Phần 17
Thoải mái ôm cái máy tính cô vừa tậu mấy bữa trước, mở màn hình lên là một loạt tin nhắn của nhóm chat. Nhìn dòng tin nhắn dài tới 999+, Khánh Băng thật không hiểu nổi, nhóm này toàn người ăn không ngồi rồi à? lắm tin nhắn thế.
----Romeo: mọi người show ảnh của mình đi!
----Juliet: tại sao mi không show trước?
---- Romeo: Kính lão đắc thọ! mấy huynh đệ tỷ muội thứ cho tiểu nhân còn trẻ người, đừng chấp nhất!
Sau một hồi ầm ĩ, ai nấy cũng show ảnh ra, nói thật cái giá trị nhan sắc của nhóm này phải nói là cao lắm đấy chứ, thành viên không quá 10 người nhưng phải nói là mỹ nam mỹ nữ, có mấy cái là cực phẩm nữa chứ.
-----Romeo: còn hai người @TrụVương @CữuVĩHồ.... chà! Nickname hai người này ý nghĩa thật á nhở!
-----Cữu Vĩ Hồ (Khánh Băng): không show được không?
-----Trụ Vương: -.-!!!!
----- Romeo: no no no! phải công bằng với nhau chứ.
-----Pinochio: Nhanh nào hai cậu! Không lẽ vì nhìn nhan sắc của tớ xong các cậu thấy tự ti về bản thân mình à? kkkk, tớ hiểu mà.
Cái tên có nick Pinochio này thật ra là một nam thần đang hot trên tất cả các mặt báo, hát hay, nhảy đẹp lại thêm cái mặt yêu nghiệt kia nên Fan của hắn hàng triệu, phải nói là đang trên thời kì cường thịnh của sự nghiệp. Không biết tại sao lại lọt vô nhóm này
-----Cữu Vĩ Hồ: tôi biết tại sao mũi cậu dài rồi đấy @Pinochio!
-----Pinochio: không dám không dám! nhanh show nào.
Sau một hồi kì kèo mặc cả, Trụ Vương show ảnh mình ra. Anh chàng này sở hữu gương mặt điển trai với những đường nét nam tính pha lẫn nét đáng yêu. Những đường nét khuôn mặt dù chưa đạt đến chuẩn mực của sự hoàn hảo nhưng đôi mắt to tròn sắc lẻm, sống mũi cao cùng khuôn miệng quyến rũ. Khánh Băng nhận ra, đây không phải là anh chàng mà cô gặp hôm hát trên phố hay sao?
---- Cữu Vĩ Hồ: ây da, người quen người quen!
----Pinochio: không công bằng, @Trụ Vương, không dùng photoshop đấy chứ?
----Trụ Vương: tôi không phải là cậu! @Cữu Vĩ Hồ, từng quen?
----Cữu Vĩ Hồ: Từng gặp một lần!
----TRụ Vương: không nhớ!
----Lưu Bá Ôn: Còn cậu đấy @Cữu Vĩ Hồ!
Khánh Băng đưa điện thoại lên "tick" gửi qua cho nhóm.
----Pinochio: NÀY này này... cậu chơi ăn gian quá đấy, tháo cái mặt nạ ra, ảnh như thế mà show cái gì?
----Lưu Bá Ôn: Không chấp nhận được
----Romeo: Đúng luật nào cô gái.
----Trụ Vương: -.-!!!
Khánh Băng cười toe toét, chơi bọn này một vố vậy cũng vui phếch đấy chứ.
----Cữu Vĩ Hồ: đâu ai bảo chụp ảnh không được đắp mặt nạ! Cậu biết mặt nạ của tôi quý giá thế nào không?
----Pinochio: Tháo ra, mắc bao nhiu tôi đền! đọc số tài khoản.
----Cữu Vĩ Hồ: Không thích!
Offline, thoát ra nhóm chat, Khánh Băng còn việc quan trọng phải làm là hack vào hệ thống công ty nam chính nữ chính, muốn trả thù cho nữ chủ, trước hết cô phải nắm rõ tình hình của những người này mới có thể suy tính bước tiếp theo. Trên màn hình là hàng loạt chữ số ".......001010101010100101 ..........." làm người khác nhìn choáng cả mắt, nhưng Khánh Băng cảm thấy phấn khích vô cùng, những con số 1 và 0 là những con số mang nhiều ý nghĩa với cô, cô có thể đánh bại người khác không ngóc đầu dậy nổi chỉ với những con số này.
