Phần 19: Hàn Lãnh Thiên

 Sau trận mây mưa nhẹ trên sân thượng, cô về lớp trên môi luôn mỉm một nụ cười khó hiểu. Vốn dĩ cô sẽ sống cuộc sống của riêng cô, nhưng trước khi thực hiện việc đó thì cô phải giúp nữ chủ giải quyết mớ bòng bong xung quanh, giúp nữ chủ xử lí đám nam nhân hại cô và cả nhà cô.

- Khánh Băng, trông cậu có gì vui lắm nhỉ?

- Hửm, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi.

Mọi thứ trông lớp E vẫn bình thường như mọi khi, chỉ trừ việc Giang Trấn Vũ luôn lải nhãi như con ong bên tai cô là bất bình thường thôi. Sau sự thành công ngăn chặn Giang Trấn Vũ của Thiên Minh Thiên Phong không cho hắn theo cô thì thế giới của cô mới bình yên trở lại. Ra tới sân trường, bỏ qua ánh mắt căm phẫn của đám người nữ chính cùng với ánh mắt bao người lén lút nhìn cô thì hoàn toàn không có việc gì xảy ra.

Tan học, ai cũng có đôi có cặp, tụm năm tụm ba nao nức trên phố, duy chỉ có bóng của 1 cô gái lẻ loi, bước qua dòng người mập mờ hòa vào cuộc sống nhộn nhịp kia. Xuyên tới thế giới này, lần đầu cô mới được ngắm nhìn nó tổng như thế nào, có cái giống và cũng có cái khác thế giới thực tại của cô. Trên mỗi cửa hàng, bài hát lạ lùng vang lên, những tòa nhà thiết kế sang trọng cả bên trong lẫn bên ngoài, qua những tấm kính bày trí những mặc hàng xa xỉ phẩm. Nhìn mức giá của nó, người làm công không khỏi khóc thầm, quả thuật cuộc sống này cái gì cũng cần tiền, chỉ cần bạn có nhiều tiền trong tay thì không gì là không thể.

Dạo qua những khu sầm uất, ánh mắt Khánh Băng bị thu hút bởi một cửa hàng to lớn về xe máy, cái thứ hấp dẫn cô nhất là chiếc moto phân khối lớn màu đỏ kia. Nó giống hệt chiếc xe mà cô chạy trước khi mất, cũng là chiếc xe cô thích nhất chỉ có nhãn hiệu khác nhau thôi. Nhìn lớp sơn sáng bóng, nhìn dàn động cơ kia xem, nếu có một tay đua xe ở đây không khỏi khóc thét lên mà ôm chiếc xe vào người.

Bước vào cửa hàng, mọi người trong cửa hàng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, một học sinh cấp ba xuất hiện trong khu xe cao cấp, nhìn lại đồng phục là trường StarSchool thì cơ mặt họ cũng dãn ra chút, trường con nhà giàu mà. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn là nhan sắc của cô gái này. Đôi mắt có thần, đen nhánh như vũ trụ, hút ánh nhìn người khác, chỉ một cái nhìn đủ khiến đầu óc người đối diện run lên, da trắng hồng mịn màn được bảo dưỡng kĩ, môi mọng xinh xinh chúm chím chỉ muốn cắn một cái. Cô ấy bước đến bên cái xe moto mẫu mới nhất kia,thường thì người ta sẽ nghĩ là người mẫu đứng cạnh làm tôn vẻ đẹp của chiếc xe, nhưng bây giờ thì chính chiếc xe là cái làm nền cho cô. Tiếng bàn tán nghị luận không khỏi nhìn về phía này. Sau một hồi trấn tĩnh, quản lí của hàng mới bước lên chào hàng

-Thưa tiểu thư, đây là mẫu xe mới nhất của thương hiệu chúng tôi. Vừa đưa ra thị trường hôm qua, trên thị trường hiện tại chỉ có 10 chiếc thôi, cửa hàng chúng tôi là trực thuộc trung ương nên đây là chiếc duy nhất ở thành phố này. Với việc sử dụng động cơ 4 xy-lanh supercharge 998 cc, công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 137 Nm, kết hợp với hộp số côn tay 6 cấp có chức năng quick shift. Nó đạt tốc độ rất tuyệt khi chạy.Đây là mẫu cạnh tranh mới nhất của chúng tôi với các nhãn hiệu khác.

