chỉ kê đơn thuốc chống tiêu chảy cho Nhan Ký Vân mà còn đưa thêm một tờ hồ sơ bệnh án được viết rất cẩn thận đẹp đẽ.
Nhan Ký Vân hối hận rồi, cậu cho là khi dùng thẻ trải nghiệm làm người thì có thể ăn uống thỏa thích, ai mà ngờ được chính cậu lại phải chịu trận đâu!
Phải nghỉ ngơi hai ba ngày mới có thể hoàn toàn bình phục sao? Đúng là làm khó thân mèo đen quá là bình thường của cậu mà, thật quá khó khăn, đúng là họa vô đơn chí mà.
Làm người tốt thật đó, muốn ăn gì cũng được hết.
Sau khi Kỳ Phong mang Nhan Ky Vân về nhà, Nhan Ký Vân lúc nào cũng theo cạnh hắn, không chịu đi đâu, cậu là một con mèo đen từ đầu đến chân, không có cọng lông khác màu nào. Bây giờ không còn nôn mửa hay ãi chỉa nữa thì cậu liền chú ý đến vấn đề vệ sinh, cậu cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới chỗ nào cũng rất bẩn.
Trong phó bản hết đào bùn rồi lại chui vào nhà bếp, sau đó lại phóng lên cây, chỗ nào có thể đi cậu liền vọt qua hết, cả người dính khá nhiều bụi bặm.
Cậu đang điên cuồng ám chỉ Kỳ Phong mở nước cho cậu tắm.
Sống chung hơn một năm, nhìn chung thì Kỳ Phong cũng đoán ra được tâm tư nho nhỏ của cậu.
Giọng Kỳ Phong hơi trầm xuống: "Nhóc đang bệnh nên không thể tắm đâu, nếu tắm rồi lại bị cảm nữa thì phải làm sao?"
Nhan Ký Vân liền đứng ở trước cửa nhà tắm không chịu đi đâu, Kỳ Phong cũng không thể làm gì khác ngoài việc mở nước cho cậu tắm, chưa từng thấy qua chú mèo nào thích tắm như vậy.
Tất nhiên là Kỳ Phong chưa từng nuôi con mèo nào khác rồi.
Kỳ Phong xoa xoa lớp lông của Nhan Ký Vân, phát hiện nước trong bồn tắm rất bẩn: "Rốt cuộc là nhóc đã chui vào chỗ nào thế, sao cả người lại dơ thế này?" Hắn kiên nhẫn tắm táp cho mèo đen nhỏ rồi sấy khô cho nhóc, cả người cũng đổ đầy mồ hôi. Sau khi tắm xong trở về phòng thì phát hiện mèo đen đã chiếm lấy một phần nhỏ trên giường, nằm trên lớp chăn mềm mại ngủ say như chết.
Kỳ Phong nhẹ nhàng búng vào đệm thịt màu đen vểnh lên của cậu, đệm thịt khẽ nhúc nhích một chút, xem ra nhóc con rất mệt mỏi.
Biến mất cả ngày cũng không biết là chạy đi chơi ở chỗ nào.
Nghỉ ngơi ba ngày, Nhan Ký Vân trở lại làm một chút mèo đen tràn đầy sinh lực.
Chỉ là cậu có hơi hối hận vì đã rời khỏi trò chơi.
Nhưng trong thời gian dưỡng bệnh, cậu đã thử cách muốn dùng bảng tên của Kỳ Phong để vào trò chơi nghe ngóng thông tin, kết quả mỗi khi cậu táy máy tay chân thì Kỳ Phong cũng phản ứng rất nhanh mà đẩy móng vuốt của cậu ra, không hề để cậu đụng vào bảng tên.
Nhan Ký Vân sửng sốt, việc này không như cậu đã nghĩ, nếu biết trước thì cậu không từ trò chơi mà quay trở về, giờ có muốn vào cũng không vào được!
Nhan Ký Vân nhìn thời gian phải vào phó bản cách ngày càng gần, lòng cũng dần hoảng hốt.
Qua ba ngày thì cậu phải vào trò chơi, không có bảng tên thì không thể tiến thẳng vào, giờ thì chỉ còn nước đi tới đi lui để giải tỏa căng thẳng, mà hôm nay Kỳ Phong còn hẹn ra ngoài ăn với bạn.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Nhan Ký Vân không thể làm gì khác nên đành nằm trên cửa sổ chờ anh chủ hốt cớt về nhà, giận dỗi vẫy vẫy chiếc đuôi dài.
Dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô, Nhan Ký Vân quyết định xông thẳng đến Kỳ Phong vừa mở cửa bước vào, sau đó trèo dọc theo quần áo và nhảy lên vai, dùng tốc độ nhanh như chớp chạm vào bảng tên của hắn để vào trò chơi, rồi lại lợi dụng chút thời gian ngắn ngủi đó để nghe ngóng quy tắc của phó bản trò chơi, cách này có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa để cậu thuận lợi tiến vào trò chơi mà cũng có thể để cho anh chủ hốt cớt biết cậu đã vào trong đó.
Nhưng mà Nhan Ký Vân vừa nhảy xuống bệ cửa sổ thì cả người đột nhiên mất trọng lực, trước khi ý thức mất đi thì trong đầu đã nghĩ: Chết rồi, lại vào trò chơi!
Kỳ Phong vừa về đến nhà nhưng không thấy mèo đâu, rõ ràng là lúc dưới lầu hắn còn thấy mèo nằm trước cửa sổ kia mà, sao giờ lại không thấy?
"Caramel, tôi có mua cá hồi mà nhóc thích ăn nhất này."
Đến khi làm xong cơm mèo thì Kỳ Phong vẫn không thấy mèo nhà hắn xuống lầu, tìm một vòng trong nhà cũng không thấy mèo đâu.
Bệnh vừa khỏi lại chạy đi đâu nữa rồi?
___
Haya: Thế là phó bản 1 của Meo Meo đã kết thúc rồi, nói thật là khi mình mần chương này mình quắn quéo hết cả lên, phần lớn là vì tương tác của anh Phong với em Vân quá là soft luôn, ảnh chiều ẻm cực kỳ luôn á huhu. Bản thân tui lại là một người thích mèo nữa nên tui không thể chịu được trước mấy tình tiết cute meo meo thế này (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Btw sau khi hết phó bản 1 rồi thì tui sẽ đặt pass nha cả nhà, pass rất dễ luôn, nằm trong những gì mà chúng ta đã đọc nên không có khó gì đâu, còn nếu vẫn không giải được thì mấy ní có thể hú tui (*ฅ́ ˘ฅ̀*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top