- Chà!, mấy dự án mật này của Ngô gia khá đấy chứ, nếu tung ra thị trường doanh thu không tồi!
Khánh Băng đánh giá một loạt những dự án các công ty, lựa chọn xem xét tỉ mỉ, cô lựa ra 2 bộ kế hoạch dự án khai thác đô thị của Hàn gia và mẫu sản phẩm game online của Ngô gia. Trong số những bản kế hoạch kia, hai cái này đáng giá nhất, nếu tung ra thị trường có lẽ sẽ gây biến động. Cái gì tốt thì phải giành cho nhà mình mới đúng, cô cũng không ngoại lệ, dù sao cũng là cạnh tranh trong kinh doanh, ai cao tay hơn thì kẻ đó là kẻ thắng. Lưu vào USB, Tiểu Băng tìm đến thư phòng của ba, ở đó có máy in.
Lúc mở cửa phòng ra, thoáng cái cô giật mình, ba và anh hai vẫn còn trong phòng ngồi bàn kế hoạch phát triển công ty. Khó có thể nói, Dương gia phát triển mạnh như vậy phải nói bỏ ra bao nhiêu công sức, nhìn hai người họ là biết, đã khuya tới giờ này mà còn làm việc. Khánh Băng cảm thấy thương họ thật sự, cả đời cố gắng, lại vì nguyên chủ mà hủy đi cơ ngơi kia cho người ngoài xâu xé, bây giờ cô ở đây rồi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thấy cửa mở, nhìn con gái cưng đi vào, Dương lão gia thoáng ngạc nhiên nhưng cũng vui không kém.
-Tiểu Băng, khuya rồi sao con không ngủ? Khó ngủ sao? ba bảo người làm thức ăn khuya cho con nha.----ánh mắt quan tâm vạn phần ông nhìn cô.
- Có sao không? Có khó chịu chỗ nào không? anh hai lấy thuốc cho.
Khánh Băng chạy tới chỗ Dương lão gia, ôm lấy cánh tay ông, làm nũng
- Baba, con có chuyện quan trọng.
-Chuyện gì mà làm con gái ba thức thâu đêm thế này?----xoa xoa đầu cô như mèo con, ông không thể không nói, con gái ông rất giống vợ ông hồi trẻ.
-Ai làm em gái anh thao thức vậy?---uống ngụm cafe đen, mắt nhắm mắt mở Khánh Nguyên nhìn cô
- Chỉ có anh hai với ba mới làm em thức chứ còn ai làm được nữa.
- Phải không?
-Không nói chuyện với anh hai nữa, anh hai xấu.
Buông tay Dương lão gia ra, cô đi đến chỗ máy in, in ra hai bản tài liệu đưa cho Dương lão gia và Khánh Nguyên. Nhận lấy tài liệu, sau một hồi im lặng, gương mặt sửng sốt của Dương lão gia ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Cầm chặt tài liệu trên tay siết chặt khiến những tờ giấy nhăn đi.
- Tiểu Băng, đây......
- Ở đâu em có tài liệu này?
Nhìn hai gương mặt như một tạc ra, cô cười tươi roi rói, nhún vai như chẳng có gì.
- Nếu con nói con nhặt được chắc hai người không tin. Cái này của Ngô Thị với Hàn thị, dự án cấp cao bí mật của họ khoảng hai tháng nữa mới triển khai ra thị trường.
Cô cũng nói sự thật thôi, vô tình "nhặt" trong lúc cô dạo chơi trên hệ thống công ty của người ta mà. Hai người kia vẫn chăm chăm nhìn cô, khiến cô không khỏi có chút chột dạ, dù gì cũng "nhặt" một cách không chính đáng.
- Ba, anh hai, ở đâu con có không quan trọng, không phải là thương trường khắc nghiệt sao? Ai cao tay hơn thì là kẻ thắng. Con chỉ làm tới đây được thôi, phần còn lại phải do hai người quyết định rồi.
