Phần 22: Chuyện công ty

Ở một phần trung tâm thành phố, tòa nhà tổng công ty quản lí nghệ sĩ DJC cao chót vót, nằm riêng một khoảng không gian rộng, có cả vườn hoa, đài phun, nhà nghỉ tập thể, được thế kế như một ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất đất đế vương này.

Chiếc xe hơi đời mới sang trọng dừng lại trước cửa, nhân viên nhanh chóng bước đến mở cửa cho khách, khom người 90 độ hoàn mĩ. Trên xe bước xuống là một đôi nam nữ phải nói thập phần xinh đẹp, mặc dù ở tổng công ty nghệ sĩ như ở giữa vườn hoa muôn màu muôn vẻ lại không có loài hoa nào sánh được với khí chất cao quý ngời ngời kia. Không biết bao nhiêu ánh mắt cứ tập trung về phía này.

Người ta có câu sảnh chờ như bộ mặt công ty nên đại sảnh được bày trí hết sức công phu và cầu kì đến từng chi tiết không thể bắt bẻ được, có chút gì đó cổ kính và hiện đại đan xen nhau. Tìm một ghế đệm kiểu cách ngồi xuống, nhanh chóng có nhân viên đến chào hỏi, mang nước mà khách yêu cầu lên. Quả thật để cho chu toàn từ A đến Z, công ty không tiếc tiền đầu tư vào khoảng này, ngay cả thức ăn sáng đẳng cấp với rượu vang cũng có thể được mang ra.

- Anh hai, hai đứa mình có gây chú ý quá không?

- Em nên tập làm quen với việc này, từ nhỏ chúng ta phải sống khác người thường rồi.

Khánh Nguyên nhâm nhi ly cafe đen, Khánh Băng cầm cuốn tạp chí trên bàn, lật qua lật lại xem bộ sưu tập thời trang thu đông. Một nhân viên ăn mặc rất lịch sự và thể diện xuất hiện trước mặt họ

- Hai vị có hẹn trước không ạ? Nếu không thì tôi tôi sẽ hướng dẫn hai vị đặt cuộc hẹn.

Khánh Nguyên không buồn nhìn đến, phủi tay cho nhân viên đi ra. Không phải cậu không lịch sự nhưng với thân phận của cậu thì những người này không có tư cách xuất hiện trước mặt họ nói chi là chào hỏi hướng dẫn gì đó. Thấy bị chối bỏ, nhân viên có chút kinh ngạc nhưng cũng rất thể diện lui xuống, nhìn khí chất người này  cảnh báo rằng không phải là người mà cỡ bọn họ chạm đến được, dường như sự xuất hiện của hai anh em nhà này rất bắt mắt, rất nhiều nghệ sĩ của công ty đứng xung quanh, muốn bước lên tiếp chuyện mà không dám.

- Chào, tôi là Lâm Như Nguyệt, tôi có gặp hai người trước đây không?

Một cô ngôi sao hạng A xuất hiện, khoác trên người bộ váy thanh lịch, mái tóc uốn xoăn từng lọn, môi đỏ cùng với đôi bông tai to rất hợp với bộ cánh cô ta diện hôm nay. Cười tươi bắt chuyện, cô ta ngồi xuống ghế. Khánh Băng khẽ nhếch mi nhìn rồi lại xem tạp chí tiếp, còn Khánh Nguyên không buồn liếc mắt, như là trong mắt cậu không tồn tại bất cứ cái gì vậy.

Thấy mình bị phớt lờ, gương mặt xinh đẹp kia của cô ta sượng lại, trên gương mặt hiện rõ sự bất mãn rồi cũng im lặng khó xử. Xung quanh không khỏi ít người hướng về phía này cười thầm.

- Đàn chị bị khinh rồi nhở?

Nghe thấy giọng nói của một tên con trai có chút quen tai, Khánh Băng bỏ hẳn cuốn tạp chí xuống, chấp hai tay lại, quan sát tên con trai kia. Hắn mặc một áo hoodie xanh dạ quang cùng với đôi giày trắng, tràn ngập vị thanh xuân. Tên con trai này cũng tự tiện như cô ngôi sao hạng A kia, ngồi xuống bàn của họ, thấy Khánh Băng nhìn chăm chăm mình, hắn cũng không ngại ngùng

- Cafe với sandwich trứng của chúng tôi ăn cũng được lắm, hai người muốn thử không.