-Lấy tôi chiếc này.---- Dường như nghe quản lí huyên thuyên làm cô khá mệt mỏi, trực tiếp cắt ngang lời nói của anh ta, trên mặt anh ta hiện lên vẻ ngạc nhiên sửng sốt

- Thưa tiểu thư, cái này là mẫu mới nhất của chúng tôi nên....

- Tôi nói tôi muốn nó. Anh còn đứng đó làm gì?

Tên quản lí cứ vẻ mặt kinh ngạc không thôi, đây là chiếc xe mới nhất, giá tiền cũng trên trời, ở đâu ra xuất hiện một cô gái một không hai có muốn chiếc xe này. Đang định kì kèo thì phía sau vang lên tiếng nói thanh lãnh của nam nhân

- Oh... Cô gái loạn lạc cũng xuất hiện ở đây à? tôi nhớ đây là cửa hàng giành cho giới thượng lưu mà nhỉ?

- Sao cậu không đi theo Tiểu Bảo Bối của cậu đi Hàn Lãnh Thiên, rảnh rỗi quá à? Hay bị cô ta đá rồi sao?

Nhìn nụ cười khinh miệt của Khánh Băng, Hàn Lãnh Thiên không khỏi chột dạ, lời cô nói cũng đúng, sau vụ cantin hồi trưa thì cậu không thấy Chu Bảo Trân xuất hiện nữa. Cô ấy chắc có lẽ đi theo tên Ngô Thừa Hạo rồi. Dù có muốn cậu cũng không gặp Chu Bảo Trân, sau vụ cantin thì cậu còn mặt mũi nào nữa, hơn hết là không gặp Khánh Băng. Nhưng sau khi tan học,thấy phía trước mình là bóng dáng nhỏ quen thuộc, đôi chân cậu tự giác đi theo cũng không biết làm gì. Khi thấy cô vào cửa hàng cậu cũng vô tư vào theo. Sau một hồi cũng có cơ hội bắt chuyện nhưng không hiểu sao vừa mở lời thì là những lời khiêu khích cô rồi còn bị cô tạt cho gáo nước lạnh.

- Việc của tôi không liên quan đến cô. Bảo Trân cô ấy có chân muốn đi đâu chẳng được, đâu như .....

- Như ai cơ?

Khánh Băng cười tươi, biết mình đâm đúng chỗ tên này rồi, có ai chịu được khi thấy crush mình theo người khác đâu. Muốn nói gì đó, nhớ lại việc vừa xảy ra, Hàn Lãnh Thiên im bặt.

- Không gì, nghèo như cô mà cùng muốn mua xe đu theo người ta à?

-Thì sao? có ai cấm?

- Cô biết chiếc xe này bao nhiêu không?

- Liên quan gì?

- Ha.... Nếu cô không có tiền thì tôi cho cô mượn, chỉ cần cô làm người hầu cho tôi là được?

Tên quản lí nhìn hai người này đối thoại cũng bồn chồn lo lắng, ban đầu là sợ cô gái này không có tiền, còn lúc sao là vì chàng trai này, sống ở cái đất thành thị này, ai mà không biết danh tính Hàn thiếu gia thì coi như bỏ đi. Có chọc ai thì đừng đụng vào đám người nắm sau lưng gốc rễ thành phố này.

- Thưa Hàn thiếu gia, tôi sẽ đi làm thủ tục đứng tên cậu ạ!

Khánh Băng liếc mắt qua tên quản lí nịnh nọt này, từ bao giờ xe cô muốn mua thành xe của hắn rồi? Đúng là kẻ có tiền có quyền thì có tiếng nói mà! Nhìn bộ dáng nịnh nọt này mà xem là hiểu.

- Này, tôi trả gấp 1.5 lần, xe này đứng tên tôi.

