Phần 7: Đụng mặt ta cũng chẳng sợ

Mở cửa phòng ra, trời ơi, nó to và cầu kì quá, rộng thênh thang thế nào ở 1 mình sao nổi nhỉ? Nhưng có điều....... sao là màu hồng bánh bèo zậy nè, cô chúa ghét mấy con bánh bèo, như nữ chính bạch liên hoa chẳng hạn, vừa yếu đuối vừa vô dụng, chỉ tổ gây thêm rắc rối. 

Tiểu Băng đang nghi ngờ một thứ, cái tủ quần áo. Lúc trước cô từng đọc những thể loại này rồi, nữ phụ luôn ăn mặc thiếu vải, rồi các tiền bối lục tung cả tủ mới tìm ra 1 bộ đồ. Nó là điều cô sợ thứ 2 đấy, nếu đi TTMS thế nào cũng gặp ai kia.

Khi cái tủ được mở ra, ánh sáng của đời cô vụt tắt, cái tủ chỉ treo những bộ đồ dài lắm là 30cm thì lấy đâu  ra 1 cái nào để cho cô mặc đây. Nguyên chủ ơi nguyên chủ, cô có ác với tôi thì cũng ác vừa vừa phải phải thôi chứ, tôi nào có tội tình chi.

Khóc thầm trong lòng, nhìn cái điện thoại mà nảy ra ý tưởng. E hèm, cô ngồi dậy, chuẩn bị tâm lý

- Anh hai ơi...hic...hic...anh hai....

Ở dưới nhà ai kia bắt máy, nghe giọng nói thì hoảng hồn, lập tức đứng dậy.

- Tiểu Băng, em sao vậy Tiểu Băng, Tiểu Băng????

- Anh hai....em...em....

- Sao vậy, anh hai lên liền, đợi...đợi anh...

- Trước khi lên...hic hic... nhớ lấy cho em.... cái áo sơ mi to nhất của anh nha..hic...hic...em ko có đồ mặc rồi anh hai...hic...hic....

Một phút đứng hình lắng nghe và nghiền ngẫm những lời trong điện thoại. Tự nhủ và cậu đã nhận ra ý nghĩa của nó....

- Biết rồi, ai biểu em....haiz.... đợi đó anh lên liền.

Đầu dây bên kia kẻ đó đang ngồi cười hắc hắc vui sướng, dưới nhà đang tràn trề lo lắng

- Nha đầu bị gì vậy anh hai? Có sao ko vậy? nó bị làm sao hả anh?

- Nó đang trong tình trạng "Thiếu vải", cần anh mang cho cái áo sơ mi.

Nói rồi Khánh Nguyên thở dài, tò tò chạy lên phòng, tìm cái áo nào to nhất đưa cho cô. Vừa mở cửa ra, cái áo đã bị chộp lấy và bản thân anh thì bị cánh cửa đó đóng sầm vào mặt. Có thật đây là cách 1 người em gái đối xử với 1 người anh trai hay ko chứ???

Đóng được cái cửa, Khánh Băng đem cái áo ra săm soi...đúng vậy, lựa áo là phải lấy cái của anh hai cô, vì sao? vì cô vừa mặc vào nó đã dài gần tới đầu gối rồi, thầm thương cho bản thân của mình quá, nhưng nó cũng là 1 cái lợi chứ sao ( chị ấy cao có 1m65 hà).  Thời bây giờ lùn lùn mới dễ thương, mới là mốt, chứ mấy đứa cao nhìn quê thấy mồ.

Săm soi một hồi, chị ấy bắt đầu trổ tài thiết kế của mình ra. Cắt vài đường tạo ren bên một góc áo, đính thêm mấy cái cúc áo đen thành 2 hàng dọc bên góc còn lại. Lục cái tủ kia, tìm được sợi dây nịch đen của Chanel, gắn thêm vài chỗ đeo dây nữa là ok. Đã ra cái mốt thời trang không quần rầm rộ hiện nay. Nhưng ở cái thế giới này chắc nó còn xa lạ lắm nhỉ...cô nên làm nhà thiết kế thôi thay vì sẽ làm chị đại của một băng đảng nào đó cô sắp lập ra, coi bộ còn ngon hơn nữa là.