Khánh Băng nhếch môi cười rất quyến rũ, cuốn theo cái ấm áp của nắng sớm, mát mẻ của mùa thu.

- Sôi nổi nhở?

- Chúng ta biết nhau chứ mỹ nhân?, Phương Khúc Bạch----Hắn ta đưa tay ra, cũng thuận tiện cô vươn đôi tay trắng như ngọc của mình bắt lấy nhẹ nhàng.

- Nghệ danh của tôi là KKK-TRiple K.---- Một cái tên cô vừa nghĩ ra, nhưng nó cũng là danh tính kiếp trước cô sử dụng khi giao dịch với đối tác.

Thấy tên nhóc con mặt búng ra sữa này được chào đón hơn mình, cô ca sĩ hạng A kia mắt đã đầy huyết sắc, mặt tối đen đi, đứng dậy phủi váy rời khỏi. Không ai buồn để ý tới cô ta khiến cô ta càng  tức tối dậm chân hậm hực đi nhanh hơn. Khánh Nguyên lúc này mới chịu mở mắt nhìn tên thanh niên này, quan sát tỉ mỉ, xem xem là ai khiến em gái anh phải tiếp chuyện

-  Cô là người mới à? Tôi vào công ty cũng một năm rồi không thấy cô trước đây.

- Có thể nói là vậy. Hôm nay tôi tới kí hợp đồng.

- Vị này là....

- Nếu tôi nói là kim chủ của tôi thì sao?.--- Khánh Băng ra hiệu, lúc này Khánh Nguyên mới chịu mở miệng nhỏ

Phương Khúc Bạch nghe cô nói cũng không ngạc nhiên lắm, vốn dĩ trong cái giới showbiz này không có kim chủ, không có người sau lưng thì đừng hòng mà có gót chân đứng trong đây. Cậu do quản lí của mình là nhân viên chính công ty đào tạo nên cũng có tiếng nói so với những kẻ còn lại ở nơi đây.

- Chuyện kim chủ cô không nên để người ngoài biết, trong công ty này có nhiều kẻ muốn một đòi hai lắm, nhất là mấy cô chân dài, cô phải cẩn thận đó.

- Anh sẽ không bỏ em đâu nhở.--- Nắm lấy tay Khánh Nguyên, cô đung đưa nhẹ làm nũng, đáng yêu đến mức làm cậu chỉ muốn đem cô cất đi khỏi mấy ánh mắt thèm thuồng xung quanh thôi.

- Ừm.---- Đưa một tấm danh thiếp cho Phương Khúc Bạch, cậu buông ly cafe xuống, nắm lấy tay Khánh Băng trực tiếp bước vào thang máy dành cho khách VIP.  Đón lấy tấm danh thiếp, sau một hồi Phương Khúc Bạch mới mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc không thôi, không nói không rằng vẫn ngồi đó. Đến mức quản lí của cậu phải bước tới lay người cậu.

- Sao thế? Rơi vào lưới tình à?

Đưa tấm danh thiếp kia cho quản lí, cũng đổi lại là gương mặt không kém sợ hãi, nuốt nước miếng ừng ực, cổ họng anh ta khô khốc, nhìn về hướng hai người kia vừa rời khỏi. Sự thất thần của họ không khỏi khiến những người xung quanh ngạc nhiên tò mò bàn tán về chuyện vừa rồi.

Trong thang máy, Khánh Nguyên nhìn cô em gái cười tủm tỉm kia không khỏi thắc mắc

- Đối tượng mới của em à? Trông hắn quá kém.

- Mắt em đâu có xuống cấp như vậy chứ anh hai. Đó là một người bạn trên nhóm chat của em, Pinochio, em nghe giọng mới nhận ra đấy chứ.

- Em không nên dính lấy những người trong nghề này, với lại danh phận của hắn không thích hợp để em để mắt.

- Eo.... trong mắt em anh hai cao nhất rồi.

- Dẻo miệng.

Khánh Băng cười khì khì chu môi nhỏ. Cửa thang máy mở ra là tầng cao nhất, trụ sở chính, cơ quan đầu não mà mấy vị lãnh đạo cấp cao ở đây. Bước ra cô không khỏi kinh ngạc, chỗ này không khác gì là khách sạn 5 sao cả, được bày trí như  dành cho giới quý tộc Anh quốc kiếp trước của cô. Phải nói là cầu kì và sang trọng bậc nhất. Một người đàn ông trung niên đeo kính mạ vàng bước tới, ăn mặc thời thượng, kiểu cách chào đón y hệt quản gia nhà cô.