-Cô có tiền sao?---Hàn Lãnh Thiên châm chọc

Đưa ra cái thẻ màu đen mà baba cho mình, đưa tên quản lí, lúc này ánh mắt hắn đã sáng rực lên. Thẻ đen là thẻ VIP, một năm phải tiêu bao nhiêu tiền mới có cái thẻ này chứ, có lẽ là số tiền cả đời này hắn cũng không ngờ tới. Nâng niu tấm thẻ vừa nhận được, hắn mừng như điên, 1.5 lần? giao đủ tiền xe thì 0.5 lần kia là của hắn chứ của ai nữa, thái độ của hắn với Khánh Băng như nhìn chúa cứu thế, ánh mắt sáng lấp lánh lạ thường. Vừa thấy cái thẻ này, Hàn Lãnh Thiên không khỏi bực tức

- Này, cô không thể cho tôi chút mặt mũi à? cô để tôi mua chiếc xe cũng đưa cô, cùng lắm cô làm người hầu cho tôi 1 tháng không  được hay sao?

Nhìn tên nam nhân này, Khánh Băng không khỏi bậc cười mỉa, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn

- Lạ lùng nhở? tại sao trong tay tôi có tiền phải để cậu mua xe cho tôi? tại sao tôi có tiền phải đi làm người hầu cho mấy người? Tại sao tôi có tiền phải đi nhận ân huệ này cậu ban phát hả?

- Không phải lúc trước cô xin làm người hầu của tôi sao? tôi cho cô ân huệ thì cô phải nhận!

- Mắc cười! tôi cười tôi xỉu á? Cậu quên những lời tôi nói hồi trưa rồi sao? Hay chưa đủ thấm, cậu muốn nghe thêm không?

Lời nói như đâm thẳng vào đầu óc cậu. Bây giờ chính cậu cũng khinh thường bản thân mình. Cũng đúng, người ta có thích cậu nữa đâu, người ta có tiền chứ đâu phải là kẻ thấp hèn trong miệng người khác hay bàn tán xung quanh cậu, người ta có coi cậu ra gì đâu cơ chứ? thì tại sao người ta phải đi làm người hầu cho cậu. Nghĩ lại cậu tự thấy coi thường bản thân mình hơn.

- Tôi trả gấp 2, vẫn đứng tên cô, coi như là tôi xin lỗi.

- Tự nhiên!

Khánh Băng nhếch vai, dù sao cũng là tiền của tên này có phải của cô đâu mà xót dùm. Ngu thì chịu, có lẽ ở chung với nữ chính lâu quá nên hắn quen tính hễ gì cũng vung tiền ra giải quyết rồi chăng? Mà quan trọng  chiếc xe vẫn là của mình, hắn không tranh với cô là mừng lắm rồi. Phải nói có tiền là người ta thái độ khá hẳn, nhìn tên quản lí này xem , hiệu suất làm việc tăng chóng mặt đấy chứ đùa.

Nhìn vẻ mặt tươi cười háo hức của cô gái đợi hoàn thành thủ tục giao xe kia mà cậu không khỏi cười khổ. Cái mặt dễ thương gì đây cơ chứ, có vẻ gì chao chát xốc xỏng khi nói chuyện với cậu không? Nhìn gương mặt đầy biến hóa kia, khiến cậu có chút nhớ tới cô gái tên Chu Bảo Trân, cô ấy chưa bao giờ thể hiện nhiều cảm xúc trên khuôn mặt như thế, bảo bối của cậu hay nhẹ nhàng, dễ thương và hiền lành, lại ưa làm nũng khiến cậu không nhịn được chỉ muốn cưng chiều. Còn cô gái Khánh Băng này, yêu ghét thể hiện rõ ra mặt thế kia, thật khiến người khác dễ đoán (không như anh nghĩ đâu anh à!)

- Cô mê xe nhỉ?

- Không hẳn, cái tôi mê là tốc độ, là cái cảm giác  bỏ lại mọi thứ, phiêu theo tiếng máy nổ mà chạy ù đi đến nơi nào đó không biết. Cảm giác ấy rất vui, cậu có thể thử một lần xem xem.

- Thử sao? Tôi không có thời gian.