-Ba, Tiểu Băng nói đúng đấy, nếu có hai dự án này, công ty sẽ nâng cao trị giá cổ phần trên thị trường. Chúng ta cần hai dự án này, nếu có nó như hổ thêm cánh.
-Vậy.....
-Ba,anh hai, hai người bàn tiếp đi, con về phòng đây.
Đóng cửa lại, bảo quản gia nấu chút đồ ăn cho họ xong cô quay về phòng. Không lâu sau cổng Dương gia đã thấy mấy chiếc xe nhanh chạy tới, có lẽ đêm nay là đêm không ngủ đây. Sau đêm nay sẽ có nhiều thứ bất ngờ đón chờ nam chủ nữ chủ.
Sáng, chuẩn bị chu toàn mọi thứ, Khánh Băng bước xuống lầu vừa lúc baba cùng anh hai cô với một đám người bước ra từ thư phòng. Khánh Băng nhẹ nhàng gật đầu với họ rồi lại quấn lấy Dương lão gia như cún con.
- Ba, cả đêm không ngủ chắc ba mệt lắm, con gái tình nguyện bồi ba ăn sáng nha.
- Không mệt lắm, có mì con chuẩn bị nên ba vẫn tốt đấy thôi.----Gương mặt đã ẩn ẩn hiện hiện nếp nhăn của Dương lão gia tuy khóe mắt thâm đi không ít nhưng vẻ phấn khởi, vui sướng tỏa ra không cách nào kiềm chế được.
- Mọi người cả đêm không ngủ rồi, ở lại ăn sáng nghỉ ngơi chút rồi chúng ta họp tiếp.
Cùng đám người cao tầng xuất hiện ở phòng ăn, Dương phu nhân không khỏi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh cao cao tại thượng của chủ nhà đón tiếp. Ngồi vào bàn, ai ai trong những người cao tầng của công ty này nhìn về phía Khánh Băng. Họ đã làm ăn với Dương thị bao nhiêu lâu nay, cũng nghe không ít lời đồn về cô chủ nhỏ này, tin tức trên trời dưới đất đủ cả, âm thầm đánh giá. Khánh Băng nhận biết không ít ánh mắt lén lút nhìn về phía mình, cô biết đám người này rất tò mò về cô, cô biết nguyên chủ gây ra bao nhiêu họa, thì sao chứ? Nguyên chủ là nguyên chủ, cô là cô.
Ưu nhã thư thái dùng bữa sáng, muốn bao nhiêu cao quý thì có bấy nhiêu, kiếp trước kiếp này, sinh trưởng trong gia đình giàu có, đã ăn sâu trong tiềm thức cô rồi. Dương phu nhân lấy thức ăn đưa cho cô, những món cô thích nhất, Dương lão gia lại tiếp thêm, lấy chân giò hun khói rồi rót cho cô ly sữa hạnh nhân. Đám người kia trố mắt mà nhìn, quả thật cô gái này là bảo vật Dương gia chủ, ăn uống cũng phải lo lắng từng chút.
- Con đi học!
Rời bàn ăn, cô nhanh chóng đi đến tuyến xe buýt. Tuy không phải nói là thích, nhưng được người khác chú ý cũng là một cái hay. Vừa tới cổng trường, cô đã bắt gặp bóng dáng của ai đó đang đợi, xung quanh kéo theo không ít hoa si hướng về hắn-Giang Trấn Vũ. Khánh Băng trực tiếp bước qua, lơ hắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Trấn Vũ lập tức đuổi theo cô
- Tiểu Băng, ngày mới tốt lành.
-Giang đại thiếu gia, chúng ta không có thân đến mức mà thay đổi cách xưng hô như thế!
- Tiểu Băng, đừng tỏ ra xa lánh tôi vậy mà.
- Tùy.
Khánh Băng nhanh bước về phía lớp mình, mặc tên nhóc này lải nhãi bên tai, cô không muốn chuốc thù hận, tên này đã giúp cô chuốc không ít hận thù từ lũ hoa si của hắn. Mặc dù cô muốn giúp nguyên chủ ngược tên này, nhưng hắn cứ bám theo cô như vậy, thật là làm cô muốn trốn cái đuôi này thôi.
- Giang đại thiếu gia, đây là lớp E, không phải lớp A, mời về cho.