- Dương đại thiếu gia, tôi là thư kí của tổng giám đốc phụ trách ngành giải trí Hoàng gia. Tôi đã nhận được cuộc gọi của thư kí Tổng đại giám đốc trụ sở chính đến tiếp đón hai vị. Mời hai vị đi theo tôi.

Vào căn phòng trang trí  chủ đạo bằng gỗ kia là một người đàn ông béo tiếp họ, ông ta là tổng giám đốc chi nhánh này, trên miệng treo rõ nụ cười chuyên nghiệp mời gọi họ ngồi vào bàn, thái độ cung kính khép nép vô cùng. Cũng  không thích nhiều lời, cô xem hợp đồng mà Hoàng Nhật Minh chuẩn bị theo yêu cầu của cô, với những điều kiện phi lí cô đặt ra cũng được đáp ứng với thời hạn hợp đồng là do cô quyết định. Xem kĩ càng, bàn bạc rất có phong thái của một người trong nghề. Hợp đồng cũng đã đóng mộc, Khánh Nguyên từ đầu chí cuối chỉ quan sát không nói một lời.

Trên xe, ánh mắt cô không thèm liếc tới bản hợp đồng, thật sự nằm ngoài dự đoán của Khánh Nguyên, nhưng cậu cũng không hỏi gì. Hôm nay thấy rõ phong thái của cô cậu cũng bất ngờ, từ bao giờ em gái cậu chững chạc đến vậy, sắc sảo đến mức bắt bẻ từng chi tiết nhỏ trong hợp đồng, không để bản thân chịu thiệt một xíu nào.

- Giờ em muốn đi đâu? tới trường hay về nhà?

- Em muốn đến công ty coi anh hai làm việc.

- Sẽ chán lắm đấy!

- Có anh hai là được.

Chiếc xe dừng lại trên quảng trường rộng lớn, nếu nói công ty DJC là to lớn và sang trọng thì trụ sở tổng tập đoàn Dương Thị lớn gấp mấy lần DJC phải nói là đồ sộ và hiện đại tân tiến nhất đất đế vương, phong cách thiết kế cầu kì, đa số là được bao bọc bằng kính cường lực. Thiếu nữ váy vàng nhạt đặt gót giày cao gót trắng bước vào đại sảnh công ty cùng với Tổng giám đốc Dương Thị không khỏi khiến nhân viên toàn bộ công ty từ trên xuống dưới ghé mắt nhìn chăm chú, ngạc nhiên kinh khủng, gương mặt hiện rõ lên biểu cảm - không thể tin được-  Tổng giám đốc cao lãnh khiến người ta run sợ của họ đi chung một cô gái, nhìn lại nhan sắc cô gái càng khiến họ thất thần hơn. Phải nói là mỹ nhân có một không hai đất đế vương này. Cô vừa xuất hiện khiến người nhìn hít một hơi khí lạnh, nín thở quan sát, váy dài ngang gối tung tăng trên hàng loạt nhịp tim đập phụ trợ.

Các lãnh đạo cao tầng nhanh chóng đi phía sau Khánh Nguyên, gương mặt cậu vẫn không đổi sắc, vẫn âm trầm thanh lãnh không có gì vừa mắt với cậu. Cô em gái đi kế bên cậu cũng không thua kém, không biết từ đâu mà hai người họ phát ra khí chất cao lãnh khiến người đối diện phải cúi đầu, có lẽ là do chung dòng máu chăng?--Khánh Nguyên nghĩ thầm. Nhìn đoàn người cao tầng xuất hiện cùng lúc, thật khiến nhân viên khiếp đảm, sợ rằng chỉ cần sai sót chút thôi mạng nhỏ sẽ không còn.

- Chủ tịch hiện ở công ty chứ?

- Thưa tổng giám đốc, ngài ấy vừa tới ạ! đang ở phòng họp cấp cao ạ!

- Ừ, sắp xếp thêm một ghế ngồi kế tôi!

Thư kí nghe cậu nói kinh ngạc khôn thôi, nhưng cũng nhanh chóng chuẩn bị đâu ra đấy. Không một ai lên tiếng thắc mắc lời nào, có lẽ một vài vị cao tầng ở đây nhận ra Khánh Băng nên cũng im lặng đi theo hai người họ. 

Vừa thấy baba, cô vui mừng hớn hở lên, bỏ mất dáng vẻ lạnh lùng ban nãy

- Ba, con ở đây không làm phiền cuộc họp của mọi người chứ!