Nhìn lại gương mặt hút hồn nữ nhân của hắn có chút khổ tâm kia, cô không khỏi xót. Cùng là người lớn lên trong gia cảnh giàu nứt vách đổ tường, nhưng cuộc sống của cô với hắn khác nhau hoàn toàn. Cô có gia đình, ba mẹ mọi người yêu thương hết mực, không tiếc bất cứ cái gì cho cô, cô không cần theo khuôn phép, muốn sống sao thì sống như  vậy. Còn hắn, phải ngày ngày thể hiện bản thân tốt như thế nào, phải cạnh tranh với anh mình, phải làm sao để thừa kế sản nghiệp Hàn gia. Rồi còn phải ngày ngày chiều chuộng tiểu bảo bối"hiền hậu"của mình. Nghĩ thôi là cô cũng muốn mệt giùm.

- Này, canh xe giúp tôi chút.

Khánh Băng vào lại trong cửa hàng, một lúc lâu sau bước ra, bộ đồng phục  đã biến mất thay vào đó là bộ đồ đua xe ôm sát màu đen làm tôn lên làn da, body bốc lửa  của mình, đầy chất "bụi" nhưng không kém cái gọi là mỹ nhân. Nhìn đám nữ nhân cứ đi qua là liếc mắt về phía tên con trai mặt búng ra sữa  trên chiếc moto với vẻ mặt đầy thèm thuồng , không khỏi cười khổ. Bởi sở hữu gương mặt yêu nghiệt là thế đấy, coi mới bao lâu màn ong bướm kéo về không ngớt kia thì nữ chính bạch liên hoa bắt buộc thu anh vào dàn hậu cung là đúng rồi. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, lại chạy xe đỏ, chứng tỏ là chồng quốc dân. Khánh Băng không khỏi tấm tắc khen ánh mắt của nữ chủ, có mắt nhìn. Nếu không phải đây là dàn nam chính thì cô cũng không tha được.

- Này, chụp lấy.

Nhận lấy nón bảo hiểm Khánh Băng ném tới, cậu không khỏi kinh ngạc, cô gái mà trước kia cậu chỉ mong cô ta chết quách đi cho xong bây giờ xuất hiện ở đây là một người đậm chất đường phố, đậm chất "găng-tơ", cái gương mặt xấu xí đã thay bằng gương mặt mỹ lệ, dù có bao nhiêu ánh đèn cũng không sáng, không đẹp bằng nụ cười đó.

- Lên xe?

- Hả?

- Tôi bảo cậu lên xe cậu còn đứng ngớ ra đó làm gì? đợi tôi ẩm lên à?

- Có phải nên để tôi lái mới đúng chứ?

- Giờ xe của ai? của tôi hay của cậu?

- Nhưng tiền của tôi!

- Thì sao? lên không, không lên tôi đi à?

Đành chịu thôi, dù sao cãi lí với cô gái này cũng không được, ngồi sau xe, chưa kịp định hình, chiếc xe ù đi nhanh đến chóng mặt khiến cậu cũng một phen hú hồn hú vía.

- Này, cô phải nhắc tôi một tiếng chứ!

- ha ha.... tôi thích thế thì sao? bây giờ cuộc vui mới bắt đầu, bám cho chặt

- Gì cơ?

-Bám cho chặt vào, tiểu bạch kiểm!

Khánh Băng tăng ga, vượt qua dòng xe hơi tấp nập, vượt qua đèn đỏ, vượt qua dòng người nhanh đến không tưởng. Đầu óc cô lúc này chỉ phiêu theo làn gió, tiếng động cơ lấn át đi tiếng ồn ào của thành phố. Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi thành phố, vượt lên trên đường quốc lộ rộng lớn và tối om. Chiếc xe lần nữa tăng ga hết tốc độ, thả mình đi, cô chạy trên những con đường không biết là nơi nào, quên kí ức cũ, quên mọi thứ của quá khứ, lòng cô như được buông ra hòa trong đêm đen cô đơn và tĩnh mịt lấp lóa ánh đèn đường vàng nhạt nhưng những ngọn sao xẹt qua đời cô. Chiếc xe cứ thế mà băng băng theo đường quốc lộ, cảm nhận bàn tay đặt nhẹ lên eo mình, lúc này lóe lên chút ý nghĩ, lập tức cô đánh xe vòng vèo, hất đầu xe lên rồi lại kéo xe xuống thiếu xíu nữa áp sát mặt đất. Quả như cô nghĩ, tên kia đã chửi ầm lên khiến cô thích thú không thôi

- NÀY, CÔ ĐIÊN À? CÔ LOẠN LẠC THÌ THÔI CỚ SAO LẠI CÒN ĐIÊN NHƯ VẬY CƠ CHỨ!!!! AAAAA....... COI CHỪNG....AAAAAA..... TÉ BÂY GIỜ........AAAA..........