- Tôi chuyển đến ngay là được chứ gì.
- Trường này không phải cậu mở!
- Nhưng nhà tôi có tiền.----Hắn cười si ngốc nhìn cô, Khánh Băng chẳng biết nói gì hơn, trên đời này kẻ mặt dày mới là kẻ bất bại nhất mà.
Thấy một tên "ngoại lai" từ lớp A lại xuất hiện trong địa bàn của mình, dù không ai trong lớp này ưa nhau, nhưng tuyệt đối là chung cái ghét lớp A. Lâu lâu lại quay xuống cuối lớp, tò mò tên "ngoại lai" này muốn làm gì. Khánh Băng một ghế để cặp, một ghế ngồi, tuyên bố chủ quyền của mình, nhưng tên đại thiếu gia này giả ngốc, để cặp cô trên bàn, ung dung kéo ghế ngồi sát bên cô. Mặt cô đã đầy hắc tuyến.
- Giang thiếu gia, chỗ tôi đã đầy!
- Yên tâm, dù đó là ai tôi cũng đuổi đi được hết.----lại cười ngây ngô nhìn cô, Khánh Băng thật sự muốn đá cho tên này một phát.
- Cậu ngồi lên chỗ để cặp của tôi. Xéo đi!
Giang Trấn Vũ hiểu ra, lập tức đứng dậy, lên bàn phía trên cô mà ngồi, thuận tiện "đẩy nhẹ" ai kia ra khỏi ghế, an tọa rồi quay ngược lại ngắm cô, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên Minh nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn mà Giang Trấn Vũ chỉ quan tâm Khánh Băng, không thèm để ý Thiên Minh, khiến mặt Thiên Minh đã đõ lại càng đỏ hơn.
-CHỖ NÀY CỦA TÔI!!!
-Không quan tâm.---- đáp lại lời của Thiên Minh, cậu vẫn tươi cười nhìn Khánh Băng.
Thiên Minh xoăn tay áo lên, chuẩn bị nhào dô sống chết với tên nay thì lập tức bị Thiên Phong kéo lại, mặc cho cậu giãy dụa, Thiên Phong vẫn không buông
- Lớp A, nó lớp A, đừng manh động mà.....
Thật sự thì nói ra cũng phải nói theo quy cũ của trường. Mỗi khối có 5 ban lớp: A, B, C, D và E, mỗi ban lại có 3 lớp A1, A2, A3.... mà ban E chỉ có duy nhất E1, vừa hay là lớp thứ 13, lớp cuối cùng của khối. Ai cũng cho là lớp E này vừa gồm những tên ngốc, lưu manh... và đầy xuôi xẻo, dù có là lớp D3, vẫn còn có chỗ hãnh diện hơn vào lớp E. Thầy cô trong trường lại thiên vị ban A. Nên thành ra ở trường, ban A như thiên tử, muốn gì được đó, ngạo mạn là bản chất mà ai cũng có khi vào ban này. Nữ chính bạch liên hoa hiển nhiên được bàn tay vàng của tác giả nâng vào ban A, còn nữ chủ... theo như trong truyện, dùng tiền mới vào học chung đám nam chính. Khỏi phải nói sau đó có bao nhiêu là khổ. Cũng may khi xuyên, Khánh Băng không lập lại vết xe đỗ đấy.
Tiếng chuông vào học, ai nấy về chỗ mình, Thiên Minh, Thiên Phong đành chịu thiệt, dời sang bàn kế bên Khánh Băng, đăm đăm hận ý hướng về Giang Trấn Vũ vẫn tĩnh như ruồi kia, không khỏi gầm gừ một hơi. Giáo viên vào lớp, cũng sửng sốt khi thấy "ngoại nhân ban A" xuất hiện, nhưng giáo viên là giáo viên, nội tình bên ban A ngay từ khi vào trường đã được nhắc nhở phải làm như không có chuyện gì xảy ra, mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi thứ ban A, còn nếu như nhiều chuyện xen vào thì cũng không thiếu kẻ làm gương đi trước mà học hỏi.
Tiết 1. tiết 2, tiết 3... nhanh chóng trôi qua, nói là vào dạy nhưng lớp E mấy đứa chịu học, coi như làm tròn bổn phận của mình, giáo viên bước ra khỏi lớp. Thiên Minh quay sang Khánh Băng
- Nay ăn gì, cantin không?