- Đương nhiên, con ngồi đó đi, lát con sang phòng anh con đợi ba.

Mọi người lúc này mới rõ ngọn ngành cô gái lạ mặt kia là ai, ai cũng yên lặng không dám lên tiếng ý kiến gì với chủ tịch, có cho vàng họ cũng không dám. Tài liệu được đưa ra mỗi người một bản, chỉ riêng cô là không có, cứ lâu lâu cô lại nhóm lên đu lấy tay Khánh Nguyên xem qua rồi lại ngồi xuống suy nghĩ, rồi lại nhón lên tiếp, khiến Khánh Nguyên không khỏi phì cười đẩy bản tài liệu đó cho cô, cô lật từng trang coi rất chăm chú và  nghiêm túc. Anh hai cô kế bên thì lại vuốt tóc cô như vuốt mèo con, đâu biết rằng khắp phòng họp mấy mươi người lâu lâu lại lén nhìn về phía này.

Thư kí trình bày xong báo cáo, trong không khí lúc này chỉ còn lại sự yên lặng không khỏi lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột chờ đợi kết quả. Một âm thanh trong trẻo dễ nghe đến lạ thường vang lên, Khánh Băng phát biểu ý kiến của mình

- Báo cáo tài chính năm nay không ổn, có quá nhiều chỗ bất hợp lí.

- Tiểu thư còn trẻ, chưa học xong cấp ba biết gì đúng với không đúng chứ.--- Một tên cao tầng ốm có gương mặt dài phản bác lại ngay lời cô nói.

- Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi, ngài làm gì phản đối tôi ghê thế, tôi sợ đó.

- Tôi thấy báo cáo hoàn toàn ổn, không có sai sót gì, tiểu thư nói vậy là không coi công sức chúng tôi ra gì rồi, bao nhiêu người làm bảng báo cáo này, rồi còn bao nhiêu kiểm chứng rõ ràng.

- Phải không?---- Khánh Băng quăng xấp tài liệu xuống bàn bung tung tóe, dựa lưng vào ghế da, nhếch mép khinh thường nhìn đám người này.

- Chuyện công ty, tiểu thư không rõ đâu.

- Tôi thì lại thấy một đám người thông đồng với nhau ăn hối lộ ở đây thế nhở? Mấy cái tiểu xảo này cũng quá dỏm rồi đó ông chú à!

- Cô....

Khánh Băng nghiêng đầu cười tươi khinh bỉ, không khí đột nhiên trầm xuống, cái lạnh ấy tỏa ra từ phía người đàn ông quyền lực nhất ở đây- Dương lão gia, hai tay ông vẫn chấp lại với nhau để trên bàn, cũng là nụ cười y hệt cô gái này, giống nhau đến phát sợ

- Khánh Băng, con nói tiếp, ta cho phép.

- A ha, chủ tịch Dương, xin phép--- Khánh Băng bước về phía màn hình máy chiếu, tua lại phần trình chiếu ngay từ đầu, cô dõng dạc nói-----Chính xác những gì đáng nói ở đây, xin các vị nhìn kĩ vào số liệu này, rõ ràng số liệu hạch toán sai lệch đi khá ít, nhưng nếu quy ra trị số thực tế thì đó sẽ là con số không nhỏ. Sổ sách chi tiêu của các chi nhánh không chính xác, hoàn toàn là kê sai khống, trị số thu chi của tổng sản phẩm không đúng với giá cả thị trường.

- Tiểu thư nói vậy là sai hoàn toàn, giá cả thị trường luôn bất ổn, thì làm sao mà chi phí ổn định một mức được.--- Một viên chức ria mép như cá trê cười khẩy.

- Ohhh, tôi có nên nói ngài nhìn kĩ lại bản báo cáo lần nữa không nhở? Nhìn lại số liệu thống kê thị trường 3 năm nay đi, À mà... tôi còn chưa nói đến việc khai báo sai số nhân viên công ty nữa chứ, rõ ràng là có người làm giả sổ sách một cách tinh vi và qua nhiều tay mới có thể không có sổ sách như vậy! Nhưng mấy người có lẽ quên bộ phận thống kê điều tra nhân sự đã chết rồi chắc, số liệu họ đưa ra không giống những gì được báo cáo. Cũng lạ thật đấy, cùng một công ty mà sao có nhiều bộ phận làm sai số thế này, hay là toàn một lũ ngu dốt không biết tính toán, nên tống đi hết hoặc là những kẻ lấy vải thưa che mắt thánh đây.