Tiếng động cơ vang trong đêm đen, vượt qua đèo núi, vượt qua đại lộ, trong không khí xộc đến một mùi hương làm Khánh Băng bừng tĩnh: mùi biển. Vị mặn này không lẩn vào đâu được. Dừng xe lại bên đường, cởi nón ra, tóc cô bay trong gió biển, nhắm nghiền mắt lại mà cô tận hưởng không khí nào, bao lâu rồi cô không ngửi mũi biển nhở? Kiếp trước vì công việc gia tộc, cô không có thời gian đi chơi, toàn là giao dịch kín, xuyên qua thế giới này, lần đầu cô ngửi lại mùi biển, Thật hoài niệm!

Tên con trai ngồi sau xe cô cũng chỉ im lặng khác với dáng vẻ la ỏm tỏi hồi nãy, hắn cũng nhắm mắt ngửi mùi biển, lặng nghe tiếng sóng trong đêm vỗ vào bờ từng đợt từng đợt, ánh sao xa lấp lánh trên trời tô điểm cho đêm tối, dẫn lối dòng suy nghĩ thả theo sóng trôi ra đại dương xa tít.

- Tuyệt chứ?

Giọng nói êm dịu kéo cậu về thực tại, thả lỏng người đút tay vào túi quần, cậu nói:

- Có lẽ là kí ức không quên được!

- Tôi đã nói rồi, nếu có áp lực thì cứ làm như thế này, bảo đảm nhanh bay đi phiền muộn lắm.

Nhìn cô gái tươi cười với anh với ánh mắt thăm thúy

- Cô không phải là cùng một người nhở?

- Cậu nói  gì cơ?--- Sống lưng Khánh Băng lành lạnh, lộ gì rồi sao?

- Cô trước đây không như thế, đây là con người khác của cô à?

- Ai là con người mà không có khi rày khi khác, tôi có nhiều mặt lắm, từ từ các người sẽ cảm nhận được thôi.

Im lặng một lúc, cậu tiếp tục bắt chuyện

- Cô đừng làm khó, kiếm chuyện với Bảo Trân được không? Bảo Trân là người tốt, cô ấy....

Trông ánh mắt căm thù đầy phẫn nộ kia, Hàn Lãnh Thiên không khỏi giật mình, ánh mắt như muốn giết người ấy là thật, đầy đe dọa với cậu

- Tốt? tốt ư? mỗi lần tôi muốn nói chuyện với mấy người cô ta liền kéo mấy người đi, mỗi lần tôi cố gắng gần mấy người hơn thì lời nói cô ta đẩy mấy người xa tôi hơn. Mỗi lần tôi muốn cái gì cô ta đều tìm cách tranh với tôi, sao cô ta không bỏ được thì tôi phải bỏ? Tại sao ngay cả vị hôn phu của tôi cũng theo cô ta? tại sao bạn bè tôi bỏ tôi mà quấn lấy cô ta? Tại sao ai cũng coi thường khinh miệt bàn tán  tôi mà không biết lời nói đó xuất phát từ cô ta? Tại sao cô ta làm tôi thành một đứa người không ra người ma không ra ma mà không ai nói tiếng nào?

Lời này cô nói là lời thật lòng, xuất phát từ sự thương cảm với nữ chủ, chả phải vì bạch liên hoa mà nữ chủ phải sống tàn tạ như vậy, có nhà mà không thể về, có ba mẹ có gia đình mà không trân trọng, để rồi họ phải tán gia bại sản, sống chui nhủi vì nữ chủ hay sao? cuối cùng chết trong uất ức, chết trong sự hành hạ  nữ chính ban phát?

- Có lẽ Bảo Trân có lí do của cô ấy, cô ấy thật ra rất.....