- Ừ.
Giang Trấn Vũ lẻo đẻo đi theo ba người, Thiên Minh vẫn còn ôm hận, một mực ngăn không cho Giang Trấn Vũ tới gần Khánh Băng, cũng may là có Thiên Phong 'phu xướng phụ tùy" tiếp tay nên làm Giang Trấn Vũ chật vật hơn.
- Trấn Vũ, cậu ở đây sao?
Không cần quay lại, Tiểu Băng liền biết là nhóm người nữ chính chứ còn ai nữa, nhưng hôm nay lại ít đi hai người là Trấn Vũ cùng với Hoắc Kiến Minh. Chu Bảo Trân vẫn vẻ mặt ngạc nhiên lẫn chút vui ra mặt đón tiếp cậu hỏi han
- Hôm nay không thấy cậu ở lớp, tớ tưởng cậu nghỉ học chứ, thật may cậu ở đây, cùng ăn nha!
Nhìn thấy Chu Bảo Trân, Trấn Vũ có cảm giác như không muốn lại gần, không biết có phải do ngại Khánh Băng hay không?
- Tớ chuyển qua lớp E rồi.
- HẢ?
Chu Bảo Trân lấy tay che miệng, cả hai người theo sau cô cũng biểu lộ không kém, ánh mắt không tin được nhìn về phía cậu rồi chợt phát hiện ra Khánh Băng phía sau. Suy qua tính lại, cô ta đã phát hiện được gì đó rồi.
- Cậu sao thế, cậu không khỏe à? Sao lại qua lớp E?
- Tớ ổn.
- Tớ hiểu rồi, lâu lâu đổi gió cũng được mà!--- Chu Bảo Trân cười hiền hòa, biểu lộ ra như là hiền thê hiểu cho lang quân đi gặp tình nhân.
- Không, tớ quyết định chuyển lớp, lát tớ sẽ lên phòng giáo vụ thông báo.
Khánh Băng kéo ngồi xuống bàn gần đó, sẵn nghe câu chuyện của đám này, nếu cô đoán không nhầm, còn trò vui đợi cô tiếp nữa. Dường như muốn nói gì đó tiếp, thấy Khánh Băng rời đi, Giang Trấn Vũ theo sau lập tức, bỏ lại mấy người kia ngơ ngác nhìn theo. Nữ chính bạch liên hoa sao có thể bỏ qua, không biết từ lúc nào, đã ngồi cùng bàn với đám người Khánh Băng, tươi cười nói chuyện như thân nhau từ trước.
- Tiểu Băng, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Nữ chính cười chói lóa nhìn cô, Khánh Băng nhìn ra có bao nhiêu là giả tạo trong đáy mắt kia chứ, sống hai kiếp người, nhân tâm nào mà cô không thấu. Chưa kịp lên tiếng, Thiên Minh chen lời
- Chu tiểu thư khách sáo quá đấy! không phải hôm qua chúng ta cải nhau, cô khóc thương tâm như thế mà hôm nay tươi cười như không xảy ra gì hết, bội phục, bội phục nha.
Thiên Minh cười khinh nhìn Chu Bảo Trân, cậu biết Khánh Băng không thích cô gái này, cậu cũng thế, so với con gái yếu đuối như hoa trước gió, thì thà là cậu vĩnh viễn không ra mặt chứ không muốn kết giao với kiểu như thế. Khẽ động mi Khánh Băng nhìn Thiên Minh, tên này am hiểu tâm lí cô đấy chứ, gãy đúng chỗ ngứa của nữa chủ mới hay.
- Tớ....Tớ... ngày hôm qua.... thật sự là, tớ.....
Thấy crush ấp a ấp úng, Hãn Lãnh Thiên lên tiếng bênh vực
- Dù cãi thì đã sao? Cô không phải luôn quấn lấy tôi à? Khánh Băng tiểu thư? Cô quên rồi sao?
- À.... nói sao nhở? tôi chán cậu rồi, đối với cậu tôi chỉ là hứng thú nhất thời thôi!