Áo đã có, thế là cô bắt đầu đi tắm, nước ấm tỏa ra, bao phủ lấy từng lớp thịt săn chắc trên người cô, tạo cảm giác thật thõa mái thanh thãn tâm hồn.

Dưới nhà đã chuẩn bị ăn tối với bao nhiêu là sơn hào hải vị, gia đình bốn người đã ngồi vào bàn, Tiểu Băng từ trên lầu đi xuống, người đầu tiên nhìn thấy là Khánh Nam, anh ba cô, ngẩn tò te một hồi không nói nên lời.

 Đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp, em gái của anh không cần lớp son phấn ấy thì như là mỹ nhân thiên cổ ngàn năm có một vậy. Ko ai sánh nổi dù cô chỉ mặc cái áo sơ mi nam, mái tóc anh đào xõa tự nhiên nhẹ nhàng len lỏi bềnh bồng trong không khí, cái miệng nhỏ xinh, phủ 1 lớp son dưỡng nhẹ. Một sắc nước hương trời.

Cô nhẹ nhàng ngồi vào bàn, lễ nghi bàn ăn là thứ nhất yếu trong bao gia tộc.

- Ba mẹ, anh hai, anh bà, mời mọi người dùng cơm.

Ko ai nghe lời cô nói cả, chỉ lo tập trung ánh mắt nhìn lấy cô, đây là điều họ mong muốn bao nhiêu lâu nay, con gái/em gái không còn sa sỉ, ăn mặc quá đáng như trước nữa.

- Mọi người nhìn con như vậy làm con ngại rồi đó.

- Này nha đầu, không có lớp phấn dày kia nhìn nhóc mới giống người nhà họ Dương đấy. Đúng gen nhà này rồi.----Khánh Nam châm chọc.

-  Tiểu Băng, Con như vầy ta vui lắm, nào mọi người ăn thôi.---mũi Cha cô sụt sùi, ông cố kìm nén

Khánh Băng chỉ dám cười trừ, ko lẽ giờ phải nói đây không phải là cách ăn mặc của tiểu Băng mà là của Tuyết Băng hay sao? Im lặng cô ăn chậm nhai kĩ, từ tốn thể hiện hoàn hảo nghi thức ăn uống của một quý-sờ-tộc .

Bữa ăn kết thúc bằng kem và bánh matcha, vị cô khá thích đây. Đang chảy nước dãy thèm thuồng, cô bỏ luôn cái nghi---lễ gì đó, ăn ngấu ăn nghiến, Khánh Băng vốn thích ăn vặt mà. Nhìn cảnh này, Mẹ cô không khỏi phì cười.

- Băng Nhi chầm chậm thôi con, như lâu rồi con chưa  ăn vậy nè, cưng quá đi....

- Mẹ à, con gái cưng của mẹ đang trong tình trạng "Thiếu Vải" đấy ạ, nói chi đến ăn với uống...... hừ hừ....----Khánh Nguyên còn tức chuyện hồi nãy đây mà.

- Anh hai nói hay nhở? trong phòng em đồ không tới 30cm, em mặc gì bây giờ mà anh nói vậy chứ?

- Chứ không phải em rất thích những thứ đó sao? Sao giờ thay đổi nhanh chóng vậy hả?

" Chết cha, sắp lộ rồi", Khánh Băng im lặng ngẫm nghĩ một hồi... có cách.!!!!

Đôi mắt cô rủ xuống mang nổi buồn của bầu trời xám xịt ngày mưa, cái má ửng hồng xúc động, khép nhỏ đôi vai lại, trong phút chốc trông Tiểu Băng thật nhỏ bé cần che chở hết mức, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng.

- Em không thích chúng, em nghĩ khi em mặc nó, người ta sẽ quay lại chú ý tới em, nhưng em đã lầm, ngu ngốc mà.

Giọng nghẹn ngào như sắp nức nở, thầm thán phục bản thân của mình quá. Tiểu Băng cười thầm, không khí xung quanh trầm lại chốc lát

- Băng  Nhi, ba để 2 anh chở con đi Shopping, cứ lấy những gì con thích, sống thật với bản thân mình, đừng lo về một ai cả.

- Dạ ba, con biết rồi....

Đôi mắt vẫn buồn rầu nhưng lòng cô đang vui như hội đây, đi shopping, sẽ gặp nam chính nữ chính, bà đây sẽ cho mấy cưng biết mặt....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top