- Câm miệng giúp tôi! Những lời bao che bênh vực ấy tôi nghe rất nhiều lần rồi. Lải nhãi hoài mệt tai lắm.

- Cô phải hiểu chứ, mọi thứ không như cô nghĩ....

- Giờ cậu muốn đi bộ về hay đi xe về?

Tới mức này Hàn Lãnh Thiên mới chịu yên, nếu nói nữa thì thật sự cậu bị bỏ lại đây đấy, Khánh Băng bây giờ không phải Khánh Băng của ngày xưa mà để ý lời cậu nữa. Không khí rơi vào trầm tư, hai người cứ yên lặng không ai nói với ai lời nào nữa, trong không  gian chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng vỗ ra khơi. Khi thả lỏng người đủ rồi, Khánh Băng bước tới xe, ném nón bảo hiểm cho tên kia.

- Về!

- Tôi muốn lái!

Nhìn ánh mắt một mực quyết tâm kia, Khánh Băng đành nhường cho hắn vậy, coi như cho hắn lái chiếc xe hắn mua một lần cho có cảm giác. Nhích xuống một chút, để chổ cho hắn. Hàn Lãnh Thiên lên xe, nắm chặt tay cầm, một cảm giác mãnh liệt ập tới, có gì đó rất mới mẻ và thú vị. Cảm nhận đôi tay nhỏ mềm đặt trên hông mình, ý chí hắn không khỏi thêm kiên định, như vừa được mở cờ vậy.

- Không chạy thì để tôi, đứng đực ra làm gì?

- Ôm cho chắc vào.

Sau khi xe máy chạy đi, Khánh Băng mới hiểu được câu hắn nói "ôm chắc vào" là thế nào, cô tưởng cô đã đủ điên rồi mà hắn còn điên hơn cô, điên cuồng lạng lách chiếc xe một cách điệu nghệ, ánh mắt hắn đã tỏa ra tia cuồng tốc độ, cái mặt băng lãnh như tên của hắn đã thay bằng vẻ vui tươi rực rõ của tuổi xuân đáng phải có. Mặc kệ hôm nay thế nào, cô cũng phải điên cùng hắn một lúc, thù hận gì đó tính sau

- Muốn vui hơn không?---Khánh Băng ghé sát tai hắn

- Làm sao?

- Bốc đầu lên! cùng tôi la.

Hàn Lãnh Thiên làm thật, cũng may trên đoạn đường vắng lúc này không có ai, đám chim rừng đồng loạt kêu lên như vỡ tổ bởi tiếng hét của hai cái con người điên loạn kia phá giấc ngủ của chúng. Tiếng động cơ vang cùng tiếng la, phát ra hết những gì kìm nén sâu thẳm bên trong chính mình, xóa hết những bực dọc, áp lực cuộc sống, tiếng của tự do tự tại.

Chiếc xe dừng lại trên một con đường trung tâm, người qua đường luôn ghé mắt về phía này bởi đôi nam nữ như tiên đồng ngọc nữ kia.

- Tôi đợi tài xế của mình, cô về an toàn.

-Ừ, cho anh một lời khuyên. Nên cẩn trọng với Chu Bảo Trân. Còn vì sao thì thời gian trả lời.

Không biết Hàn Lãnh Thiên có nghe mình nói hay không, đây cũng xuất phát từ tâm của cô. Theo truyện thì hắn cùng đám nam nhân kia trong dàn hậu cung của nữ chủ, nhưng hắn là kẻ thiệt thòi nhất, chuyện gì của nữ chủ hắn cũng xông ra làm chim đầu đàn, thậm chí vì nữ chủ mà mang một vết đao chém. Nghĩ tới cái body tám múi đó mà thêm vết sẹo dài, cô cũng tiếc thay nên hảo tâm nhắc hắn một phen, còn nghe hay không là do hắn rồi.

Nhìn moto đỏ rời đi, Hàn Lãnh Thiên lâm vào trầm tư, hắn đang tìm lại trong kí ức, lục tìm một chút gì đó hoài niệm mà hắn đã lỡ bỏ qua. Có lẽ hắn sẽ không biết, chính những gì hắn nghĩ hôm nay sẽ thay đổi số phận hắn sau này.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top