- CÔ... cô nói dối, cô một hai đòi sống chết vì tôi
- Thì sao? hôm qua muốn chết, nay muốn sống không được à? cậu có thấy mình quản rộng quá không? Hàn thiếu gia. À mà phải rồi, một món hàng nhiều người tranh là hàng rẻ tiền, cả người tranh cũng là tầng lớp thấp kém mà nhở?
"Rầm", Hàn Lãnh Thiên đập mạnh tay xuống bàn, hất tung ống đũa nỉa, nước chấm rơi đầy đất, thoáng cái mọi sự chú ý thu về hướng này, tò mò xôn xao bàn tán
- Cô đừng có mà được nước lấn tới! Tôi không để cô yên thân đâu!
- Cậu nhường tôi bước nào mà bảo tôi lấn? ô hay, không để tôi yên? vậy làm gì tôi thì làm thử xem, chân này, cắn chơi!--- Khánh Băng cười đểu, trào phúng nhìn Hàn Lãnh Thiên đầu đã nổ đầy đom đóm
Lúc này Thiên Phong vừa mua phần cơm cho ba người về, vừa đặt ba phần cơm xuống bàn, chưa rõ mô tê gì, Khánh Băng chộp lấy hai phần cơm, ụp thẳng lên đầu Hàn Lãnh Thiên và Chu Bảo Trân. Sự việc xảy ra quá bất ngờ quá nhanh, không ai đỡ kịp cũng không ai ngờ cô lại hành động như vậy. Thiên Minh, Thiên Phong, Ngô Thừa Hạo, Giang Trấn Vũ chỉ biết trố mắt mà nhìn, mọi người trong cantin cũng không khá hơn gì mấy, mắt chữ A mồm chữ O hết rồi.
"Cạch", khay đựng cơm rớt xuống đất, cùng với đó là nước canh đổ từ trên đầu của hai người kia xuống, thấm ướt cả áo, cũng may là đồ ăn cantin không bao giờ nóng lắm. Nhìn Chu Bảo Trân với Hàn Lãnh Thiên lúc này.... không biết phải nói thế nào: trên đầu là đám giá cọng này cọng kia chen nhau rớt xuống, nước canh hất lên hết cả áo, thịt xào thịt kho nằm lẫn lộn chung đám giá, có mùi gì đó kì dị bốc lên, vốn dĩ canh giá đã khó ngửi, Thiên Phong còn lấy thêm nước chấm để chấm thịt.... Xung quanh không ít người phụt cười nhìn về hướng này.
- Như vầy mới là trời sinh một đôi nè!
Phủi tay, Khánh Băng xoay lưng lại bước đi, vừa đi được 3 bước, cánh tay cô đã bị giựt lại bởi một cánh tay rắn chắc, hiện rõ gân lên vì tức giận, không ai khác là Hàn Lãnh Thiên. Khánh Băng lập tức phản ứng lại, không hất tay Lãnh Thiên ra mà theo thế, nắm giựt lại phía mình, xoay người thụt cù chỏ vào ngay mặt cậu rồi theo thế, chân đá vào bụng đối phương.
- Thử chạm vào tôi nữa xem, không nhẹ như lần này đâu.
Tiêu sái bước đi, lần này không ai cản nữa. Cantin nhẹ lại dòng bàn tán, còn ba người là Hàn Lãnh Thiên, Ngô Thừa Hạo và Chu Bảo Trân đứng đờ ra đó. Sắc mặt nữ chính lúc này đã tím hóa lên, khó coi đến tột cùng, chân tay run rẩy, ấm ức , cô chưa bao giờ chịu mối nhục như này, cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt giọt to giọt nhỏ thi nhau rơi xuống, ánh mắt ngoan độc căm ghét kia giờ đã đầy lệ, không khỏi khiến người ta thương cảm, không khỏi là nữ chính, hào quang đáng thương tỏ ra triệt để, khiến người khác không khỏi xót xa trong lòng, chỉ muốn ôm vào lòng mà chở che, an ủi. Ngô Thừa Hạo cởi áo khoác ra, phủ nhẹ lên người cô, ôm cô đi lên phòng y tế, bỏ mặc Hàn Lãnh Thiên ở đó nhìn xa xăm, không biết vì tức quá hóa khờ hay do bất ngờ quá mà lặng người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top