Cô chỉ ra từng lỗi, từng lỗi khiến đám người kia mặt mày đã tái đi, không còn huyết sắc. Cũng đúng thôi, với cái giá tổn thất này, nếu tổng công ty đưa họ ra tòa, đi tù mọt gông là xác định. Phòng họp bây giờ lâm vào không khí quỷ dị, ai nấy cũng cuối gầm mặt xuống, thế này đã thấy có bao nhiêu kẻ tham gia vào vụ này rồi nhở. Thấy cũng đã quá đủ, cô trở về chổ ngồi, khoanh tay trước ngực quan sát sắc mặc từng người biến hóa khôn thôi.

- Xem ra trong công ty này có nhiều kẻ ăn cây táo rào cây sung quá đấy! Thật không ngờ!--- Khánh Nguyên đưa ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nhóm người cuối đầu kia, làm họ càng giống như bị nuốt chửng đi, run lên không ngừng. Chợt thấy Dương lão gia vẫn im lặng không nói, quan sát vẻ mặt tỉnh như không có gì của ông, cậu hốt hoảng, đây là vẻ mặt của bình yên trước cơn bão. Nắm tay Khánh Băng, cậu kéo cô ra khỏi phòng họp, cậu không muốn cho cô thấy vẻ mặt của Dương lão gia sắp bùng nổ, chính cậu cũng từng ám ảnh rất lâu khi ông tức giận.

Vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng đỗ vỡ bên trong, cậu càng kinh hãi kéo Khánh Băng về văn phòng của mình hơn. Rót một ly nước trà hoa thơm phức cho cô, âm thầm ngồi phía đối diện quan sát

- Năng lực em không tồi, có thể nhận ra được thủ thuật của đám người đó.

- Chỉ là do họ quá kém hoặc do sơ hở quá nhiều chỗ thôi. Em không dám nhận công này.

- Có muốn vào công ty làm không?

- Thôi, em còn thiếu niên.

- Nhìn em lúc nãy không có chút gì nhỏ cả, nếu em ở vị trí anh em cũng thấy thế!

- Vậy sao, ủa mà anh hai, sao anh không cho em ở lại, em muốn coi thành quả họ gây ra.

- Ba kinh khủng hơn em nghĩ, em không ở lại mới tốt cho em.

- Kinh cỡ nào cơ, tò mò quá à! Họ sẽ bị xử lí như thế nào vậy anh.---- Ánh mắt cô sáng rực lên lấp lánh, thích thú khi nói về việc trừng phạt người khác.

- Phòng ba có súng giảm thanh, em tin không?

- Ohhhh..... Lát ai dọn xác đây ta, để máu me đầy ra đấy tanh lắm.

- Em không bất ngờ sao?

- Có gì đâu, cảnh này em từng thấy đám nam nhân kia dùng nhiều lần rồi, bọn hắn còn dùng nhiều trò kinh dị hơn cơ.--- Cô đang thuật lại những cảnh nữ chủ chứng kiến đám nam chính kia hành sự thay nữ chính.

- Không hẳn là giết ngay, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ thà cầu chết còn hơn. Ba là người thủ đoạn bậc nào mới lấy được mẹ mà, như vầy có là gì, do bọn họ chọn thôi.

- Con đang kể xấu ba đấy à Khánh Nguyên? con nay gan cũng lớn quá cơ.

- Sự thật thôi. 

Sảy bước tiêu dao ngồi vào ghế,  thưởng thức ly trà thượng hạng, ông thay ánh mắt chết người khi nãy bằng sự cưng chiều với cô.

- Chuyện con xong rồi sao, nói thật, cậu con còn quá xốc nổi, ba không an tâm lắm.

- Con gái ba là ai chứ, tin ở năng lực của con đi mà!

- Ừ, chuyện còn lại ba giao con giải quyết, Khánh Nguyên, xử lí êm đẹp vào.

- Con biết rồi.

Suy nghĩ một hồi, Khánh Băng thẳng lưng,  vẻ mặt nghiêm túc hẳn ra, lấy cái bản lĩnh kiếp trước của cô mà nói chuyện với người đàn ông cao ngạo này, thật khiến cô hoài niệm về vị trí cũ của mình.

- Ba nghĩ sao khi con đề nghị hợp tác làm ăn với ba?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top